Ganbate john kun 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp!"
Cô gái nhỏ nhắn ngồi đung đưa trên chiếc ghế xoay.
"Chán quá chán quá..." cô lẩm bẩm.
Tenshi là ví dụ điển hình của một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Cha là một pháp sư đại tài vs dòng máu thuần khiết.
Là con út và đồng thời cũng chỉ là một đứa con gái. Cô không hề bị cha mẹ đặt áp lực trở thành đứa con kế thừa. Cái đó để anh cô lo giờ đây cô chỉ cần ngồi hưởng thụ và chờ cưới một chàng trai tới từ gia thế tốt để nối dõi dòng máu của họ.
Ahhh quả là một cuộc đời nhàn nhã nhỉ.
Tenshi có thể làm bất cứ điều gì cô thích.
Ko ai quang tâm cả.
"Con muốn cái này"
Ok
"Con cần cái kia"
Ok
"Giết hắn nhé"
Ok

Miễn sao ko ảnh hưởng tới gia tộc cha mẹ cô hoàn toàn ko quanh tâm.

"E rằng họ đã chết cả rồi"
Phụ tá Caai bước vào đọc báo cáo.
"Haizzzz chán~~~~~~ cứ tưởng mẻ này là giỏi nhất ai dè mới tung bản update phát là tèo hết~"
Tenshi vươnh vai.
"Họ đều là những quân nhân giỏi tenshi sama. Nếu tung sản phẩm này ra nơi dân thường chắc chắn không quá 3 ngày loài người sẽ tuyệt chủng."
"Caai, đó chỉ là loài người thôi, loài người yếu đuối.... chúng ta vẫn chưa thử nghiện nhiều trên loài khác..."
"Loài lai thú mà chúng ta đã thử nghiện bao gồm
5 người lai chó
2 lai mèo
10 lai trâu và bò
8 lai bò sát...."
"Im lặng!" Tenshi quát "ngươi đúng là đần độn! Ta bảo loài khác!!! Lũ đó cũng đc tính là một nhánh vs loài người thôi. Thêm vài tính chất như động vật" cô trề môi "xì!"

Tenshi ngước nhìn, trc mặt cô hàng ngàn những bồn thuỷ tinh vs những sinh vật biến dị lơ lửng bên trong chất lỏng xanh đặc sệch.
"Ta muốn thử với rồng! Ngươi biết ko? Rồng đấy! Sinh vật đc ví như là thần thánh đc ví như là sự huỷ diệt!!! "
"E rằng để bắt đc một con rồng vs nhân lực của chúng ta là ko đủ" caai đẩy cặp kính.
"Ta biết chứ.... buồn quá. Nhưng nếu cả top 5 hộp sức lại thì chắc chắn có thể bắt đc chí ít một con rồng con nhỉ..."

"Hưm! Mơ hảo ...."
Từ trong góc khuất dần dần lộ ra một kẻ lạ mặt. Hắn khoác trên người chiếc áo choàng đỏ thẩm và mũ áo đc kéo lên che mất khuôn mặt hắn.
"Ôh!!! Ngươi làm gì ở đây vậy?" Tenshi ngạc nhiên và đồng thời khó chịu.
"Tổ chức sai ta tới canh chừng ngươi. " hắn cười nhạt

"Này!!!!! Dám coi thường khả năng của ta sao?" Tenshi bực bội "ta là thiên tài đấy!! Ngươi thấy cô bé 19 tuổi nào mà tạo ra đc mớ này ko hả?"
Hắn tiến lại , trc khi caai kịp phản ứng hắn đã chộp đc cổ tay nhỏ bé của tenshi.
Hắn bóp mặt
"Ah!" Cô run lên. Cả ngừoi căng cứng.
"Ta ko phủ nhận tài năng của cô Tenshi. Nhưng chỉ có cái đầu là ko đủ đâu" tay hắn siết chặt "tưởng tượng xem, nếu như có một kẻ ám sát ẩn nấu thì sao? Hắn chỉ cần chờ thời cơ và cứa đứt cái cổ nhỏ nhắn kia..."
"Guh...! " tenshi nghiến răng.
Cô chỉ là một thành viên của khu khoá học. Ko phải là một hunter chính thức.
Dù trong thâm tâm cô cũng muốn.

"Bỏ ra"
Cô vùng vẩy, hắn cúi cùng cũng buôn tha cô.
"Hừ! Muốn giám sát thì cứ giám sát! Ta sẽ chứng minh rằng ta ko thất bại! Với lại đừng tưởng lũ hunter các người ngon hơn! Ta thừa biết trong đó có một ả dùnh tiền đút ló....."
"Ah... nói tới thất bại, từ hồi boss chết tới h cô có biết ai đã lên thay ko?" Gã cắt ngang lời tenshi.
"Ko..."
"Vậy à.... hừm.... ko có thông tin về gã boss mới. Nhưng có vẻ hắn khá quang tâm tới dự án này của cô . Nói thiệt hắn lo lắng nên đã cử tôi đến ko phải chỉ giám sát ko đâu"
"Sao?"
"Phải! Tôi là backup plan đấy!"
-------------
Quá khứ

"Wa! Ngưoi từ đâu chui ra vs hai cái xác này vậy?"
Gã đàn ông ăn mặc chải chuốt lịch lãm chỉ nhoẻn miệng cười
"Xin thứ lỗi, tuy nó có hơi bị lệch do bản thân tôi phải ngồi chắp vá chúng lại nhưngd đảm bảo tốt"
"Ngươi chắc là nó sẽ tương thích?"
"Yup!"

Tenshi ko rõ tổ chức đào đâu ra gã này, có khi hắn còn chẳng phải người trong tổ chức. Lẽ nào là nhà cung cấp trung gian sao?

Có gì đó ở hắn khiến cô cực kỳ khó chịu.
"Cứ goi tôi là Brian, cảm ơn vì đã hợp tác"

————————

Mảnh gỗ rời rạc , trên mặt nó là hình ảnh bản đồ dở dang.
Shepbert, tới từ nhóm trước john. Bản thân cậu ta may mắn thoát đc và cứ thế sống lẩn trốn khỏi camera quang sát. Trong khoản thời gian đó shep tranh thủ tìm hiểu và vẽ lại tạo nên mộ tấm bản đồ trên hòn đảo này.

"Xin thứ lỗi, tôi ko tiếp xúc khi nhóc cậu tới vì nó quá nguy hiểm"
John gật đầu
"Tôi hiểu"

Ngay sau khi hồi sức đc shep cứu, john bí mật quay về nơi mà nhóm cậu đã cắm trại. Cậu ko tới thẳng đó chỉ dám núp xa xa quang sát lại hòng tránh camera .

Ko còn gì sót lại trên mặt đất ngoài những vệt máu đã khô lại.

————-

"Theo như tôi đoán căn cứ chính của chúng nằm ở trung tâm dưới lòng đất. Xu g quanh khoản 1-2 m toàn bẩy và camera quang sát." Shep đưa tay chỉ về bốn phía " tuy ko chắc nhưng tôi dự đoán bốn nơi này là cổng thả quái. Chúng chưa bao giờ đc thả ở khu trung tâm cả...hoặc ít nhất là từ khi tôi tới đây..."

John chăm chú nhìn tấm bản đồ. Tình hình chỉ vs hai mống thế này. Ko rõ trung tâm có bao nhiêu lính canh thiệt sự tình thế thật nản lòng.

"Hay là... chờ một đợt nữa được gửi tới khi ấy thừa cơ mà dùng máy bay quay về"
"Anh biết lái ko?"
"Biết tàm tạm"
"Nếu họ đem đến một đội nữa, e rằng chúng ta ko có thờigian để giải thích cho đội đó hiểu và có thể bị coi là tình nghi khủng bố"
"Hả? Khủng bố trên đảo ư?"
"Nghe thật nực cười"

Cơ mà ko ai cười cả.

———————
--------------
Dùnh súng nổ nhiều lần là ko thể.
Dù có đc bảo cơ thể tương thích nhưng vs nănh lực của người phàm cây súng nhanh chóng rút cạn john.
Phải cẩn thận.
Khoan !
John giật mình chợt nhớ ra.
Cậu và gã cha xứ đã gặp nhau trongg cơn hôn mê.
Cậu có thể liên lạc đc !!
"Shep! Shep"
"Gì vậy john?"
"Đập mạnh cho tôi bất tỉnh đi!"
"Hả?"
"Nhanh! Nó có thể cứu hai ta đấy!"
"O...ok..." shep hơi lưỡng lự nhưng cũng làm một cú dứt khoát.
Bụp
Bịch.
-----------
"Ngươi chỉ cần đi ngủ và ôm cây súng miệnh thành tâm đọc kinh là ta sẽ tới mà?"
Trước mặt john, vị cha xứ tỏ ra khó chịu .
"Tôi ko thuộc kinh thánh"
"Ko thể chấp nhận! Khi nào về ta sẽ bắt tsu dạy dỗ lại cậu!!"
"Cơ mà quanh trọng hơn! Xin hãy giúp tôi liên lạc vs boss tsu! "
"Hửn? Ô ra! Vậy là vụ nã súng trc kia hoàn toàn ko phai vô tình sao?"
"Một cảnh sát đ train kỹ lưỡng như tôi mà nã súng do lỡ tay ư?"
"Cái gì cũng có thể"

Dưới chân john là một dãy trắng xoá nhưng bỗng dưng từ đâu chúng trồi lên những sinh vật nhỏ dài như nấm. Tóc chúng đều màu xanh lá lai vàng. Chúng nhúng nhảy nhúng nhảy liên tục hát
"Yah yah yah~"
"Xin thứ lỗi" christ đỏ mặt "đây là khu vực tâm của ta... có phần hơi bốc đồng...
"Vậy à.... cơ mà làm sao mà..."
"Khi làm phép ta đã đem một phần của ta vào cây súng. "
"Hể?"john ngắm nghía.
"Ví như tóc, dna, nước bọt, máu...vv...v... cây súng đó đã là một phần của ta. Mang aura của ta. Nên nó có thể mang cậu và ta gặp nhau trong tiềm thức... tất nhiên là của ta"
"Thú zị..."

"Alenga~" từ đằng xa một ver người bự hơn của mấy con nấm đang lôi xềnh xệch theo một cái xác của một ả tóc đỏ "angela chết rồi nè~"
"Tiềm thức đôi lúc cũng bao gồm những mong ước" christ mỉm cười và kéo john đi.

"Xin thứ lỗi để ngươi thấy mấy thứ phản cảm đó"
"Ko sao"
"Thôi đc, tóm lại ta sẽ liên hệ vs tsubachi"
"Cảm ơn, đừng lo! Tôi tin sếp biét địa điểm tôi đc thuyên chuyển"
"Nhân tiện" christ níu john lại "cây súng đó là thứ đc boost chứ ko phải đạn nên ngươi cần nạp đạn tùe bên ngoài vào đấy"
"Ừm! Tôi sẽ ghi nhớ"
"Ta đã tăng cho nó khả năng sát thương" christ cười " đạn của ngươi sẽ xuyên qua được mọi loại giáp cứng nhất mà con ngườicos thể tạo ra và tốc độ của nó ko ai bì kịp"
"......"
Christ đặt tay lên vai john nhẹ nhàng nói
"Và khi viên đạn đc bắn ra nó sẽ ko từ bỏ đối tượng. Sao? Thật tiện lợi đúng ko?"
"Thảo nào nó ngốn năng lượng tôi đến vậy..." john than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro