Antonio gặp tina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antonio biết rằng bảng thân cậu là thằng thảm hại.
Cậu là một con sói cô độc. Cô độc và thèm khát tình cảm đến nổi cậu phải tìm đến một con quỷ để thoả mãn.

Chú thích : thời điểm diễn ra ở quá khứ

"Ngươi gọi ta ra chỉ vì đều đó sao?" Hắn cười hỏi
"Ngươi suy nghĩ đơn giản thật, nè, sao ngươi ko ước cho giàu sang phú quý? Lúc đó tha hồ gái bu theo"

Sao lúc đó cậu ko làm theo thế nhỉ? Antonio đôi lúc tự suy nghĩ.

Nhưng lại thôi.
Antonio ko thông minh xuất chúng. Cậu chỉ suy nghĩ một cách đơn giản.
Cậu cần ai đó.
Ai cũng đc.

----------

Vòng ma thuật sáng lên, antonio nhíu mắt lại.
Bụp
Khói lan toả khắc nơi. Từ trong đó bóng hình của lastine xuất hi.....
Lastine????
Không phải lastine!
Đó là một cô gái. Cô ta cao to hơn an cả cái đầu. Mái tóc đỏ rượu đặc trưng của lastine. Tuy nhiên cô ta ko có cánh hay sừng thay vào đấy là những xúc tu dưới chân.

"Eh?" Antonio đực mặt ra.

"Lastine đang bận, tôi thế anh ấy. Nói xem! Hỡi con chó ở địa giới! Mi cần gì lần này?" Cách cô ta nói nghe có vẻ ngượng ngập và giả tạo như một diễn viên thất bại trong việc thủ vai phản diện.

"..... tôi cần...." antonio nhìn cô ta một lượt. Cô ta thực chất khá là xunh đẹp. Vóc dáng chuẩn mực làng da trắng nõn nà.

"Cần?"
"...ah... chỉ là vấn đề riêng tư của rôi vs lastine..."
"Hả? Ngươi... ngươi cho là ta ko thể làm đc những gì mà lastine làm?" Cô gái có vẻ bị tổn thương nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh "đừng lo! Ta ! Lastina Demonio em gái của ngài lastine demonio có thể làm những gì mà anh ấy làm. Ngươi cần gì? Ám sát chính trị gia? Trả thì cho ngươi yêu? Hay ngươi muốn tiền bạc? Của cải? "
Antonio đỏ mặt ngập ngừng
"Ko! Ko ... cô cứ về đi! Về đi! Nếu tine đang bận thì thôi. Tôi sẽ chờ khi khác!"

Cô ta nhìn antonio.
Nhìn chằm chằm
Rồi vẻ lạnh lùng rạn nứt , đôi mắt đỏ thẩm kia rơm rớm nước mắt.
"Ngươi.... ngươi.... ko cần ta chứ gì... hức hức.... tốt thôi..... " cô thút thít "mẹ ơi... con xin lỗi... hu hu .... đây là lần đầu tiên con lên nhân giới vậy mà con lại thất bại hu hu...."
"Này! Đừng khóc đừng khóc!!"
"Oa oa oa!!!!! Ko ai cần tôi.... chỉ là con út .... vô dụng! Một đứa con gái vô dụnh..."
Antonio bối rối. Thề! Cậu ghét nhất là phụ nữ khóc vì cậu chẳng biết phải làm sao cả. Nếu là thằng đực rựa cậu sẽ cốc đầu hắn rồi.
Antonio ôm lấy lastina xoa xoa đầu cô.
"Suỵt! Nín đi.... nè nè .... ko phải cô vô dụng... chỉ là việc tôi cần ở tine bó rất chi là cá nhân..."
"Cá nhân... cỡ nào... ?"
"Cỡ..... tôi cần anh ta.... trên giường..." antonio có thể cảm thấy mặt cậu đang nóng bừng lên vì sự thú nhận.
Lastina thút thít.
Rồi cô ngưng bặt
Như thể não bộ vừa hoạt động xong và chắp vá thành công mảnh ghép.
Cô đẩy antonio ra.
"Ah! Anh ...anh.... " đến lượt cô đỏ mặt "sao anh ko nói ngay từ đầu?"
"Ai lại có thể nói ra đc! Ngại muốn chết!"
"Phải nói ra chứ!!! Trời ơi! Tui vừa nói tui sẽ thế nii san làm tình nhân của anh.!!!!"
"Tui xin lỗi!!"
"Tui xin lỗi!!!"
Cả hai dập đầu xuống đất.

------------

"Tui đang có dự định kiếm kha khá tiền rồi xây một ngôi nhà ở đó tui sẽ nhận nuôi thật nhiều chó hoang ko chủ"
"Um... nhưng như thế nhà sẽ hôi lắm!"
"Đừng lo! Tui đã quyết tâm thì tui sẽ dọn thôi. Ngoài kia biết bao chú chó ko nơi nương tựa đáng thương. Tui muốn chúng đều đc hạnh phúc"
"Anh thật tốt antonio san..."

"Mà thiệt sự đây là lâfn đầu cô đc triệu hồi à?"
"Ừm... em vẫn chưa có sách truệu hồi của bản thân trên nhân giới.... nên lần này em quyết tâm muốn làm tốt gây ấn tượng. Biết đâu nii san sẽ nhìn nhận em và cho em
Sách triệu hồi!"
"Sao lastine lại ko?"
"Anh ấy lo cho em. Anh ấy bảo em hiền quá ko thích hợp là nghề quỷ triệu hồi. Em sẽ bị dụ mất. Nên em chỉ tới đây đc thông qua con đường triệu hồi của nii san"
"Vất vả cho em nhỉ"
"Vâng hihi, cảm ơn anh đã đối đãi"

---------

Lashon tỉnh dậy, anh mệt quá nên nhắm mắt chút ai dè ngủ quên lun.
Nhìn xuống thấy lorden đang nằm rúc vào lòng anh.
Nóng bỏ mom!
Hon ngồi dậy, đẩy lỏ ra .

Cậu đi kiếm gì ăn. Bất chợt gặp tina .
"Trong vui nhỉ? Mới đi đâu về à?"
"Ah! Hon, em mới gặp tình nhân của tine nii!"
"Hự! What?" Hon trợn mắt
"Ưm... ngừoi yêu của anh tine, hai tụi em nói chuyện đủ thứ. Anh ấy có vẻ tốt. Nhưng có gì đó còn giấu diếm..."
"Nà ní .@ lsjsjssjjs" hon lẩm bẩm đầu óc loạn cả lên.
"Cơ mà em nghĩ em khá là an tâm khi trao nii san cho cậu ấy"
"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro