Erif lệch lạc tư tưởng quá :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arf arf!"
Thằng nhóc Aval chạy long nhong như chó con. Cả ngừoi lấm lem đất bùn.
Ừm! Ở hình ảnh này người ngoài ko biết gì chắc chắn sẽ cho rằng no chỉ là thằng nhóc ngốc ngếch nghịch ngợm.
Nhưng không!
Đừng để bị vẻ ngoài của nó lừa. Aval thực chất là một đứa có thể dùng não. Nó có phần nham hiểm nữa là đằng khác.
Kể từ ngày tôi-erif này nhận (bị cưỡng ép) nuôi cái cục rác này tôi nhận ra nó hoàn toàn khác vs vẻ ngoài của nó.
Một con rồng từ thời cổ đại. Có khả năng tái sinh .
Và trên hết là nó hai mặt vkl.

"Arf! Erif! Mua kẹo cho em!"
Bộ mặt ngây thơ đánh yêu

"Ờ, nhà gì bẩn như cái chuồn lợn! Dọn đi!"
Mặt khác nó cư xử như mấy ông già lười vận động khó tính.
Đôi lúc tôi có giả thuyết rằng nó bị bệnh về não bộ nên tính cách cứ thay đổi xoành xoạch.
Nhưng suy cho cùng nó cũng biết giới hạn. Lần đầu thấy phản ứng khó chịu của tôi khi nó chê tranh usotoko , nó đã rút kinh nghiệm ko nhận xét gì về vụ đó nữa.
Thấy chưa! Chỉ cần  biết cách hành xử thì ta và nó có thể chung sống thôi.

Tóc aval mọc dài khá nhanh, nhưng nó thì lại ko bao giờ chịu buột lại gọn gẽ nên khi chạy chơi về thì lại trông bù xù gớm guốc.
"Vậy thì cột cho ta đi erif!" Aval gợi ý
Tôi chỉ lơ nó.

Bình thường tôi sẽ đè nó ra cạo lông, nhưng xui thay ngay ngày hôm nay cái cây kéo của tôi bị hư. Chẳng là tôi dùng cắt móng mạnh quá nó cũng tới tuổi nên gãy mệ ra làm đôi.
Thất vọng.
Nó là loại kéo khá tốt, tôi mua nó khoản 5 năm về trước. Bình thường dùng cắt đủ thứ khá tiện lợi . Móng rồng ko phải dạng vừa nên tôi cũng cần công cụ tinh xảo chút để tỉa móng.

Mà trên đảo rồng ko có shop bán loại kéo này.
Buồn
Tôi đành nhốt thằng lỏi aval trong nhà rồi làm một chuyến chu du ra thủ đô gần đây mà mua kéo.

-----------

Khu vực tập trung nhiều cơ sở hàng hoá, luôn luôn tấp nập người qua lại.
Tôi ghét
Lũ loài người hôi như cú. Đi đi lại lại mồm bài hãi ko có ý tứ.
Phiền phức
Tôi chỉ muốn mua lẹ rồi bay về.
Muốn giẫm hết lũ tôm tép ồn ào này quá.

"Ah! Erif"

Giọng nói mà tôi có chết cũng ko thể nào quên
Lộp cộp
Tiếng bước chân hối hả về phía tôi .
Tôi dùng hết mọi tế bào để ngăn bản thân quay lại nhìn.
Đừng!
Đừng nhìn
"Erif! Xin chào!"
Tên đó nói bằng giọng vui vẻ
Tại sao? Tại sao con thỏ ngu này vẫn vui vẻ chào tôi sau tất cả những gì tôi làm vs nó? Chẳng phải bình thường người khác sẽ gọi công an ngay sao?
"Bớ làng nước! Tên quấy rối tình dục kiêm bắt cóc ở đây này!"
Đó là những gì mà tôi nghĩ.

"Oi.... erif...."
Usotoko chạy ra đứng trước mặt tôi, tôi đang cuối đầu xuống tránh nhìn nhưng xuôi thay tôi cao hơn tên đó cả tất . Cuối xuống chỉ khiến tôi dễ nhìn nó hơn thôi.
Ngu thiệt.
Đôi tai usotoko ngoắc ngoắc. Cậu ta tuy đứng một chổ nhưng chân lại nhún nhún nhẹ. Trông dễ thư.... bậy! Không dễ thương tẹo nào!
Tuyệt đối ko!
"Lâu rồi mới gặp lại" uso nói "um... sao? Còn nhận ra em ko?"
Uso nghiên đầu, mái tóc vàng óng suông mượt như suốt trước kia giờ đã ngắn lại phần nào và đc cột thành hai sừng gọn gẽ. Khi nhún nhún tóc lẫn tai thỏ đều nẩy nhẹ theo.
Tôi nuốt nước bọt gật đầu.
"Ah ! Tốt quá" uso đưa tay sờ tóc "em có thay đổi ngoại hình tẹo, kiểu như đổi gió tí. Mà anh tin nổi hông? Đúng là cái răng cái tóc là gốc con người. Em mới đổi kiểu buột tóc mà cả tá người nhận nhầm em là chị em gái của em"
Tôi nhìn theo tay của em vuốt vuốt tóc mái.
Tôi muốn chạm vào chúng.
Tôi muốn nói em để kiểu nào chả đẹp.
Tôi muốn nói em có cạo trọc lóc tôi vẫn nhận ra em.

Cơ mà tôi ko nói.
Tôi có thể ghi note
Nhưng tôi ko làm.

"Nè... erif sao ko nói gì cả.... anh có giận ko?"
Tôi nhíu mày.
Usotoko bị stockom symtrom à?
Người giận đáng ra phải là em chứ ko phải tôi.
Đừng hỏi câu hỏi ngu ngốc đó.
Tôi bực bội ko thèm đính chính tôi quay người dạm bỏ đi.
"Khoan!" Usotoko níu lấy, em vốn dĩ nhỏ con nên để giữ tôi lại em dùng cả thân mình ôm lấy cánh tay tôi.

Erif .exe has stop working.

Hiện tại em đang mặc bộ váy ko tay , trắng muốt để lộ bờ vai nõn nà.
Khi chạm vào dù có lớp áo khoác mọi giác quanh của tôi đều kích thích lại khoản thời gian tôi chạm trực tiếp vào làn da nõn nà ấy.

Erif.junior is started working.

Bậy!
Bậy bậy bậy bậy bậy.

Bản thân là thanh niên quay tay 1 ngày một tuần vậy mà mới chạm nhẹ như vậy mà đã dựng cờ như zai tân chưa thấy gái. Thật nhục nhã.
Tuyệt! Tôi ko dám quay người lại trực diện. Nếu em mà thấy thằng junior này....
Khoan mà tôi còn hình tượng gì để giữ?
Em biết tôi là một tên lỗ mãng
Mang rợn
Khát máu

Nhưng có gì đó trong tôi, lòng tự tọng chăng? Khiến tôi ngại.
Tôi sẽ chẳng ngại, ngày xưa tôi ko hề ngại chào cờ trươsc bàng dân thiên hạ. Nó phô trương tuyệt đối sự thống lĩnh của tôi vs rồng cái....
Thứ gì đã khiến tôi trở nên thế này?
Nó tốt hay tệ hơn?
Trong lúc tôi đang loay hoay vs mớ suy nghĩ uso đã kịp quanh sát tôi đủ tỉ mỉ để thấy vết sẹo ngay cổ. Thứ mà tôi giấu sau lớp khăn choàng. Nó ko che hoàn hảo hết.

"Ah.... " uso thốt lên "sau trận đánh ron mang em về.... nhưng ron ko lể cho em nghe chi tiết sau đó chỉ nói anh may mắn đc cứu kịp.... đôi lúc em nghĩ ron nói vậy chỉ để cho em đỡ lo... vì lúc đó anh chảy máu rất nhiều..... em đã nghĩ....."
Tôi đưa tay xoa đầu uso
"Hưm.... kỳ lạ thật, dù anh trông vẫn vậy nhưng anh dịu dàng hơn trc quá" usotoko nhận xét và nhắm mắt lại hưởng thụ xoa đầu.
Tôi cuối cùng cũng chấp nhận , tôi chỉ tay vào cổ họng ra hiệu.
"Anh ko nói đc sao?"
Gật đầu
"..... hên quá, cứ tưởng anh ghét"
Bộp
Karate chop
Nhẹ thôi
Gọi là ligt karate chop!

Tôi rút cuốn note ra hí hoáy ghi.

[Tôi lúc đó đối xử thậm tệ! Tôi chẳng có quyền giận]

Uso căng mắt đọc hàng chữ gà bới của tôi.
"..... ừm... phải... erif là tên khó ưa.... anh bắt em về để ăn thịt và để làm đồ chơi... em nhớ chứ"
Tim tôi nhói đau
"Em ko biết nữa, đây có thể là thứ mà mọi người gọi là stockom- symtrom.... nhưng những ngày cuối cùng anh... có thứ gì đó trong anh ngây ngô đến nựa cười..."
[hả?]
"Anh như một đứa trẻ ...... có cái gì đó rất lạ trong cách anh thể hiện cảm xúc..."
"......."
Tôi cảm thấy bản thân như bị nhìn xuyên thấu.
Một con thỏ nhỏ nhắn yếu đuối nhưng tại sao lại khiến tôi lúc này cảm thấy thật trần trụi.
Tôi rùng mình.

"Nè.... erif... em nghĩ ngay ngày đầu tiên anh ... crush em nhỉ?"

Tôi zọt thẳng

-------
Chỉ vs suy lận đơn giản nhưng nó khiến tim tôi ngừng đập.
Đây là cảm giác gì????
Khó chịu quá!
Tôi ko thể ở lại phủ nhận.
Tôi khoing biết! Tôi ko tin tôi có thể phủ nhận.
Tôi chuồn thẳng.
Bằng đôi chân mạnh mẽ một cú ốhng và chạy nhanh gần ngang ngữa loài báo đốm. Tôi luồn lách qua đám đông.
Yêu? Thích
Ko đúng!
Ta! Erif này mà thích con thỏ đó sao?

Vớ vẩn

Ta vẽ tranh nó? Hah! Vì... vì ta chắc ko có mẫu nào đẹp hơn thôi!

Tôi tự nhũ.

--------
"Thế nào là tình yêu vậy?"
Lúc đó tôi còn bé, đêm đông ngồi sưởi ấm chung vs momo tôi chơt hỏi
"Chắc là khi cậu muốn có trọn ai đó.... giống như khi thấy đồ ăn ngon chăng?"
"Bậy!" Ron lên tiếng "yêu là khi muốn ăn họ!"
"Ăn???? Tại sao?" Tôi bối rối
"Có lần tui đi ngang qua căng nhà kia nghe cặp tình nhân nói "anh muốn ăn em quá đi" và cả hai cừoi khúc khích nên tui đoán vậy!" Ron tỏ vẻ tự hào trc kiến thức của mình.
"Thấy chưa! Giống đồ ăn!" Momo đồng tình.
Tôi đêm đó chưa hoàn toàn bị thuyết phục, tôi nằm trăng trở suy nghĩ và cúi cùng đưa ra kết luận.
Khi bạn quá yêu ai đó bạn muốn họ mãi mãi là của bạn .
Nên chỉ có ăn là tốt nhất,
Phải! Ăn chính là tình yêu!

Tôi an tâm nhắm mắt đi ngủ vì tôi tin tôi ko hề sai.
Suy cho cùng mẹ tôi cũng rất "yêu" cha tôi
Nên bà cũng đã ăn ông ấy ngay trước mắt tôi.

----------
Tôi chạy một mạch ra tận bờ suối.
Quên mua kéo
Tôi thở dài, tôi ngồi xuống chờ thời gian trôi. Usotoko ko thể ở mãi đó đc em ấy nhất định cũng phải về nhà.

Chíp chíp
Ộp ộp

Gió mang mác nên tôi chợp mắt ngủ ko hay.

Rít rít

Tiếng dế kêu quen thuộc
Tôi bậy dậy, trời đã tối.
Nhưng kế bên tôi ko hề tối.
Usotoko ngồi đó, đèn từ điện thoại chiếu sáng.
"Chạy nhanh thật đấy..." uso nói
Tôi nhìn đi chổ khác.
".... em muốn làm rõ .... em biết anh thích em... nhưng erif... em ... em đang có tình cảm vs anh ron..."
Ah!
Thằng đó
Phải rồi
Luôn là nó mà...
"Nhưng.... nếu có thể làm bạn... thì em sẽ rất vui... "uso ngượng ngùng "xin lỗi nếu em tỏ ra ích kỷ... nếu anh ko thích...."
[làm bạn, anh sẽ làm bạn!]
"Cảm ơn.... anh biềt đấy! Có nhiều thứ em muốn chỉ cho anh. Bên ngoài đảo rồng"
[nghe hay đấy]
[cơ mà đã muộn rồi, anh cần về]
"Em cũng vậy..."
[anh, dạo gần đây đang trồng cà rốt, bữa nào mang cho dùng thử]
"Nghe tuyệt thật"

Cứ thế chúng tôi tham chia tay, uso cho tôi địa chỉ của cậu ta.
Hai chùm tóc lắc lư lắc lư khi uso quay lưng đi.
Tôi ko thể rời mắt.
-------------
"Eh? Muộn thế?"
Aval đang đọc sách thấy tôi về ko thèm chào .
Tôi ngồi xuống chải tóc.
"Ủa? Ko cắt ư?"
Tôi ngồi hí hoáy buộc.

"Ahhh! Gì vậy? Ể?" Aval ko ghét nhưng khá là ngạc nhiên trc diện mạo mới.
Tôi nhìn theo tóc aval ko mượt như usotoko nhưng cái cách nó lúc lắc theo từng cửa động làm tôi nhớ đến em.
Tôi lại bắt tay đi chăm cà rốt.
End
Bonus

"Cái gì vậy? Úi giời cà rốt lắm thế? Usotoko ! Anh mày nhớ mày đâu thích cà rốt mày thích bắp cải mà!?" Usagi nhăn mặt vs thùng hàng.
"Có sao đâu! " uso cười cười bưng thùng cà rốt " em nghĩ lại thấy cà rốt cũng ko tệ"

End :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro