Ganbate john kun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Johnnnnnnnnnnn!"
Tsubasa buồn bã gọi cậu như mẹ gọi con đi nghĩa vụ xa.
"Ko lâu đâu sếp..."
"Ko! Ko có cậu mất vui! Ai sẽ cùng tôi chạy bộ mỗi sáng?"
"Sếp...." john cảm thấy lo lắng, giờ nay anh đã đi rồi, ai sẽ thay anh censor tsu đây. Thật đau đầu.
Nhưng công việc là công việc , john cắn răn cắp vali quẩy balo lên đường.

------------

Một tuần trước john đc nhận lệnh từ chính phủ. Họ đều động cậu sang khu vực khác .
Ngay cả tsubasa cũng ko thể thay đổi đc.
Nhưng lý do lại khá là mập mờ
"Chính phủ và tổ chức YY đang kết hợp làm việc trên đảo Eibmoz nên cần tuyển những lực lượng giỏi lên đó tăng bảo vệ "
"Ta có cảm giác ko lành " tsubasa trằng trọc "để ta đi thay cho john"
"Ko! Sếp mà làm phá luật vậy sẽ bị dấy lên tin đồn thiên vị mất! Vs lại ở đây đại đội này cần sếp quảng. Xin hãy yên tâm để tôi đi"
John sau một lúc cố thuyết phục cúi cùng tsubasa cũng nhượng bộ.

Về việc thiên vị, ko phải nó chỉ là thứ hiện ra từ hư ko. John công nhận tsu có phần thiên vị cậu thật. Anh ta lo cho cậu như mẹ là con khiến cậu đôi lúc cũng ko khỏi mũi lòng.

"John! Tui vẫn cảm thấy bất an, hay là thế này. Trc khi đi hãy mang cây súng của cậu tới nhà thờ ở thành phố kế bên thuộc vương quốc mark xin đc ban phép đi!"
"Hể..."
"Đừng lo! Tui bao phí di chuyển cho!"

Ah đúng là làm cậu nhớ má quá.

"Tsu nhờ ngươi tới đây để nhận phước lành?"
Vị cha xứ mặt mày cau có hỏi
"Vâng... và đây là tiền công...."
"Ừm! Tsubachi hiểu chuyện đấy" cha xứ nhận lấy túi tiền. Rồi cha bắt đầu cằm cây súng của john lên. Nó chỉ là loại súng lục thông dụng dành cho cảnh sát.
Christ miệng lẩm bẩm rất nhanh nhữung câu chữ mà john ko tài nào hiểu đc. Cây súng loé sáng, những hàng chữ ngoằn nguện chạy dài trên súng rồi cuối cùng ngưng lại. Tia sáng biến mất. Trên súng mọc ra một ít lông vũ. Ở giữa nó mở ra một con mắt chim ưng trong thật đáng sợ.
Nhìn bề ngoài người khác có thể hiểu lầm nó là tạo vật của quỷ chứ ko phải vật đc ban phước bởi thiên thần.
"Yup! Đây !"
Christ trả lại.
John nhận lấy khẽ rùng mình.
"Ồ" christ mỉn cười "ngươi là một đứa trẻ đặt biệt nhỉ... thảo nào tsu để mắt đến ngươi..."
"Tôi đặc biệt?"
"Ko có nhiều người có thể tương thích vs aura của thiên thần đâu"

-------------

"Báo cáo Valkyrie 2 sắp đổ bộ"

Trong máy bay ko chỉ có mình john, cũng còn vài người khác cũng đc thiên chuyển chổ làm. Họ đều ko nói chuyện gì vs nhau. Dường như ai cũng có cảm giác có gì ko đúng vs việc này nhưng ko có lý do rõ ràng.

Ở đảo này bề mặt trăm phần trăm toàn là cây cối um tùm. Nếu có tâm trạng john sẽ nói biết đâu đây là nơi người ta thí nghiệm hồi sinh khủng long cũng nên.
Ko một chỉ thị
Cậu và những người khác đc cho ra. Sau đó máy bay cất cánh bay đi mất .
John đứng đó, balo trên vai, tay phải luôn để hờ lên súng ngay hông.

Roẹt xoạc
Tiếng sóng
"Alo! Xin chào mừng các bạn tới đây"
Tiếng loa to vang vọng
"Các bạn là nhóm thứ 10 đc cử đến! Lần này chúng tôi đã đảm bảo chọn ra những người giỏi . Nhưng ko phải giỏi nhất của giỏi vì đất nc đâu muốn mất nhân lực nhỉ tee hee!"
Đó là giọng con gái, nghe đầy vẻ tự cao và có phần trẻ con.
"Họ muốn gì?" Một gã to cao có cặp sừng trâu lên tiếng.
Nhưng đáp lại là môjt tiếng rống khủng khiếp kèm theo tiếng loa báo động
Bíppppppppbippppppppbipppppppp
Những người lai thú tai thính nhanh chóng cụo tai lại đầy khó chịu.
Chưa kịp nhận ra từ trong bụi cây mộtt thứ.... john ko thể hiểu nónlaf gì nữa. Cả ngừoi ko có da chỉ toàn cơ đỏ nhết nháp. Nó to bự dáng như một cực sĩ vs cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại bò bằng tứ chi như bò sát.
"Grahhhhh!" Nó rống lên rồi từ cái miệng gớm giếc phóng ra cái lưỡi dài.
Lưỡi tóm ngay nạn nhân xấu số gần đó. Trc cú chạm anh ta hét lên. Nước bọt của nó có axit làm tan chảy lớp áo và chạm vào sâu trong xương.
Tất cả những người còn lại nhanh chóng phản ứng. Một giây chập chừng chỉ có cái chết.
Đoàn!
Một số nã súng nhằm cứu nạn nhân.
Nhưng vô vọng.
Lưỡi nó thụt vào kéo theo kẻ xấu số kia.
Nó bắt đầu nhắm đến những kẻ còn lại.

Đoàn đoàn

Tiếng súng liên tục nã ra nhưng dường như ko hề khiến nó gặp khó khăn.

"Tránh xa hướng miệng nó!"
Một người hét lên
Nó phun ra một tràn dịch axit. Những nạn nhân ko kịp né tránh dích phải liền bị bỏng nặng nề.

John cùng vs những người khác đều là những quân nhân cấp cao đc luyện tập để đối đầu vs những tình huống bất ngờ nhất mà ko hoảng loạn. Nhưng vs thứ này , thứ dị thường này đã khiến vài người hãi hùng mà quay lưng chạy.
Ngạc nhiên thay, càng chạy càng la hét thì con quái vật càng để ý nó bỏ qua những con mồi đang ở gần. Cong chân bật nhảy như một con ếch. Nó lao đến nhanh chóng mặt và ăn thịt .
Những kẻ bỏ chạy la hét đax chết hơn một nữa.

"Tới đây đi!"
Gã sừng trâu lúc nãy giờ đanh đứng chuễm chệ thủ thế
"Điên à? Anh định đấu tay đôi vs nó?"
"...."
Nó bật đến, anh ta dùng tay tóm ngay miệng khiến nó ko hả ra đc.
"Hhhhaaaaaaaaaa"
Một cú quật cực mạnh và đầu nó lùa khỏi cổ.
Nó nằm đó co giật.

"Chúng ta là những thành viên ưu tú đc chọn... bỏ chạy và la hét là một điều nhục nhã!" Hắn nói "thẳng thắn đương đầu mới chính là những gì đc dạy"

Chíp chío chíp

"Bâhhaahhahahaha nói hay lắm!" Tiếng trên loa vang lên "ko hổ danh là nhóm ưu tú! Nhóm trc đó bị quét sạch cả bởi AD021 trong khi ngươi bẻ nó như bẻ một cây tăm! Thật đáng khâm phục"
Kèm theo đấy là tiếng kèn loa ăn mừng.
Thật kệch cỡm.
"Nghỉ ngơi đi các quý ông... vì giờ đây AD021 đã bị phá... ta cần thời gian để upgrate nó chút~"
Rồi nhưng bặt
Cả đảo im lặng.
Ái ngại.
Gần nhưng ai cũng đã hiểu họ đang bị dính vô một trò thí nghiệm của chính phủ.

Duri

John nhìn lên bầu trời xanh, cậu muốn về vs duri.
Sáng nay cậu hứa sẽ nhắn tin cho duri... nhưng giờ đt ko có sóng.
Duri sẽ lo lắm.
Tsubasa sempai sẽ lo lắm.

Cậu nắm chặt lấy cây súng.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro