02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách không mời mà tới này là một con ma da (chết đuối) hắn ta đang bơi theo đoạn sông yêu thích của hắn tuy chết đã lâu nhưng hắn không muốn ai thế mạng  hắn nghĩ làm ma nhiều khi còn nhàn hơn làm người(đoạn sông khi chết vì không được đi chỗ khác) thì có cảm giác như ai đó đang gọi mình và cứ bơi cứ bơi tới đoạn đường nước có giọng nói "lên đi kéo nó xuống, kéo nó xuống..." hắn ta đâu nghĩ mình đụng phải thái tế, đã làm ma rồi còn không yên. Tới khi hắn bị âm sai bắt thì vẫn chưa hiểu.

/ buôn tao ra, tao làm gì tụi bây bắt tao/

Tôi được bà ngoại cho ngồi ngay giữa phòng nhìn thấy mọi thứ, bốn năm người mặc đồ quân phục mặt như bỏ đói nhiều năm, gò má lỗm xâu xuống, mắt như đang chảy máu, trong cuốn họng phát ra âm thanh kè kè .... đang khóng chế một người ướt đẫm nhớt nhát, hôi thối mặt thì xanh như tàu lá....nhìn tổ họp này những người yếu bóng vía thì khỏi đi hé ngất trên cành quất lâu rồi. Tôi sợ rồi....

-Ngoại......
-Im.....

Bà đốt bó nhang có mùi rất nồng chia ra cái ngôi thờ cấm xuống.

- Yên ổn là ma đợi tới lượt đầu thai thì không chịu, bò tới khúc sông này làm gì, mày muốn cháu tao thế mạng cho mày sao.

Tiếng thét chói tai của ma nước vang lên, tôi không thấy ngoại ra tay như thế nào chỉ thấy những vòng khỏi lượng lờ qua người hắn dẫn đến sự đau đớn đó.

/ tôi không muốn mạng ai hết,.......á...á...á... lúc đó,..... lúc đó có người kêu tôi làm vậy mà......á....aaaaa..á.../

-Ai kêu.

Lúc này ngoại tôi không còn giọng nói  như mọi ngày trở nên sắc bén như đang ra lệnh.

Làn khói càng thêm quấn chặt lên người ma nước. Âm thanh lúc có lúc không trả lời khó khăn. Từ sưng tôi giờ chuyển qua con luôn.

/ con không biết,.....con không biết thiệt mà,  bà tha cho con đi.... lúc đó con chỉ nghe được tiếng thôi không thấy ai hết bà tha con.... con đi ...từ khi chết tới giờ con không kéo ai thế mạng hết người tha cho con được không/

Nó vừa nói vừa lạy ngoại cầu xin để không bị ngoại đánh tiêu hồn phách. Ngoại quay qua nói gì đó với âm sai, có trời mới biết được tôi lúc này khi nghe được âm thanh khinh khủng cất lên, cái giọng khàn khàn đặt đặt,  kè kè khi phát ra....nghe dỡn cả người, "ốc" có thể bắt cả nồi. Tôi nghĩ: con muốn đi về được không ngoại, không coi nữa ghê lắm rồi.

-Được,....... vì mày chưa từng kéo ai,nên tao cho cơ hội muốn qua thầy tao để tu hành không.

/ thầy bà ở đâu, con đi bằng cách nào, bà cũng biết ma nước tụi con không thể đi xa chỗ chết quá lâu/

- Núi Bokor lên đó có các vị thần sẽ bảo hộ cho, nếu mày có ý định xấu thì  khỏi luôn, không đầu thai gì đâu biết chưa.

/ thiệt được lên sao bà, bà con muốn được thêm hai người bạn đi chung nữa, họ là lính chống Mỹ bị thương rồi qua sông chết lúc đó con cứu không kịp được không bà/

- Mày cũng biết cứu người sao, kéo người khác còn không kịp.

/ họ là anh hùng giải phóng quân đó, lúc con còn sống muốn đi tham gia kháng chiến mà nghĩ lại mẹ lại thôi, xong con chết lãn xẹt giờ nghĩ lại còn tức/

Tôi ngồi nghe cuộc đối thoại giữa họ lúc đầu còn sợ sợ với hình dáng "₫áng yêu " đó  một lúc sau thì cảm thấy cũng hay ho. đang nghĩ nghĩ chuyện khác đột nhiên bị gọi....

/ này , này..../

- Nam mô a di đà phật.....
Tôi vừa dứt câu thì ngoại nhăn mặt khó chịu nói...

-Tập trung.....

/ cho ....cho..xin lỗi.../
Tôi cười cười cho qua chuyện.

- Mày về nói với người ta coi có muốn đi với mày không, chứ những người như họ chấp niệm hay oán niệm đều rất cao không dễ từ bỏ.

/ Dạ.../

-Còn nữa mày liệu hồn, ngày mai tao qua đó rồi đi, dỡ trò là tới số.
- Giải tán.

Ôi trời tôi được coi phim ma của TVB sao, ui là trời ngoại đỉnh thiệt.

Ngoại lại thấp nhang cắt cổ gà lấy máu vào chén đọc đoạn ký tự gì đó không mà tôi không biết, đọc xong đổ xuống đất một làn khói đen đặt bay lên. Sau đó đem con gà chôn trong cái vườn kia, xong hết mọi chuyện, ngoại kêu tôi lại hỏi:

-Con sợ hông.
-Dạ....lúc đầu hơi sợ sau thì hết rồi.
-Con muốn theo ngoại học mấy cái này hông.
- Dạ hông...con muốn làm nghề khác, muốn được đi thành phố....
- Cũng được, sáng sớm ngày mai ngoại đưa con về nhà.

*********
Mọi chuyện quay lại quỹ đạo của nó ngoại tôi đi khoảng 1 tháng gì về, gia đình tôi vẫn vậy, hết hè này tôi đi học.
Và chuyện tôi thấy được "họ" cha, mẹ tôi đều biết, có lúc tôi thấy những hình ảnh đáng sợ tới mỗi không đám đi buổi tối chính xác là chiều chạng vạng  Ôiii thôi không kể hết, nhưng ngoại đã nói xem như không thấy, không biết gì hết, nhưng con nít mà làm sau không sợ, sau có thể bình tỉnh như người lớn được.

-Ngoại con thấy một người àh không cái đó đó...nhìn con rồi khóc..khóc rất nhiều nhưng không làm gì khác.

-Con đeo cái này vô tạm thời không thấy họ nữa, để ngoại coi người kia là ai.

Sau đó ngoại qua nhà tôi nói gì với mẹ rồi lại đi. Đeo được hơn một tháng rồi sợ dây chỉ mất khi nào cũng không biết, đêm đó tôi bắt đầu sốt cao không hạ, ông nội bà nội phải chạy qua xem, cả nhà tôi rối bồng bông lên, chú bảy lấy chiếc vỏ lãy đi đường kênh đến bệnh viện, nằm viện 1 tuần vẫn không giảm, còn chuyển sang  tình trạng hôn mê, tôi được chuyển cấp tốc xuống bệnh viện tỉnh, mẹ tôi không còn giọng nói đanh đá như mọi khi nữa, gương mặt bà hóc hát đi thấy rõ, ngồi lau người tôi, đột nhiên tôi mỡ mắt....
- mẹ....

-Sao rồi con, mẹ kêu bác sĩ đã.

Bác sĩ vào khám lại, thân nhiệt không giảm như đầu ốc tôi rất tỉnh đợi bác sĩ đi ra tôi nói với mẹ.

-Mẹ anh ấy nói không tìm thấy con, anh kiếm khắp nhà mấy lần rồi, hỏi con đi đâu sao về với anh ấy.

Mẹ tôi sửng người lại, hỏi: anh nào.

-Con không biết, con mới quen.

Mẹ: không hay trước khi đi mẹ có dặn nó con bé nó có sợ dây duyên âm rất rối loạn, không lẻ tới rồi, mẹ đi sau lâu quá vậy.

- chắc con sốt cao quá rồi ảo giác, thôi đừng nghĩ nữa, uống miếng nước đi con,....rồi ăn cháu.

Với con mắt này tôi thật mệt mỏi, thấy những thấy không nên thấy người ta nói đang bệnh dương khí trên người cũng thấp xuống,  giờ tôi chỉ nhấm mắt lại không muốn mở ra, nhưng khi nhấm mắt tôi lại nghe tiếng anh gọi....

Cha mẹ thay phiên nhau chăm sóc tôi ở bệnh viện, mọi việc đồng ruộng đều để hai chú lo, bác sĩ nói chưa từng thấy trường hợp này nói với người nhà có điều kiện thì chuyển lên bệnh viện tốt hơn....

Nhà mẹ ruột của mẹ hay tin cũng qua thăm, nhưng chỉ gửi tiền rồi về........

Còn 1 tháng nữa là đi học tình trạng tôi không giảm nữa thì không biết phải làm sao sao.

Mai ngoại nuôi về lúc này còn nói:
- con  cho kỳ anh đi theo mẹ tới gặp thầy mới được, không chỉ là duyên âm đơn giản mà cả hận thù qua mấy kiếp.
- nhưng vậy có về kịp nhập học không mẹ.
- Nếu không kịp thì để năm sau vậy.

Đợi khi nào không có bác sĩ hay y tá ngoại nuôi cho uống vài thứ nước thân nhiệt tôi giảm xuống, bác sĩ theo dỗi vài hôm sao đó cho xuất viện.

Tôi ở nhà được mấy bữa để coi có chuyện gì xảy ra nữa không, chuyện của tôi cũng được nói với gia đình nội, khi nghe, tới lúc nghe được tôi thấy được những người kia và duyên âm cả nhà nội như gặp đại chiến.

Còn chuyện này tại sau không nói nhà ngoại ruột thật ra khi đó bà ngoại không cho mẹ đám cưới với cha đâu vì nói nhà nội ở trong rừng như vậy là không tốt, nhà ngoại nhà mặt phố, ở trung tâm tỉnh nên cậu và bà ngoại không muốn gả mẹ qua bên đó, lúc mẹ nói có thai nên bà ngoại mới gả nhưng 2 năm sau chị tôi mới xuất hiện thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Nên cho dù mẹ đã sống với cha hơn 10 năm số lần bà ngoại đi lên cha mẹ đếm trên bàn tay chưa hết. Nếu mẹ không về thì thôi không nhắc.

Lần đi này đo ông nội, chú bảy, chú tám và cha dùng võ lãy chạy đường sông Cái qua núi Bokor tới biên giới nội nói:
- bà cũng coi như một nửa sui gia, bà ngoại nó, bà làm ơn đem đi như thế nào đem về như thế đó, nghe bà....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm