Mở đầu một chương mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ấm áp đã tới.

Yagito ko biết sẽ đi đâu, erif thả cậu ở một vùng đất xa xôi, cho một ít tiền.
Đúng là đồ lạnh lùng.
Nhưng dù sao cậu cũng đã gây rắc rối nhiều cho erif rồi.
Cậu ko thể cứ ở mãi đó đc.

Erif chỉ rằng từ vương quốc này đi thẳng về phía nam sẽ có một khu rừng. Trong đó là nơi sinh sống của một phù thuỷ. Có khi ả ta sẽ giúp cậu phục hồi trí nhớ.
Yagito cúi đầu cảm tạ.
"Vĩnh biệt erif!"
Vẫy tay
Erif vẫy lại.
".... cảm ơn...."
-------------
Trên lya thuyết thì dễ lắm nhưng để tới đc khu rừng đó cần phải đi qua 2 ngôi làng và một thủ đô. Do phận rồng to con vs ko thích lại gần lũ người nên erif thả cậu ở sát mép bờ vịnh. Quả là bằng hửu tốt! Hừ!

Ko khó khăn băng qua ngôi làng nhỏ đầu tiên. Cậu tá túc tạm, làm vài công việc khuân vác kiếm thêm tí tiền và lên đường.
Ngôi làng thứ hai chẳng có ai cả.
Lạ thật.
Nó tang nát.
Yagito nghỉ tạm tại chuồn ngựa. Không hiểu sao cậu có cảm giác ko muốn vào nằm trong nhà.
Nhưng ngôi nhà ở đây tuy ko còn chủ nhưng bên trong nó có thứ gì đó luôn nhìn ra dõi theo cậu.
Yagito rời đi vào sáng tinh mơ. Linh cảm cậu thôi thúc cậu ko đc ở lại đây quá lâu.

Thành phố khác hẳn, vô tới đó nhìn dòng người tấp nập rộn rã khiến cho thâm tâm cậu có đôi chút dễ chịu.

------
"Hả?" Một anh chàng trông có vẻ gan dạ đầy kinh nghiệm lắc đầu "này! Ngươi muốn chết à??? Nơi đó tuyệt đối ko nên lui tới..."
"Nhưh tôi cần gặp phù thuỷ sống ở đó..."
"Cái gì?" Bartender gần đó giật mình "chàng trai! Tốt nhất đừng dây vào ả phù thuỷ đó!"
"....tại sao?"
"Ả ta ko phải là phù thuỷ tốt! Ả là một mụ phù thuỷ đầy ghen ghét và độc ác. Nhờ ở giúp cũng tương đương như giao ước vs quỷ..."
"Phải đó!" Vị khách khác thêm vào "Vị vua của vương quốc này vào ngày sinh nhật con trai đã quên mời ả và kết quả dòng họ con cháu ngài ấy đều bị nguyền rủa!"
"Đáng sợ thế!" Yagito thốt lên.
"Hoàng tử cả ko may phải trở thành quái vật để thoát khỏi cái chết nhưng đồng thời cũng ko đc chào đón bởi người dân nữa..."
"Cho nên ta khuyên rằng nếu muốn gì sao cậu ko thử tới nhà thờ ở đây mà cầu nguyện? Hoàng tử hai tức là vua đương nhiệm hiện thời đã may mắn thoát chết vì đc cầu khẩn đấy! Ta khuyên rằng chỉ có cầu chúa là tốt nhất! Dây vào tụi phù thuỷ ác quỷ chẳng bao giờ có kết cục hay cả!"

------------

"Ara~?"
Cô nữ tu nhận thấy có người đến điện thờ liền dừng tay dọn dẹp dang dở mà quay sang mỉm cừoi chào đón.
"Xin lỗi, cậu tới đây có gì ko? Bây giờ.. e rằng chưa tới giờ hoạt động của nhà thờ..."
"Có người gợi ý tôi tới đây có thể giúp đỡ..."
"Và cậu cần gì?"
Yagito kể lại việc cậu bị mất trí nhớ một cách kỳ lạ.
"Hưm..." vị sơ trầm ngâm "ta ko rõ ... đợi chút nhé!"
Nói rồi cô đi vô.

Một lúc sau bước ra là một cha sứ kì lạ vs mái tóc màu xanh biếc tự như bầu trời. Mắt sắc lẻm như chim đại bàng.
"Và cậu là...?"
"Yagito!"
"Ờ yagito...ta là christ, cha xứ chính của nhà thờ."
Christ đưa tay ra, yagito bất ngờ rụt đầu lại.
"Nào' đứng yên để ta xem"
Yagito tuân lệnh.
Khi tay christ chạm vào cậu cảm giác như một đứa con nít bị lột trần vậy.
Thật mỏng manh.
Mọi thứ dường như đang bị phơi bày.
Sao cậu lại cảm thấy xấu hổ thế này?
Phặc!
"Ark!"
Tay còn lại của christ đâm vào tim cậu nhưng chẳng có máu hay bất cứ thứ gì bị rách. Cứ như thể tay của anh ta xuyên qua như hồn ma vậy.
"Thuật khoá trí nhớ... thú vị đấy nhưng ko phải dạng cao cấp..." christ nói.
"A...ahhhhh"
Mọi thứ như con lũ tràn về, yagito ngã ra.
Christ đỡ lấy yagito và đưa lại cho vị sơ.
"Đừng lo, tình trạng này ta gọi là sốc ký ức. Thường xảy ra sau khi phá bùa phong ấn. Cho hắn nằm đâu đó nghỉ ngơi đi"
Nói rồi christ tiếp tục quay về vườn mà đi trồng cây bón phân tiếp.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro