Mạnh mẽ lên john kun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John lại gặp ác mộng.
Cậu đứng đó, trong buổi tiệc xa hoa linh đình. Mọi người ăn uống cười nói.
Thật vui biết bao
Thật vui biết bao
Lời nhạc cứ vậy mà vang lên. Những vị khách nắm tay nhau cùng khiêu vũ.
John đứng đó. Cậu cảm thấy bản thân thật lạc loài.
Mọi người nhảy múa.
Nhảy múa trên mặt sàn đỏ thẫm
Máu
Và xác của cha mẹ cậu.
Những mảnh vụn rời rạc ko nguyên vẹn.
Rải rác trên sàn, bất động và bị dẫm đạp bởi những vị khách đang khiêu vũ.
"Dừng lại đi!"
John hét lên.
Ko ai nghe
John lao vào, cậu chen chúc cố nhặt lại những mảnh xác
"Dừng lại đi! Dừng lại đi!"
Nhưng trc khi chạm vs đc chúng một bàn tay nhỏ bé níu áo cậu lại.
"Nii san...."
Flora , chỉ còn nữa thân trên và ruột gan bê bết trên sàn. Cô bé gắng gượng níu lấy.
"Nii san... cứu em...."

-----------
John tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Kế bên anh, một gã khác mà anh ko biết tên đang nằm ngủ .
John ko thể ngủ tiếp đc nữa, cậu ko hề cô đơn vì cũng có vài người đang thức quay quanh bên ngọn lửa.
"Nhóc ổn chứ?"
Tên sừng trâu (mà cậu đã biết đc tên là Đee) hắn cũng đang thức kế bên ngọn lửa.
"Nhìn mặt nhợt nhạt lắm, thấy ác mộng à?"
Cậu cuối đầu nhìn hướng khác.
"Đừng ngại! Ở tình cảnh điên khùng này việc như thế là tất yếu thôi"
"Ừm...."
"Ta cũng từng có một đàn em thằng nhóc y như cậu lầm lì ít nói. Nhưng rất nhiệt tình"
"......"
Brrrr
Mặt đất run nhẹ.
John cảnh giác
Nhưung sau vài phút thì ko gì xảy ra cả.
------------
Ngạc nhuên thay đã hai ngày trôi qua mà ko có động tĩnh gì cả.
Dù trong khoản thời gian đó lục tung cả đảo nhưng ko ai có thể thấy đc căn cứ ngầm của địch ở đâu cả.
Mọi người dựng tạm chổ nghĩ ngơi. Phân công từng nhóm đi bắt cá và nhóm đi hái lượm. Ngoài ra cắt cử người quan sát xem liệu có động tĩnh tấn công nào trong tương lai .
John đc cắt cử đi hái lượm. Cậu cùng vài người tách về hướng tây vào trong khu rừng cây um tùm.

Trong lúc lọ mọ john bất giác cảm thấy bất an.

Beep beep beep
"JOHN!"
Tiếng gọi của mọit người chung đội hái lượm. John ngẩn mặt lên.
Kèm vs tiếng kèn báo hiệu chói tai. Trước mặt cậu chính là con quái vật.
Nó to hơn lần trước.
Nhưng nó từ đâu ra???? Cậu ko hề thấy nó tiếng tới.

John nhanh tay rút khẩu súng trong túi và bắn.
Đoàn đoàn.

"Reeeeeeeeee"
Nó gào lên. Một viên bị hụt và viên còn lại thì bắn trúng eo.
Bụp
Trong cơn vẫy vùng đau đớn cẳng tay dài thượt quất ngay vào người john khiến cậu văng xa.

Rầm
Rắc
John lao qua không biết bao nhiêu bụi cây và tông thẳng vào cái cây cổ thụ. Xươnh sườn cậu nứt vỡ. Đầu choán ván nhưng tay vẫn nắm chặt khẩu súng john ngất đi.

-------------

"Nii san" flora nằm trên đùi cậu cừoi "đọc truyện cho em nghe đi!"
"Em biết đọc chữ rồi mà"
"Hmmm! Em muốn nghe anh kể cơ!!! "
"Giọng anh có gì hay?"
"Hay! Đối vs em là hay!!"

"Hai đứa! Tới giờ cơm rồi"
Tiếng mẹ cậu gọi

Flora vẫn nằm im đó.
"Thôi ! Ngồi dậy đi! Ko vô má giận la hai đứa bây giờ..."
Flora vẫn nằm đó
"Flo flo! Ăn xong anh sẽ đọc cho em"
Cậu chạm vào em gái. Nhưng cô bé thật nhẹ .
Và lạnh lẽo
John rùng mình rút tay lại.
"Flo?"
John kéo người cô lại nhìn vào khuôn mặt giờ đây nhợt nhạt.
"Flora!!!!"

"John!"
Tiếng nói lạnh lùng dứt khoát gọi
"Ai đấy?"
Một cô gái vs mái tóc xanh tựa như bầu trời. Đôi cánh trắng muốt vươn ra.
"Ngươi định ngủ tới bao giờ?"
"Ai vậy?"
"Ta hỏi ngươi định ngủ tới bao giờ?"
"Tôi ngủ ư?"
"Mỗi khi nã súng viên đạn sẽ rút một phần thể lực của ngươi. Nhưng ngươi ko thể cứ ngủ trong tình cảnh nguy hiểm này đc...."
"......"
-------------
John mở mắt.

Cậu đang ở đâu?
Nơi này lạnh lẽo.
Khịt khịt
John cố bật dậy nhưng ko đủ sức lực
Kế bên cậu, một chàng trai lạ hoắt ko hề chung vs nhóm người đc giửi đến cùng thời điểm vs cậu.
Anh ta có tai và đuôi. Chắc chắc là người lai thú.
Mắt bị chột một bên.
"Tỉnh rồi!"
Anh ta lui cui vào một xó. Hí hoáy mộtt lúc rồi lết ra lại chổ john nằm đưa cho cậu.
Một "dĩa" đầy hoa quả.
"Ăn đi, anh bị thương nặng. Ở đây ko có nhiều động vật để cho bổ sung chất đạm. Bắt cá thì lại nguy hiểm quá . Nên chỉ có nhiu đây thôi"
John khẽ gật đầu cảm tạ.

Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro