Meh? T bị bí ý khúc cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con thì ham vui.

Brian biết chứ.
Có gì mới lai chúng điều muốn thử. Không thể trách được brian ko ghét . Ngược lại đó là một nguyên tố khiến mấy bé loli càng thêm dễ thương. Khi chúng tò mò giương đôi mắt nai tơ vs vẻ háo hức.

Cơ mà giờ ko phải lúc.

"Brian... brian.... em muốn có bồ, bạn trai đó, hẹn hò đó..." irish nũng nịu bên tay anh.

Irish còn bé.
Còn ngây thơ.
Brian sẽ ko để bất kì thằng đực rựa nào đụng tới.

---------
Mọi thứ bắt đầu vào hai hôm trước.
Brian bị tata lôi đi giải quyết chuyện "tầm cỡ ngân hà" gì đấy. Anh đã bảo cậu ta rằng nếu vậy sao ko đi gọi The adventure luôn đi.

Nhưng chuyện gấp gáp lắm rồi.à brian ko nỡ bỏ bé Irish một mình nên anh liền alo con Flora đến.

"Trông chừng cẩn thận, bé mà bị trầy chổ nào là ta cho cô thành đồ gỉ sắt đó"
Flora im lặng.
Ánh mắt phán xét cuộc đời Brian.

Và cứ thế brian lên đường.
----------
"Ừm..."
"Sao vậy irish?" Flora hỏi.
"Em... em dùng tivi nhe"
"Thoải mái. Ngồi yên một chổ càng tốt .."
"Yay"

Nhìn bên ngoài irish trông thật dễ thương, ngồi ngay ngắn một chổ xem chương trình tivi.

"Chào mừng bạn đến với chương trình bạn trai mình tuyệt zời đến chừng nào!"
"Vị khách hôm nay của chúng ta là Uon san. Vâng vì lý do sợ bị ném đá chúng tôi luôn che mặt và đổi tên "
"Hê lu mọi người!" Uon vẫy tay. Một chàng trai cao lớn mái tóc nâu hạt dẻ.

"Coi gì vậy?" Flora bưng một tô khoan tây chiên ra. Đúng loại irish thích. Khoai tay chiên vs mozarella.

"Nếu ai chứng tỏ đc bạn trai họ tuyệt nhất sẽ thắng 10 triệu đó "
"Ơ nhà nước dư tiền nhỉ"
----------
Quay về với hiện tại.

Irish quá choáng ngợp vs "bạn trai" như thế cô bé cũng muốn có một anh.

Nhưnh brian liên tục gạt bỏ.

Kết quả irish giận dỗi lắm.
Mà dỗi thì cũng đâu làm đc gì.
Nên ko hạ hoả đc.
Nên càng dỗi hơn.

----------
Ron sau lần thứ 4 phát hiện và đuổi con ả nhà văn stalker đi anh quay lại vs xe bán đá bào.
"Cho em một ly"
Ron cuối xuống. Cô bé nhỏ nhắn, tuy có tai mèo nhưng sau lưng lại có cánh thiên thần.
Suy cho cùng ron cũng đã chứng kiến khá nhiều sinh vật dị thường để mà thắc mắc về cô bé.
"Nhóc ăn loại gì?"
Cô bé nhận menu từ ron.
"Hưm..." cô bé phân vân.

Cũng đứng ngâm nga một lúc. Ron ko gấp vì giờ này vắng khách.

"Theo anh nhóc nên ăn đá bào không. Không gì tuyệt bằng vị tự nhiên của đá!"
Hans lúc này đã bưng đồ nghề ra. Một tiếng nữa mới tới buổi kể chuyện trẻ nhỏ .
"Ơ?" Cô bé ngạc nhiên và bối rối.

"Đừng nghe nó. Ba mẹ nhóc chưa bao giờ bảo rằng lũ ăn uống ko gia vị là lũ chết rồi sao?"
Tự lúc nào Reid cũng đã tới. Ron tự hỏi ko hiểu hai thằng đó có hẹn trc ko mà lúc nào cũng tới đúng lúc vs nhau.
"Anh mày recoment vị rượu vang!"
"Nó còn nhỏ ! " hans cãi.
"Thì sao? Ta uống rượu khi lên 10!"

"Hay là muốn thử vị mới ko" ron nói, anh chỉ vào cái logo "new" "cái này là vị trà . Khá là thơm đó"

"Nó có ngọt ko?" Irish hỏi.
"Hừm... ko... e là vậy" ron nhăn mặt "nếu nhóc hảo ngọt thì mật ong nhé? Hay siro truyền thống?"
"Mật ong đi ạ!" Cô bé mỉm cười.

Trong khi đó hai thằng dở kia còn đang cãi nhau.

----------

Hans ko tốn thời gian để dựng sạp. Cậu ta làm xong sớm. Với tình hình hôm nay dư dả. Hasn order một ly đá bào ko và ngồi ăn chung.

"Cơ mà bé đến đây một mình à? Ba mẹ đâu?" Hans hỏi irish.
"Suỵt!" Irish đưa tay lên môi "em trốn ra đây đó! Em muốn tự đi chơi! Phải chứng tỏ là em đã trưởng thành! Đủ để có bạn trai!"
"Phụt!" Hasn sặc "em bao nhiêu tuổi vậy?"
"*beeep* tuổi ạ"

Hans nhìn cô nhóc.
Lo lắng.
Rồi nhìn reid.
"Ko ổn" hans lắc đầu.
Reid đồnh tình.
"Sao lại ko?" Irish lẩy " có điểm gì mà em ko thể có?"
"Mà tại sao nhóc lại muốn có bồ?" Reid đánh lạc hướnh.
"Ah... etou.... có bạn trai vui lắm! Em coi chương trình ý! Ở đó bạn trai vừa đẹp nè! Vừa ngầu! Vừa tốt bụng em muốn gì cũng chiều"

"Fuhahaha" reid cười.
"Xin lỗi, tên đó hơi vô duyên" hans nói "nhưng thú thật... anh ko nghĩ em đủ chính chắn để đảm nhiệm bạn trai"
"Chính chắn? Điều gì khiến một người là chính chắn?"

"Thứ nhất! Phải biết tự lo cho bản thân. Ko phụ thuộc ko vô công rỗi nghề. Biết nghĩ tới tương lai. Quyết đoán! Sống sạch sẽ ngăn nắp. ... blah blah blah!"

Irish ngẩn người.

"Ư... oaoaoa!"

Cô bé quăng ly đá bào bỏ chạy.

"Trời! Mày làm con gái khóc" reid nói.

"Ko... thì.... tao ko cố ý..." hans đau khổ nhìn cô bé bay vọt đi mất.

-------------

Brian biết chứ.
Brian đâu có ngu.
Anh cũng cố tình để irish đi. Con bé cũng cần đc cái cảm giác tự do cho nó.
Brian luôn dõi theo.
Chỉ cần bé ko biết là được.

Brian ngồi đó, dọn sẵn món ăn vặt mà irish thích.
Cánh cửa mở.
Irish ko buồn suy nghĩ vì sao brian biết mà chờ cô bé về. Cô lao vào lồng anh.

"Em ko đủ... hức hức... em sẽ mãi mãi ko thể..."

"Nào nào" brian xoa đầu cô bé " đôi luac chính chắn sớm cũng chả tốt đâu. Cứ tiếp tục sống một cách vô lo như nhóc chẳng phải tốt sao? Cuộc đời ngắn ngủi. Giữ cho tâm hồn ko vướn bận là ước mơcura cả triệu người đấy"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro