Hans đã kiếm đc part time job bằng cách nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ con, cẩn thận chút đi chứ..."
Hans đưa tay đỡ cậu nhóc mái tóc vàng nhạc và đôi tai thỏ trắng.
"Ouch..."
Cậu bé nắm lấy hans mà gượng dậy nhưng khi ngước lên nhìn rõ thấy đôi tai vs đuôi của hans cậu liền giật mình nhỏ phóc phóc thụt lùi lại.
"Á á! Con sói độc ác!!!"
"Hả đâu đâu?"hans cũng giật mình ngó nghiên ngó dọc.
"Ngươi đó chứ đâu!!!" Cậu nhóc chỉ thẳng vào hans.
"Ể???? Anh ư??? Tại sao??? Chẳng phải nhóc va vào anh trc sao???"
"Nii san dặn sói là lũ xấu xa! Phải tráh..." cậu nhóc như đột nhiên nhớ ra liền điều chỉnh "trừ...antonio san..."
"Ớ ớ??"
Cậu nhóc rút tronh túi ra còi báo hiệu cho học sinh tiểu học.
"Đừng bấm!!" Hans hoảng lên lao đến. Vs thân hình to lớn và thể lực khoẻ hơn cậu nhanh chóng hất còi báo hiệu khỏi tay cậu nhóc và dùng tay còn lại chụp lấy và ghiềm chặt. Cổ tay nhỏ bé nên dễ dàng nằm lọn thỏm trong bàn tay của hans.
"Oa oa oa!!! Usagi niiiiiiiiiiiiiii em bị sói bắt rồi!!!!!!!!!!! Oa oa !!!!!! Anh ron!!!! Anh ron !!!! Usachi neeeeeeeee!!!! "
Cậu nhóc hét gọi tên người quen và vùng vằn đá hans.
"Bình tĩnh lại điiii!" Hans lúc này hoảng vkl ra nên cậu đã làm một hành động logic duy nhất.

Smack down một đứa học sinh cấp hai.

"Hans..... cái gì vậy?"
Shep đi tuần gần đó nghe tiếng khóc la nên nhanh chóng chạy lại kiểm tra để rồi phát hiện thằng con nuôi yêu dấu đang chơi đấu vật vs trẻ con.

"Anh shep.... em có thể giải thích...."

------------

Hans lớn rùi.
Hans ko còn là thằng bé tăng động ngỗ nghịch hay vòi an như xưa.
Yup
Lớn rùi
Hán đang là một thanh niên mạnh khoẻ trai tráng. Làm nghề tự do.....

Hán cúi đầu. Phong cách điển hình gập ngươgi 90 độ.
"Xin lỗi"

Cậu nhóc đứng núo sau lưng anh cả.
Usagi
Hán quen anh ta. Hùi đó anh ta cũng hay qua chơi vs an và vô tình gặp hán lun.
Cả hai ko ghét nhau.
"Ko sao, thằng em tôi cũng có phần phản ứng thái quá vs sói... thay mặt nó tôi cũng xin lỗi" usagi cúi đầu.

--------------
Một tuần sau vụ "tai nạn" đó, hans lại chạm mặt vs thỏ con.

"Ah!" Hans lùi lại, giơ hai tay lên .
Cậu nhóc phụng phịu nhìn chổ khác
"Em... ko la nữa đâu...."
"Ừm... tốt quá..." hans thở phào.
"Mà hôm nay lễ, sao nhóc ko chơi cùng mấy anh chị của nhóc? Họ đâu mà giờ ở một mình ngoài công viên vậy? U....."
"Usashoo, đó là tên em.... hôm nay là lễ tình yêu. Em còn con nít thì đi chơi gì? Em phải hỏi anh đó! Anh nhớn rồi sao còn ra đây một mình?"
"Hự!"
Một phát xuyên tim
Đau vãi lúa.
"Hóng gió.... ở nhà ngộp lắm...."
Usashoo nhoẻn miệnh cười. Thằng nhóc ranh này rõ ràng hiểu chuyện nhưng vẫn cố giả vờ như chỉ ngây thơ hỏi.
"Đằng kia có xe bán đá bào của anh ron . Ăn ko?"
"Đá bào!! Anh thích đá bào lắm!"
"Vậy anh bao nha ! Em hổng có tiền"
"Thằng lỏi này!"
-----------
"Một đá bào hương dâu và đá bào bạc hà" ron điềm đạm chìa hai ly ra cho khách.
Trong lúc hans hí hoáy mở túi lấy tiền ron tranh thủ xoa xoa đầu usashoo. Thằng bé thích thú nhắm tịt mắt lại mà hưởng thụ.

---------
"Anh ron bán đá bào ý, anh ý ngầu lắm lun đó!"
Cả hai ngồi ghế đá chủ yếu hán nghe usashoo kể chuyện trên trời dưới đất ko có chủ đề cụ thể. Đúng là con nít mới vài hôm trc còn la làng h đã thân thiết như bạn tri kỷ. Hừ! Đồ thỏ dễ dụ.

"Có lần nha! Em vs anh chị em bị kẹt con diều trên cây. Anh ấy bẻ hẳn cái cây để cho tụi em lấy..."
"Có nhất thiết phải phá hoại thiên nhiên zậy ko?" Hans thở dài.
"Như là superman vậy đoá!" Usashoo ko để tâm vẫn tiếp tụ kể.

Usashoo ăn khá chậm nên hầu như đá tan hết một nữa trong khi hans dù họi ly cỡ xxl nhưng lại ăn nhanh kinh khủng.
"Anh ko sợ đau họng à?" Usashoo hỏi "usotoko ko cho em ăn nhanh ...."
"Haha! Anh đây ghiền ăn đá đủ loại từ nhỏ rùi! Miễn dịch vs đau họng"
"..... tuyệt thật!"
Ah! Con nít thật dễ gây ấn tượng.
"Nee... anh ko xấu xa như em tưởng ...."
"Tất nhiên! "
".... nhưng trong truyện cổ tích em đọc sói luôn ác..."
"Đó là sói đen, nhìn nè! Anh trắng toát đầy thanh thoát tao nhã chớ bộ!"
"Ko ko! Anh an cũng đen nhưng ko xấu..."
"À! Trừ an ra! Hihi antonii là toẹt nhất"
"Yeah!"

Bỗng nhiên từ xa, một ông lão khệ nệ bưng một thùng đồ lỉnh kỉnh. Lão ta đặt nó ngay giữa công viên. Như thể là tính hiệu, lũ con nít đang chơi bỗng dừng lại và tập chung bu vào.
"Nào nào! Đợi ta dọn đồ ra đã" lão cười.
"Ah! Hôm nay là chủ nhật! Quên mất" usashoo nói
"Gì đấy?" Hans tò mò
"Kịch rối của bác Cat. Bác ấy thường hay diễn kịch rối ở đây vào mỗi chủ nhật!" Usashoo vui vẻ đáp
"Ohh" hans cũng từ từ đi theo usashoo tiến về phía rạp kịch nhỏ.

"Hôm nay là truyện gì vậy ông Cat?"
"Cháu mún nghe lại truyện về Cô gái ma da!!"
Tụi trẻ nhao nhao.

Hans nhận ra ông ta chắc chắn ko kể chuyện dành cho tâm hồn trẻ nhỏ. Ôi thời buổi nay ...

--------
Sau khi xong rạp kịch ông cat lôi mấy con rối ra rồi núp đằng sau sân khấu mini.
"Hôm nay sẽ là câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ!"
"Yayyy!"

Ể? Nghe cũng ko tệ lắm. Hans tự nhủ

------------

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nọ . Cô luôn đeo một chiếc khăn quàng đỏ nên mọi người thường gọi cô là khăn đỏ. Cứ đần dà như vậy cho tới khi chẳng ai nhớ nổi tên thật của cô nữa.
Một ngày nọ, bà của cô bé ốm nặng. Nhưng nhà của bà lại ở sâu trong khu rừng. Mẹ của khăn đỏ vốn dĩ là một ả lười biến. Bà ko hề đến thăm mẹ ruột mình lắy một lần.
Khăn đỏ rất thương bà. Và một phần lo lắng nên cô bé hay tự ý mang đồ đến cho bà.
"Khăn đỏ ơi, hãy cẩn thận. Cứ đi theo con đường đừng chệch ra kẻo con sói to lớn đọc ác bắt đc em đấy!" Bà bán bánh tốt bụng dặn dò.

Khăn đỏ cứ thế mà vâng theo.
Cô bé mang bánh và rượu mua đc từ tiền dành dụm đốn củi của mình tới cho bà.
Nhưng kinh khủng thay, trong khu rừng ấy có mọit con sói to lớn độc ác. Nó ngửi thấy mùi của cô bé ngay từ đầu rừng.
"Hôm nay có món tuyệt hảo!" Nó mỉm cười.

Khăn đỏ ngây thơ vẫn cứ thế mà đi.
Đc nửa đoạn sói bước ra , mỉm cười hiền từ nhưng giả tạo.
"Khăn đỏ ơi! Cô bé đi đâu thế?"
Khăn đỏ đáp
"Cháu mang bánh và rượu tới cho bà"
"Oo khăn đỏ ơi! Quả là một cô bé hiếu thảo! Nhưng chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu coa thêm hoa sao?" Sói chủ tay về sâu trong rừng nơi ko còn con đường nữa "đằng kia có một vườn hoa đẹp tuyệt vời, sao em ko lại đó mà hái tặng bà nhỉ"
Khăn đỏ lưỡng lự
"Nhưng... em ko đc la cà... em còn phải về sớm để làm việc..."
"Ôi! Chỉ hái vài bông hoa có tốn nhiêu thời gian !"
Khăn đỏ gật gù và đồng ý

Nhưng ở đó.
Những bông hoa mà khăn đỏ chưa thấy bao giờ
Mùi thơm ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng. Chúng ko đối chọi ngược lại còn đan xen tô điểm.
Khăn đỏ bị choáng ngợp.
Cô bé như quên hết mọi thời gian và không gian.

Trong lúc đó. Sói tranh thủ tới nhà bà ngoại và nuốt chửng bà. Trước khi nuốt nó đã kịp lột da bà lão rồi đắp lên bản thân. Con sói ngớ ngẩn tin rằng nó có thể đội da ngừoi để ẩn thân. Haha ha!

Khăn đỏ chợt nhận ra đã xế chiều, cô bé lo lắng ba chân bốn cẳng chạy tới nhà ngoại.
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
Giọng nói ồ ồ lạ lẫm.
Khăn đỏ bước vào
Sói trên người là lớp da của bà ngoại nó nằm đó. Kệch cỡm to lớn .
"Bà..."
"Ôi cháu yêu... cháu đến thăm ta..."
"Bà ơi... sao tai bà to thế?"
"Để nghe cháu rõ hơn..."
"Sao mắt bà to thế?"
"Để nhìn cháu rõ hơn"
"Sao .....da bà lại chảy ra... và có máu..."
"......."
"Sao.....miệng bà to thể?"
"Là để ăn thịt cháu dễ hơn!"
Con sói nói xong liền lao ra, nó đè lên thân thể nhỏ bé của cô gái và xé toạt quần áo cô.
Trước khi ăn nó sẽ.......

"Anh shep!!!! Là hắn! Tên tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ cho trẻ nhỏ!!!"

Câu chuyện bị ngắt quảng, ông cat vội vã bỏ chạy ko kịp ông đồ nghề theo .
Hôm sau bảo vệ công viên đc tăng cường và ông ta bị cấm bén mảnh tới đó.

----------
Usashoo giận lắm, để làm thằng bé bớt hờn. Hans thay mặt dùng dụng cụ mà lão cat để lại mà kể chuyện cho đám nhỏ.
Ôi cuộc đời.
Nhưng ít nhất thig cậu có thể chắc chắn rằng tâm hồn tụi nhỏ sẽ ko bị vấy bẩn.
-----------

"Trả máy cho em"chupy bực bội kéo hans. Nhưng. Cậu vốn nhỏ yếu hơn anh mình nên đành bấtt lực.
Hans ko biết nhiều nên cậu lun phải lên mạnh tìm kiếm những câu chuyện và chỉnh sửa lại cho phù hợp trẻ nhỏ. Ai ngờ có ngày cậu lại chuyển đi làm rối kịch để lấy tiền trẻ con cơ đấy!
"Chupy.... anh mới biết rằng "cô bé quàng khăn đỏ " là truyện có thật đấy..."
"Vậy à?"
"Ừm.... ít nhất là vậy. Nhưng câu chuyện có quá nhiều dị bản nên ko ai biết đc đâu mới là nguồn gốc. Bài báo đầu tiên đăng về quàng khăn đỏ là vụ án thảm sát cả ngôi làng. Một cô gái vs chiếc khăn quàng đỏ là nạn nhân duy nhất còn sống."
"Thế thì liên quang gì? Thời này ai chả quàng khăn? Vs lại chẳng có con sói nào dính vô cả..."
"Biết vậy... nhưng từ sau bài báo đó mới bắt đầu có câu truyện truyền miệng về quàng khăn đỏ và cúi cùng đc viết lại bởi một gã thích sưu tầm truyện."
"Hmm"
"Nhìn này! Hoá ra lão cat chỉ kể lại một trong những dị bản, ây dà! Vậy mà anh cứ tưởng lão tự chế cái đó"
"Eww! Bị hiếp và ăn thịt? Thằng bệnh nào kể cái đó?"
"Có vài dị bản kể rằng vốn dĩ khăn đỏ quàng khăn trắng. Nhưng do sự hận thù vs loài sói cô bé trở thành sói hunter và giết nhiều sói đến nổi khăn chuyển sang đỏ"
Cứ thế cả hai ngồi lướt hết vài chục bản khác nhau. Từ lang tha g đến đâm thuê chém mướng, thậm chí có ai tâm hồn bánh bèo nên chuyển thành cứoi hoàng tử và sống hạnh fuck mãi mãi về sau.
Lạ thiệt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro