Gà luộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả là một đứa trẻ được trời phú"
Sau cái ngày định mệnh gặp gỡ chàng trai có sừng kì lạ. Căng bệnh của Niwatori đã khỏi.
Gia đình cô rất vui mừng, ít ra thì giờ cô đã có thể khoẻ mạnh lại và sống như bao cô gái bình thường khác.
Nhỉ?
Kể từ ngày đó, có thứ gì đó ttong cô bị đánh thức.
Tori thấy những thứ mà mọi người không thấy.
Đấy là một cơn ác mộng.
Chúng luôn muốn cô.
Vì thứ gì? Có phải vì nguồn năng lượng trời phú của cô như lời gã có sừng đã nói?
Ko như hắn, cô ko thể làm gì đc chúng. Nếu chúng là ma thì mọi tác động vật lý đều vô dụnh và nếu chúng là sinh vật có thể xác thig chúng quá nhanh và mạnh để cô chống lại.
Ờ thì cô cũng phải công nhận cô khá may mắn khi thoát khỏi đươc những lần chạm mặt, trừ mấy con ma.
Ở nhà cô luôn dùng hết muối.

Vận may của cô đã hết. Cô chắc là vậy.
Một con quỷ đỏ. Da nó như máu vậy gân nổi chằng chịt.
Hôm đó ko hiểu sao cô cảm thấy chóng mặt nên cô xuống núi để mua thuốc. Chuyện diễn ra thường xuyên khi bạn hay bị linh hồn ám.

Dưới núi ở ngôi làng người dân đang tập trung rôm rả. Tò mò cô cũng vào xem.
Giữ ngôi làng nơi mà người dân bu lại. Lợi dụng thân hình nhỏ bé cô nhanh chóng chen vào đc và từ từ len lỏi.
Ở giữa.
Một khoản trống hiếm hoi đc lát tí gạch đá. Nhưng chúng chẳng có màu như gạch đá xám
Chúng màu đỏ sẫm đã khô lại. Những con rồi bay vo ve
Mùi của nó xọc vào mũi.
"Thật khủng khiếp"
"Chúng ta cần phải cảnh giác hằng đêm"
"Chúa ơi!"

Cái xác bị xé tả tơi , chỉ có cái đầu là con nguyên viện. Cả thân mình chỉ còn lại bộ xương nhuộm máu. Vết tích để lại cho thấy những mẫu thịt còn dính trên xương, nạn nhân đã bị xé xác ăn sống một cách tàn bạo.
Tori quay đầu đi.
Cô muốn ra khỏi đây nhanh nhất có thể
Không hiểu sao tiếng bàn táng xung quanh lại trở nên hổn độn trong đầu cô
"Dạo gần đây có một con quỷ (oni)"
"Đây là nạn nhân thứ 8 rồi"
"Trưởng làng đã gửi yêu cầu tới hiệp hội chưa?"
"Khi nago thợ săn mới tới?"
"Liệu có ai sẽ tới ko?"
"Nếu ko có ai tới thig sao?"

Cô chạy đi, cảm giác hơi lảo đảo, cô ngồi lại bên ghế đá . Mở bọc thuốc mới mua sáng nay ra. Cô uống luôn mà ko muốn chờ về tới nhà. Đánh lẽ thuốc này cần phải pha vs nước cho loãn vì nó đc làm từ một loại cây thuốc phiện.
Tori ko quang tâm.
Cô nuốt sạch.
Đầu cô đã đỡ đau hơn.

-----

Cô loạn choạng , cứ thế mà về nhà.
"Ngươi sắp chết"
Cô ước gì thuốc có thể giúp cô khỏi nghe mấy con ma lầm bầm.
"Ngươi sắp chết"
"Quay đầu lại đi"
"Cảm ơn nhưng không" tori đáp nhát gừng.
Cô ko biết đống dấu chân trên tuyết là do cô bị ảo bởi thuốc hay là sụe thực.

Sau khi mở cửa ra, não cô đã xác định đó là thực.
Một con quỷ màu đỏ (akai oni) nó ngồi đó chiễm chệ ăn . Miệng ngoạm chân anh trai cô như thể nó là miếng đùi gà vậy
" ể?"
Ể ư? Tại sao biết bao thứ có thể nói cô chỉ có thể thốt ra đc nhie thế.

Sẵn đang có chất kích thích trong người não cô bộc phát. Cô đóng sầm cửa lại và quay lưng học tốc chạy.

"Grahhhh"
Cánh cửa bị phá nát như chiếc lá héo. Con quỷ xông ra nhắm vào cô.

Chạy chạy chạy.

Là do cô ư?
Có phải vì cô nên nó đã tìm tới đây?
Ôi trời! Đúng là do mình! Tori thầm nghĩ.

"Hít sâu"
Giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai có sừng khi xưa vang lên.
"Hít sâu"
Nhưng ngược lại giờ cô chạy thục mạnh và thở như con cá mắc cạn.
"Hah! Hah! Hah!"
Ko mất lâu cô phát hiện một căn nhà khác. Tiếng con quỷ cũng đang dần tiếng gần.
Đây là nhà của con trai một gã tiều phu.
Đã từng
Vào một ngày ko rõ cậu ta bỗng nhiên biến mất.
Để lại ngôi nhà này.
Tori chạy vào, ngay trước sân nhà chổ chặt cũi đúng như cô nghĩ là chiếc rìu đang nằm chiễm
Chệ hơi bị che lấp bởi lớp tuyết.
Cô chộp lấy.
"Gahhhhh!"
Nó đã đuổi kịp. Nó túm châm cô lôi lên. Cầm cô theo kiểu trút ngược như một con cá.
"Chết đi! Đồ cục cứt!"
Vừa nói cô cố dồn sức lấy rìu bổ vào tay hắn.
Nhưng một cô gái mới khỏi bệnh sao mười mấy năm nằm liệt giường thì nào có đủ sức.
Thậm chí trong như thể cô chỉ gãi ngứa cho nó.
"Ta ghét ngươi!!! Tại sao ta ko thể sống một cách bình thường vậy nè!!!" Vô vọng cô bật khóc.
Cô chỉ muốn khoẻ mạnh.
Cô muốn đc chơi đùa vs anh em
Cô muốn gặp một chàng trai, duyên phận hay sắp đặt đều đc.
Đc cưới và sinh con
Sống bình yên tới khi chết.
Cô chủ mong có thế.
"Âhhahahahha"
Tuyệt! Ko chỉ sắp bị ăn sống cái thứ quái quỷ đang ám cô còn cười vô cái cuộc đời cô.
"Đứa trẻ trời phú.... cái con khỉ! Địt cụ nó...." cô rã rời tay ko bổ nổi. Cả người lã ra có lẻ như thuốc đã dần hết tác dụng.
Cô nghĩ nếu giờ bị ngất bởi thuốc ít nhâdt cô sẽ chết mà ko cảm nhận.
Nghĩ vậy cô liền nhắm mắt.

--------------
Cô lờ đờ tỉnh dậy.
Hửm!? Thế giới người c hết ko khác dương gian là mấy nhỉ. Cô nghĩ
Cô gượng dậy, xung quanh cô tuyết vấy đầy máu.
Lách tách.
Gần đó là ngọn lửa.
Ấm thật.
Lách tách lách tách.
"Chào"
Tori giật mình, kế bên cô là một cậu bé người hơi dơ, cởi trần chỉ mặc một chiếc quần cụt. Dù trong còn trẻ nhưng ko phủ nhận cơ thể săn chắc đạt tiêu chuẩn đáng lẽ phải dành cho thanh niên trai tráng.
"Đang là mùa đông đó... sao ko mặc áo?" Câu nói bật ra khỏi miệng cô ngay khi vừa tỉnh lại.
"Sempai bảo luyện tập chịu khổ cho nó quen" và tên đó cũng tự nhiên mà trả lời lại.
Tori chẳng biết tên sempai này là ai nhưng cúi cùng cô cũng nhắm mắt lại. Ít nhất cô đã giải đáp đc thắc mắc.
Chết hay chưa cô vẫn chưa muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro