Chương 1 : Phần 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên cơ hội ngàn năm có một, cậu ta gật đầu lia lịa phóng như bay xuống dưới, Kỳ Đình nhìn cô bạn đang đắc ý bên cạnh, buông ra một câu cảm thán :

- Mộ Ôn, sao cậu có thể dùng mỹ nhân kế một cách bỉ ổi như vậy ?

Mộ Ôn nhún vai nhoẻn miệng cười, coi câu nói của cô như một lời khen dành cho mình.

Những ngày đầu năm học đối với tình nguyện viên như Kỳ Đình và Mộ Ôn đều vô cùng cực khổ. Chạy quanh sân trường cả ngày, đến nỗi đêm nào về mình mẩy đau nhức, cả người đều nồng nặc mùi thuốc xoa bóp. Chịu khổ về thể lực đã đành, vậy mà Kỳ Đình phải ôm hận chịu thêm nỗi khổ về tâm lí. Cô ngồi ở khán đài, xem bóng rổ mà mặt mày cau có, thiếu điều nếu không có Mộ Ôn giữ lại, hẳn cô đã bỏ về từ lâu.

Mộ Ôn ngồi cạnh cô, chăm chú xem trận đấu, thỉnh thoảng chê Uông Lạp rồi lại buông vài lời khen có cánh cho Hàn Lăng . Theo như lời Mộ Ôn nói thì Mộc Hàn Lăng không chỉ giỏi thế thao, vẻ đẹp hút người, tính tình ga lăng mà còn học vô cùng giỏi. Ban đầu nghe cô kể vậy Kỳ Đình lòng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng càng tiếp xúc Kỳ Đình càng rút lại sự ngưỡng mộ của mình, thay vào đó là một cảm giác căm ghét đến điên người. Hàn Lăng còn không bằng người đó của cô.

Mộc Hàn Lăng, anh ga lăng với tất cả nữ sinh, lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng với họ ngoại trừ cô.

Mộc Hàn Lăng, anh luôn mỉm cười ngọt ngào với nữ sinh, không khi nào thể hiện sự khó chịu với họ ngoại trừ cô.

Mộc Hàn Lăng, anh luôn dành lời khen lịch sự, khéo léo với nữ sinh, dù là giả dối nhưng lại luôn biết cách lấy lòng họ ngoại trừ cô.

Những điều liệt kê trên phải mãi sau này cô mới ngẫm ra được.Nói tóm lại, từ khi quen biết Mộc Hàn Lăng, cô hoàn toàn bị anh trêu trọc. Ban đầu Kỳ Đình còn nghĩ là nhan sắc của mình có hạn nhưng rất nhanh cô đã gạt phắt ý nghĩ đó bởi suy cho cùng, gương mặt cô cũng được đánh giá là mỹ nữ của khoa. Nói một cách khiêm nhường, cô xinh đẹp; còn nói thật lòng, cô vô cùng xinh đẹp.

Vậy mà chỉ cần gặp mặt, Hàn Lăng luôn gọi cô làđồ lợn, đầu gỗ, tiểu nha đầu. Lời nói đó khả năng sát thương không mạnh, nhưngvới cách nói miệng giấu dao găm như Hàn Lăng, nhiều lúc cô còn nghi hoặc làmình xấu xí thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro