Đồ giả kun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dài quá nên t cắt ra đây là nữa đoạn đầu.

"Hôm nay vất vả rùi!"
Lugwid gom đồ lại quẩy một cái tủ bự sau lưng tay cầm cặp sách dành cho dân văn phòng.
Vân một hình ảnh vô cùng kỳ cục.
Nhưng ai mà chẳng cần có hình ảnh đặc trưng để làm thương hiệu đúng hông nè! Cái gì mà khiến cho người khác nhìn vào và nhận ra mình ngay lập tức chẳng phải thành cônh quảng bá rồi sao.
"Á! Thằng mắc rại dám bán tranh giả cho taoooo"
Ừ thì ko hẳn là tốt nhất ahihi.
Ludwig cắm đầu chạy.

"Đứng lại đứng lại!!!!"
Hắn cắm đầu dí theo, nhưng ko may Ludwig đã kịp lẫn vào đám đông mất dạng.
"Lần sao mày sẽ ko thoát dễ vậy đâuuuuuuuuuu"

-------------
tuy là một nghệ nhân làm giả tài đầy năng nhưng thỉnh thoảng trí nhớ cậu về mấy thứ lặt vặt thật kém.
Ví như lý do khiến cậu bị phát giác lúc đó là do cậu quên mất cậu đã dùnh diện mạo cải trang "quý ông trung niên" để lừa thanh niên từng sống ở đó.

Ludwig, đó là nghệ danh của cậu dùng để đi khắp nơi. Không một ai biết được diện mạo thật sự của cậu. Người thì tả cậu là một tên mập ú xấu xí hay phì phèo khói thuốc. Kẻ tả cậu là ông lão tóc bạc phơ nhưng mặc vest lịch thiệp.

Diện mạo là thứ dễ đánh lừa kẻ khác nhất mà nhỉ.

Phải! Thật khó thể tin được, tài năng của ludwig khiến cho nhiều người tưởng rằng cậu chắc chắn phải có ma thuật hay ngao du với quỷ hoặc phù thuỷ. Nhưng tất cả đều không phải.
Cậu chỉ là một con người đầy tài năng.
Thiên tài thực sự.
Ludwig ko phủ nhận một phần giúp cậu chế tác là khả năng dùng ki của bản thân.
Dùng ki để tạo ra đồ vật, hiện thực hoá chúng từ hư không là một trong những kỹ năng ki khó nhất. Nhưnh để thành thục nó ko phải là dễ vì một món đồ giả ko phải cứ làm một lần là xong.
Để tạo ra món đồ giả hoàn hảo Ludwig đã phải luyện tập nhiều lần.
Đằng sau một món đồ thành công là cả trăm cái thất bại.
Suy cho cùng Ludwig cũng chỉ là con người. Cậu chỉ có thể cố gắn làm từng chi tiết bên ngoài cho nó. Bằng cách ghi nhớ và học tập từ lỗi sai trc kia.
Cậu ko thuộc tuýt người chiến đấu trực tiếp không không! So ra khoản đó cậu tệ hơn cả Naed kẻ đứng thứ năm.
Nhưng chớ coi cậu chỉ là thằng có cái đầu và miệng vì cậu vẫn có những món võ tự vệ riêng. Nhưng cũng chỉ là võ tự vệ.
Một thành phần tiếp theo giúp sự nghiệp của Ludwig là may mắn.
Một chút may mắn nhỉ~
Có cái mông đấy! Ít kẻ nào thấy Ludwig nhận nhiệm vụ nhưng rank của hắn vẫn nhảy vọt lên tóp 5.
Bí mật : có khoa gì đâu! Làm giả thành tích thôi!! Hội ko biết là nhắm mắt làm ngơ hay là ngáo thiệt mà cứ thế công nhận rồi cậu lên rank, hưởng lương sống an nhàn.
Đời thật tuyệt khi bạn ko là người tốt!
--------
"Nè... ludwig biết gì ko? Cuối tháng này tại thành phố [****] nơi của ngài bá tước Niac có tổ chức buổi triển lãm đặc biệt đấy..."
Số một.
Kẻ đứng đầu trong top năm. Tự dưng hắn gọi Ludwig tới chỉ nói cái chuyện đâu đâu này... rõ ràng có ý gì đấy.
"Ừm... hay đấy! Nhưng mà nếu cậu muốn tôi tới xem thì xin lỗi, ba cái tranh triễn lãm ở khắp thế giới tôi đã thấy và thuộcc ả rồi!"
"Ahaha! Vậy sao!" Giọng nói của số một vẫn thật vô cảm "nhưng mà tui biết chắc chắn cậu sẽ thích buổi triển lãm này thưa Ludwig!"
"Hửm? Và nó có gì?"
"Những thứ chưa bao giờ đc thấy ở nhân giới..."
Ludwig vẫn để tư thế thả lỏng nhưng tâm trí cậu đã để ý tới công việc này.
"Ho~? Và cậu tỏ ý muốn tôi tới viếng thăm chút ư? Từ đâu mà cậu có thông tin này?"
"Tôi có thông tin thế nào ko quang trọng! Nhưng có vẻ như bá tước Niac đã luôn dứoi tầm ngấm của tổ chức vì nghi ngờ theo tà giáo! "
"Hưm... sao ko nhờ ai khác mà là tôi?"
"Thôi nào~ ludwig tôi thừa biết anh chẳng làm gì cả tháng nay rồi! Giết yêu tinh ở làng [đại vũ] ư? Fufufu tôi biết là anh chỉ tới đó tán hưu tán vượn thôi! Nói nghe! Cứ nhàn nhã thì gân cốt giãn mất. Đã lỡ ăn tiền của tổ chức thì khi tổ chức giao VIỆC thiệt sự thì phải hăn hái đi làm đi..."
Ludwig rời khỏi ghế.
"Rồi rồi! Tôi sẽ tới đó đièu tra! Geez! Làm gì căng thế ko biết!"
-----------------
Bổi triễn lãm không ngờ lại có rất nhiều nhà quý tộc khác nhau tụi họp lại.
Ludwig dùng vỏ bộc quý tộc của cậu "công tước Braham" . Giờ đây cậu là một ông lão trung niên đầu hai thứ tóc bị hói sớm. Nhưng ăn mặc lịch lãm toá lên sự quyền quý giàu có.
"Kìa ! Ngài Braham! Tôi cứ tưởng ngài còn bận làm ăn ở Ập Cai?" Một vị khách bắt chuyện.
Ludwig giờ đây đang là Braham, một thương gia nổi tiếng. Anh mỉm cười niềm nở tiếp chuyện.
"À côbg chuyện bị hoãn lại..."

Cả buổi đó anh dành thời gian quang sát nhưng không như số 1 nói. Nơi này chỉ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mà cậu đã thấy .
Có gì đó không đúng.
Ý nghĩ về một khu họp mặt bí mật loé lên. Chắc chắn phải có khu chợ đen để đấu giá. Nó chỉ đc giấu kỹ thôi, ludwig bắt đầu bắt chuyện vs mọi người xung quanh để moi thông tin.

Bingo.

Mất mấy tiếng liền cậu cuối cùng cũng đc một goá phụ giàu có gợi ý về căn phòng đặc biệt. Nơi mà mọi người mua những món hàng hiếm nhất. Bà ta cho cậu xem tấm thẻ. Chỉ có những vị khách đặc biệt nhất mứoi đc cho tấm thẻ này đi kèm vs thiệp mời.
Ludwig cầm lên, cậu vờ nói chuyện nhưng giành thời gian ngắm nghía nó lâu nhất có thể.
"Cảm ơn bà" cậu đặt trả lại.

Ludwig vào khu vệ sinh, cậu nắm mắt lại, mường tượng từng chi tiết một.
Vụt.
Lòng bàn tay cậu hiệp ra tấm thẻ thông hành. May mắn thay tấm thẻ chỉ đc xác nhận bằng chữ ký chứ nó mà có mấy hoa văn tỉ mỉ như tiền giấy thì e rằng hơi bị mệt.

---------
"Chúc vui vẻ"
Gã gác cổng đưa cho cậu một vái mặt nạ.
Gọi là căn phòng cũng ko đúng, nó dường như là một khu vực khác của toà biệt thự. Đèn le lói như thể vũ trường, ở giữa sàn nhiều cặp đôi hoà nhịp nhảy với nhau.
Ở sảnh lớn này chia ra nhiều căn phòng kính nhỏ khác, từ ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong đang đấu giá món gì.
Ludwig ko phủ nhận cậu dường như bị hớp hồn.
Những món đồ ở đây chúng như được lôi ra từ chính địa ngục.
Quả trứng đen với vô số miệng, những cái miệng ko ngừng kêu la. Ludwig đã phải rời khỏi căn phòng đó vì ko chịu nổi tiếng kêu của nó.
Bức tranh trắng tưởng chừng như bình thường nhưng càng nhìn lâu càng khiến ngưoi xem khó chịu.
Nhưnh con vật nhỏ dị dạng bị nhốt trong lồng.
Vâng vâng.

Số một đã đúng.

Họ đang mở chợ đen ở ngay đây, buôn bán hàng cấm từ địa ngục và thậm chí cả nô lệ nữa.

-------
Ludwig đã thu được kha khá bằng chứng. Cậu tự hỏi sao ban đầu ko làm báo đi lật xì căng đan cho dễ nhỉ. Cậu sinh ra là cho nghề này mà ahihi.
Nhẹ nhàng cất chiếc camera nhỏ ẩn danh là gim cài áo vào trong cẩn thận khoá lại phòng hờ. Ludwig chuẩn bị tinh thần để rời đi.

Rầm
Bụp

Đèn tắt hẳn. Ở sảnh chính lẫn những phòng bán đấu giá.
Mọi người có vẻ không hoảng loạng, hình như ai cũng cho rằng đây là một sự cố nhỏ hoặc tiếc mục sắp sửa diễn ra.

Bụp

Đèn hiện lên trở lại. Ludwig nhận ra những căn phòng kính đấu giá giờ đâu chật ních người. Họ đều quanh mặt ra phía sảnh chính.
Tất cả đều vậy.
Như một đám đông tới để xem phim vậy.
Linh tính của Ludwig mách bảo anh ko nên ở đây.
Chạy đi
Chạy ngay!
Ludwig lúc này đang đứng gần cửa, cậu tiếng lại nhận ra hai gã bảo vệ đã ko còn ở đó và cánh cửa đã vịd đống lại.
Cạch cạch.
Vô ích.
Cánh cửa đã bị khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro