03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bà cháu đi hơn nữa ngày mà vẫn không nhìn thấy nhà, đói tới mức ngực dán vô lưng luôn rồi.
- ngoại sắp tới chưa....
- ừ sắp.....

Đi được một đoạn thì tôi thấy, trời đẹp vậy cả một khu lan rừng, một ngôi nhà sàn, còn có động vật nữa......

- Thầy ơi......
Không ai trả lời ngoại đưa tôi vào trong,  ngồi trước hiên, ngoại nói phải được cho phép mới được bước vào trong, không có chuyện gì làm tôi đi vòng quanh sân, nơi này sau ốc sên nhiều quá vậy, không đếm hết được,

- này ốc sao anh chị em mày nhiều vậy, tao chỉ có chị hai thôi, không biết giờ nhà tao ăn cơm chưa, tao đói rồi, tao nhớ nhà tao nữa, cha tao nữa. Này ốc đi đâu vậy.....tao chưa nói xong mà....

Đợi tới sế chiều một người khoảng 80- 90 tuổi đi vào, tôi đứng lên chấp tay chào.
- con chào ông....

Ông không trả lời nhìn tôi rồi lại nhìn nhìn ngoại nói: là nó à, còn nhỏ quá. Đáng lẽ không phải lúc này.

- Dạ, 7 tuổi nếu mọi chuyện tốt, thì về đi học lớp 1....

- Không phải chuyện đó ta nói duyên nghiệp đáng lý ra vẫn chưa tới....
- thôi vào trong đi..

Dạ,... vô con.

Tôi đi vào trong cân nhà không như tôi nghĩ bùa này kia, nó rất đơn giản giản, một khu bếp bàn kế bên là bàn ăn, phòng khách vào phòng ngủ kế nhau. Vừa ngồi xuống ông đã kêu tôi lại nói:

- lại đây, đưa tay ra ra xem.

Ông nhấm mắt đọc một lọt từ ngữ tôi biết...một mở mắt nói

- trói buộc rất chặt không chỉ một sợi, một là màu đỏ, sợi còn lại màu đen oán niệm rất nặng sợ là không phải chỉ ơi kiếp này,  sợi màu đỏ như thể đang cố gắng bảo vệ đứa nhỏ.

Ông nhìn tôi thở dài: duyên nghiệp đã gieo thì tự mình phải trả dù có qua bao nhiêu kiếp cũng phải trả cho xong.

- nhưng thưa thầy, nó có thể thấy những vong hồn, con do được thầy chỉ dẫn mới thấy và nghe được, còn đứa nhỏ con sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nó.

- đứa nhỏ này có gieo công đức rất sâu nên được nhận một tia phật quang nên có thể thấy các  vong linh, nhưng họ không thể tới gần nó.

- nhưng lần trước nó sít mất mạng, con ma nước lần trước con đem tới nó  kéo đứa nhỏ xuống.

- con ma đó tiền kiếp cũng có duyên với đứa nhỏ, lời hứa năm nào cũng thực hiện được rồi thì nhân trong đó cũng phải được nhận trả lại.

- Dạ

Tôi với ngoại ở lại trên núi được 1 thời gian, ông ấy dạy cho tôi những khi thấy người âm nên như thế nào, không phải con ma nào cũng tốt tánh như út Lan với ma nước.

Dạy cho tôi biết võ thêm để phòng thân. Dạy cho tôi thêm vài pháp thuật trừ tà.

Núi Bokor từ xưa tới giờ rất linh thiêng. Cũng có rất nhiều tu sĩ lánh đời, thì các vong linh vất vưởng thì bay đầy đầu, mới lúc đầu tôi còn rất sợ nhưng nhìn nhiều riết rồi đâm ra ghiền, bữa nào không thấy bay bay thì là hỏi.
- ê Chau pho..mày thấy So "phá làng" đâu hông sáng giờ không thấy nó bay qua.
/ Nó xuống chân núi rồi nghe nó vô làng kế bên ăn ké/
*****************
Ở cũng lâu lâu tôi không biết đã 1 năm hay nữa năm, tới lúc về ông đưa cho tôi một sợi bùa bằng bạc có quấn thêm sợi chỉ màu đỏ trên đó nói: nó sẽ giúp con an ổn tới khi, duyên nghiệp đến lúc trả chứ không phải mệt mỏi như lúc trước. Hạn chế lấy ra......một đứa con nít mới 7,8 tuổi thì đâu nghĩ nhiều ai cho gì thì nhận thôi.
Chúng tôi bắt đầu xuống núi, tôi nôn nao vì được gặp lại mọi người, nhưng cũng là bắt đầu mọi chuyện mà tôi không biết.

Dạ..... con chào ông.
Thầy con về.

Đi khoảng 1 ngày rưỡi thì tới nhà,  tôi nghe được âm thanh chấn động; đó là tiếng khóc như pháo nổ phát ra từ nhà tôi, ờ thì đó trong hơn 1 năm tôi trên núi thì tôi đã có em. Trước khi bước vào nhà phải rửa tay, mặt đó là mẹ tôi dạy chị em tôi như vậy, ( người nam xưa trước nhà thường sẽ có 1 cái lu, hay có đường vòng vào cháy bếp để rữa): úi ê sao khóc dữ vậy ta, mẹ đâu..... Không ướt tả, chắc đói rồi ( kinh nghiệm thấy mấy đứa mới đẻ trong xóm)
Tôi nhìn một vòng chắc mẹ đi cho heo ăn nên không nghe em khóc. Thần kỳ là khi tôi ẩm nó, nó không khóc nữa và ngủ tiếp, rồi kiếp nạn em trai đeo bám chính thức bắt đầu.

Tối đó cả nhà tôi quay quằn bên mâm cơm chiều tiếng cười rơm rã, nhà nội cũng biết tôi về nhưng do nội đã về nhà tổ nên ko tới chỉ có chú bảy tới người này hầu như ăn cơm nhà tôi nhiều hơn ở nhà nội, đêm đó tôi bị đạp ra rìa ngủ với chị hai, còn tên nhóc con kia chiếm chỗ tôi.
Khoảng 6g chiều em nó khóc ngất lên, mẹ vỗ nó cả tiếng mới ngủ lại, rồi tới 12g đêm cũng vậy, lần này tôi ẩm rồi nín khóc ngay, tôi hỏi mẹ: bị dày là do đói hay đau bụng. Mẹ nói :được 6, 6 bữa rồi, mới đầu tưởng đói như sau mấy hôm bà nội có phải ai chọc phá gì không cứ tới giờ này là khóc thì không phải bệnh.

Nghe mẹ nói tôi nghi là thứ không sạch sẽ bám em nó, sau mấy lần chú ý, tôi thấy một bàn tay xương xẩu đưa từ ngoài cửa sổ phòng nhéo em tôi một cái rồi rút ra, cứ như vậy mỗi khi em ấy ngủ và đúng giờ thì lại tới.
Tôi tự nghĩ; mày xong rồi con....
Tôi nói với cha, mẹ chuyện tôi thấy,  cha, mẹ không ngạc nhiên vì biết có như đã thử nhiều cách mà chưa đuổi đi được ,  tôi tiếp lời. Nói với mẹ chuẩn bị cho tôi một nấm cơm dẽo, vài hạt tiêu để bên trong nấm cơm đó và một ít muối. Một cái bao lớn, một cây tầm vong, một nhánh dâu tầm vừa tay.
Tối đó tôi để nấm cơm trước cổng, máng cái bao lên cây tầm vong( như đòn bẩy á )và nói: ăn xong thì đi chỗ khác không được ở đây và phá nữa biết chưa.

Miệng thì nói vậy chứ, trong đầu tôi đang nghĩ: mày ăn đi thử xem mày còn đầu thay nữa được hông.

Nếu trẻ sơ sinh yếu bóng vía thường có các vong lang thang chọc phá, này nọ.

Tới tối mẹ ẩm ngồi trong phòng, tôi thì ra sân xem nó từ hướng nào tới...
thấy một cái bóng to, người ngộm đen nhẻn, một cánh tay chỉ còn xương bước từ bụi tre đầu xóm tiến đến càng gần nhà tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bắt ma, nên cũng rất hồi hộp mà là người nhà của tôi nữa chỉ sợ sơ xuất gì đó.

- mẹ nó, đã là ma rồi còn xấu kinh khủng vậy.

Tôi chạy vào nhà thật nhanh.

- cha chuẩn bị con nói vô là cha kéo dây nghe,..

Nó đi vào nhà nhìn, nhìn rồi ngồi xuống cầm nấm cơm lên cho vào miệng (vong không thể ăn như con người nghe).

Nó vừa há cái miệng to chản ra, tôi hô lời...
- vô....

Cha tôi kéo mạnh, tôi bay lại chụp bao vô người nó, lấy cây dâu tầm đánh không rược phát nào, vừa đánh vừa nói: mẹ mày nhéo em tao mày tưởng không ai biết mày hả, cho mày đi luôn khỏi cần đầu thay.

Tôi cọt miệng bao lại, dán lá bùa đã chuẩn sẵn, đốt lên niệm rồi đốt cả bao.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm