Gà nướng muối ớt, heo sữa quay, lẩu dê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tên gì?"
"Bupieo"
"Hả? Dài quá! Tôi gọi buta cho gọn nhá"
".... niwatori cũng dài mà" cậu nhóc tỏ vẻ khó chịu.
"Hừm! Nhưng niwatori viết chỉ vs một hán tự 鶏! Bupieo? ブピエオ? dài lê thê!"
Bupieo ko cãi nhưng rõ ràng cậu ko thoả mãng.
---------
"Buta! Buta! Chờ với!"
Tori như một chú gà con cố gắng chạy lạch bạch theo đằng sau miệng ko ngớt kêu.
"Hửm?" Bupieo quay lại.
Cậu nhóc cao hơn cô cả một cái đầu. Cậu ko hiểu sao bản thân mới sải chân đi có mấy bước mà đã bị gọi với rồi.
Con gái thật khó chịu.
-----------
Trước đó 1 tuần

"Sempai?" Bupieo cố gắng gọi. Cậu hy vọng anh ấy sẽ vì cậu mà mũi lòng ở lại.
Nhưng không.
Anh ấy có thể cười. Nụ cười đầm ấm nhưng ánh mắt anh ấy đã quyết định.
Và anh ấy sẽ ko thay đổi.
"YAGITO SEMPAI!"
Bupieo túm lấy gấu áo của anh ta.
"Kìa... nhóc làm anh khó xử" chàng trai có sừng xoa đầu bupieo.
"Ít nhất để em đi cùng anh!"
"Không! Anh phải đi! Cả em cũng vậy, nhưng chúng ta ko thể đi chung với nhau. Anh rất tiếc Bupieo. Một hai ngày nữa người của tổ chức sẽ phát hiện và chắc chắn họ sẽ tới đây kiếm anh ngay.... "
Để thêm trấn an anh hôn nhẹ lên tráng cậu bé.
"Em là học trò duy nhất của anh. Và anh tự hào về em nhất... haha mà cũng đúng chỉ có mình em thôi mà"
"Yagito....."
"Nhớ lời anh dặn rồi chứ?"
"Dạ... gói đồ, rời đi theo hướng Nam... không bao giờ đc nhắc đến tên của anh..."
"Và...?"
"Đi tìm cô gái thiên bẩm ở sống trên núi cách 2 thung lũng từ đây"
"Giỏi!" Yagito vỗ vai cậu "nếu ko có sự việc như bây giờ, có lẽ anh đã ko phải bắt em cất công kiếm cô gái ấy . Biết đâu em sẽ có thêm đàn em đáng yêu?" Giọng anh nữa đùa.

Rồi không đợi lâu hơn. Cả hai chia tay nhau.

-----------
"Sempai .... sempai là người rất tinh thông sử dụng ki. Tôi là học trò giỏi nhất của anh ấy"
"Tại sao buta ko gọi là sensei?"
"! .... vì anh ấy bảo gọi sensei nghe cứng nhắc quá..."
"Hưm.... vậy chung quy lại thứ cậu dùng để chiến đấu lại con quỷ trên núi bữa nọ là... ki?"
"Đúng vậy! Và Niwatori! Tôi có thể cảm nhận được cô có một lượng ki rất dồi dào"
-------------
"Ahhhh"
Luyện tập ko dễ. Nhất là khi bạn còn đang sống theo kiểu du mục ba đâu ngủ đó. Đi lang thang khắp nơi.
"Buta... tôi... mệt"
"Làm lại!" Nhưng cậu trai vẫn ko hề nhượng bộ.
"Kuh!"
Tori chân tay như muốn rả rời.
Thở đi
Ki quang trọng nhất chính là ở hơi thở. Đó chính là mẫu chốt của nguồn sức mạnh.

"Để tập quen việc điều chỉnh hơi thở hãy bắt đầu vs việc tập thở một cách bình tĩnh..."
Nghe cũng ko tệ lắm , tori nhủ
".... trong lúc né chướng ngại vật"
Nói sớm quá rồi.

Bẫy hố, đá lăng, thác nước chảy xiếc, phi tiêu (hắn kiếm đâu ra một đống thế ko biết) nói chung thứ gì cũng lao đến đc.
Đôi lúc tori mong muốn cô chết luôn cho khoẻ .

"Tại sao cậu lại cứu tôi.... tôi chẳng là gì cả..."
"Vì sempai muốn"
"Phải rồi" cô cười nhạt "sempai sempai" cô đá viên đá gần đó khiến nó văng ra xa. "Hắn có đây đâu!"
Bupieo nhăn mặt, cậu bỏ đi ko nói lời nào.
Tori nhận ra cô đã nói gì đó ko hay . Cái cách mà Buta sau cả buổi ko nói thêm một lời nào vs cô.

Cũng như ko bảo cô luyện tập nữa.
Buổi huất luyện dừng lại sau 5 ngày.

Ít nhất bây giờ cô đã luyện đc cách đơn giản để đuổi lũ ma ám phiền toái kia.
----------
"Ngày mai chúng ta sẽ tới làng [?] tôi sẽ để cô lại đó "
Buta nói một cách nhẹ nhàng.
Vậy ư?
Không một lời tạm biệt.
Tori lặng im. Cô nhìn miếng thịt hưu nướng trên tay.
Cô sẽ lại sống như một cô gái bình thường?
Ban đầu là vui mừng nhưng rồi một cảm giác mơ hồ lạ lẫm ập đến.
Rồi sao?

Tối đó, buta đã ngủ như tori vẫn nằm trằng trọc.
Rồi sao?
Liệu từ đây tới già sẽ ko còn tai ương nào ko?
Khi cô sống rồi nếu cô có gia đình
Liệu một ngày khi cô mở cửa trở về liệu cô sẽ lại thấy con quỷ ấy ngấu nghiến xé xác hạnh phúc nhỏ nhoi của cô?
Khi cô nhắm mắt lại cô luôn mơ thấy những người anh em nhìn cô
"Tất cả là tại mày tori!
Tại mày mà nó tới đây!"
Cô ko thể có gia đình, hoặc ít nhất cô ko muốn có mối quan hệ nào với người thường.
Cô sẽ sống bình thường và cô độc tới già...
Mà liệu cô có còn sống được tới già ko?
Rồi cô nhìn sang buta. Khi ngủ trong cậu ta bớt căn thẳng.
Lúc này cả ngừoi đã cuộn trong bao ngủ cậu ta trong thữ sự giống một đứa nhóc rồi.
Cậu ta sẽ lại một mình đi .
Đi kiếm vị sempai kia...
Cô nhớ lại, hình dáng mờ ảo. Lúc đó cô quá mệt nên ko nhớ rõ mặt mũi.
Thanh kiếm dài thanh mảnh trong thật tao nhã.
Nhát kiếm gọn gẽ.

Cô ngồi dậy. Tori ko thể ngủ được.

----------
Buta tỉnh dậy nhận thấy chổ nằm của tori trống trải anh nghiêng đầu rồi chui ra đi tìm.

Cô ta đang ở đó. Ở thác nước.
Cô ta đang luyện tập.
Cậu có thể nhận ra hơi thở của cô ta vẫncofn bị ngắt quảng. Nhưng cô ta đã tiếng bộ.
Cô ta dang dần làm chủ.
-------------
"Buta bao nhiêu tuổi?" Tori phá tan bầu ko khí im lặng.
".....13"
"Hả????? "
"Mười ba...."
"HẢ?????"
Tori ôm đầu.
Mười ba!
Mười - đệt con mẹ nó - ba!
"Tori nhiêu?"
"Tôi..... 15 ..."
"Vậy à?" Buta nhìn cô, cô rõ ràng lùn hơn cậu 1 cái đầu.
"Cái tên kia! Ko công bằng! Đúng là ko công bằng!" Cô chồm tới lấy tay chà lên ngực săn chắc "mới 13 mà múi đã thế này rồi! Ngươi ăn gì vậy? Gen nhà ngươi hưởng từ ai vậy?"
Buta khoang tay ưỡng ngực tự hào
"Hừm! Má từng bảo họ hàng xa của tui là rồng!"
"Xạo keeeeee!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro