Chương 1 : Phần 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc, khoa công nghệ thông tin chiếc thắng với tỉ số áp đảo 6 - 1. Cả hội trường như vỡ oà trong tiếng hét, Kỳ Đình cau mặt, khoa cô thắng cô không hét thì thôi đằng này mấy người đó (kể cả người của khoa bị thua) đều hò hét, không ngừng gọi tên Mộc Hàn Lăng. Hờ, mới thi giao lưu chơi đùa mà tiếng hét của mấy người đó đã kinh khủng như vậy, giả sử Hàn Lăng tham gia giải đấu giữa các trường, cô dám cá đối thủ chưa cần ra sân, chỉ cần nghe tiếng khán giả hò reo tên anh cũng sợ xanh mặt không dám ra sân.

Mộ Ôn cũng a dua hò hét, hơn nữa lại còn đứng hẳn dậy, hành động vô cùng phấn khích. Cô cũng có mối quen thân với những người trong đội bóng rổ, chắc chắn sẽ lấy lý do đó mà nấn ná ở lại, tất nhiên Kỳ Đình cũng miễn cưỡng ở lại cùng cô bạn yêu quý của mình.

Mọi người nhìn thấy Mộ Ôn và cô thì tỏ ra hoan hỉ, gặp hai hoa khôi của khoa mình thì ai chả hoan hỉ. Chỉ có điều, Kỳ Đình mặc dù rất xinh đẹp, nhưng thẩm mỹ lại rất kém trong khi Mộ Ôn biết cách ăn mặc, hơn nữa lại trang điểm rất thanh thoát nên khi đứng với cô đều hơn hẳn cô một bậc. Chính vì vậy mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Mộ Ôn, Mộ Ôn cũng vui vẻ bắt chuyện, còn lân la gợi chuyện để moi thêm thông tin về Hàn Lăng.

- Em làm gì ở đây thế Kỳ Đình ?

Kỳ Đình ngồi thu lu một góc, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, phút chốc mắt cô long lanh hạnh phúc. Đường Thiên sau trận đấu người ướt át mồ hôi, chiếc khăn trắng vắt hờ hững trên vai. Cô như một con thỏ ngây thơ yếu ớt trả lời :

- Em ở lại cùng Mộ Ôn.

- Tiểu nha đầu, dạo này cậu béo ra hả ?

Giọng nói này ... Cô sa sầm mặt mày, không biết tên ôn dịch Mộc Hàn Lăng đã đứng sau lưng Đường Thiên từ khi nào, cô ném cho anh cái nhìn nảy lửa, cố kìm chế cục tức đang sôi lên sùng sục. Cô nuốt cục tức vào trong, cố nặn ra một nụ cười :

- Chắc cậu quen nhìn người gầy, mình thấy bản thân rất cân đối.

Hàn Lăng nhìn thái độ của cô cười khẩy, giả vờ vỗ trán :

- Đúng rồi, tôi quên mất tiêu chuẩn "cân đối" của cậu luôn khác với mọi người.

Kỳ Đình giận tím mặt, quên luôn là phải giữ hình tượng thục nữ trước mặt nam thần mà chỉ tay hét vào mặt anh sau đó quay người chạy đi đầy tức giận :

- Mộc Lăng Hàn, tôi béo hay gầy liên quan gì đến cậu hả ?

Con gái mà. Vấn đề cân nặng nhất quyết là điều cấm kị đầu tiên.

Mộc gia là gia đình có tiếng tăm ở Bắc Kinh nên đương nhiên đôi khi Hàn Lăng cũng tỏ ra chút khinh người, cao ngạo, nhưng với nữ sinh trong trường mà nói, đó gọi là phóng khoáng, có tư chất của nam thần. Kỳ Đình vốn ngốc nghếch, không thể hoà nhập với những người như thế này, luôn tự giác đứng cách xa một chút. Nhưng cô càng lùi, anh càng tiến, căn bản không có đường nào để thoát ra.

Tiểu Đình lâm vào hoàn cảnh như vậy, người đầu tiên đáng trách nhất chính là Mộ Ôn. Tiểu Ôn tính tình biến thái, kéo cô vào trong nhà vệ sinh nam trộm quần áo cốt để trả thù Uông Lạp hôm trước làm bẩn quần áo của mình, xui rủi thế nào Kỳ Đình cầm đúng bộ quần áo của Hàn Lăng, lóng ngóng không chạy kịp mà bị bắt tại trận, Hàn Lăng đanh mặt nghiến mày nhìn cô. Kể từ giờ phút đó, cô chính thức vào tầm ngắm của anh, đi đâu cũng bị anh chơi xỏ.

t.MainWorld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro