Chương 1 : Phần 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Đình không biết bao nhiêu lần vì cái tính ngược đời của anh mà rơi vào bể khổ, nỗi hận chất chồng ngày một nhiều, hận thù của cô không đơn giản là ở trong não nữa mà ngấm vào tận xương tuỷ.

Đội bóng rổ ăn mừng thắng lợi, rủ cả cô và Mộ Ôn đi cùng góp vui. Được ăn một bữa miễn phí, Kỳ Đình chắc chắn vui không để đâu cho hết, ngay lập tức gật đầu. Thế nhưng mọi sự không như ý, nơi mọi người chọn lại là quán ăn truyền thống Tứ Xuyên, Tiểu Đình vừa nghe tên đã thấy gai người, cô dị ứng với đồ cay, hễ ăn là người nổi mẩn đỏ, không những thế còn cồn ruột, khó thở. Thực ra, hồi nhỏ cô cũng ăn được một vài món cay nhẹ, nhưng năm lên sáu tuổi được ông nội dẫn đi ăn món cay Tứ Xuyên, cơ thể bắt đầu có triệu chứng co giật, phải nhập viện nằm mất nửa tháng, từ đó cô không tránh ăn cay, chỉ ngửi thấy mùi cay quá nồng thì sẽ bắt đầu nổi mẩn đỏ.

Sau lần đó, trong nhà không có lấy một gia vị cay nào cả, mẹ Lý thường nấu canh cá chua với sa tế cho đậm vị nhưng cô không ăn được cay nên sau này không còn dùng sa tế nữa. Chỉ mỗi điều canh cá không có sa tế chẳng khác nào mất đi mùi vị, cả nhà ăn không quen nên mẹ cũng chịu cực một tí, mấu một bát canh có sa tế cho cả nhà, một bát không có sa tế mà có đầy măng cho cô.

Đấy là khi gia đình cô còn đầy đủ, ông bà nội vẫn còn sống, bố mẹ hoà thuận, nhưng bây giờ bà nội đã mất, cả nhà mai táng bà ở quê, ông sợ bà ở một mình cô đơn lạnh lẽo nên cũng dọn về để ngày ngày dọn mộ, trò chuyện với bà. Cô sống cùng ba mẹ, đến khi làm hồ sơ thi đại học thì ba cô gặp tai nạn, sống đời sống thực vật, nằm điều trị ở bệnh viện, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Thỉnh thoảng cuối tuần cô lại đi tàu về, vào viện thăm ba rồi về nhà ăn cơm cùng mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con, lần nào cô về mẹ cũng nấu canh cá, vẫn theo thói quen nấu một bát có sa tế, một bát nhiều măng, xếp quanh mâm lúc nào cũng đủ năm cái bát, đến lúc ngồi vào bàn cơm mẹ mới bần thần nhận ra, lặng lẽ dọn ba cái bát vào, bát canh sa tế nghi ngút khói mẹ cũng chẳng buồn động đến.

Chỉ đơn giản là nói về món Tứ Xuyên lại làm Kỳ Đình nhớ lại biết bao chuyện không vui, lại tự cảm thấy chạnh lòng. Nhìn món ăn được bày lên, món nào cũng một màu đỏ rực, nhìn thôi cũng biết là rất cay. Hơi cay xộc vào mũi, Tiểu Đình cảm thấy người nóng ran, cánh tay cũng nổi một vài nốt mẩn nhỏ, cô liền ngồi dịch ra xa một chút, mọi người đã bắt đầu ăn nhưng cô vẫn chưa động đũa.

Mộ Ôn ngồi bên cạnh thấy cô như vậy liền nhớ ra, vẫy tay gọi phục vụ mang ra một bát canh cá nhiều măng, thêm một bát miến tiết vịt. May mà ở đây cũng có những món khác, nếu không Kỳ Đình lại phải ôm bụng đói về nhà. Cô nhìn Mộ Ôn, lòng thầm cảm kích.

Đường Thiên thấy miến tiết vịt với canh cá được bê ra, không nén được tò mò liền hỏi :

- Mộ Ôn, em không ăn được cay à ?

- Không phải em, là Tiểu Đình. - Cô mỉm cười trảlời�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro