Chương 1 : Phần 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận A là khu vực giáp với ngoại thành Bắc Kinh, từ từ đó lên Đại Học cũng mất ba tiếng đi tàu vậy nên nhận tin đỗ đại học, cô cũng chuyển vào ký túc xá, ở nhà thì có bà ngoại thỉnh thoảng sang ngủ cho mẹ đỡ trống trải, tủi thân.

Cô vừa trả lời xong thì một ai đó bật thốt :

- Hàn Lăng, cậu cũng ở quận A đúng không ?

Anh gật đầu, người đó lại tiếp tục :

- Trước đây hai người từng gặp nhau chưa ?

Cả cô và anh đều lắc đầu. Giờ hai người mới biết bản thân cùng ở một quận chứ đừng nói đến gặp nhau.

Tiệc tàn, ai cũng vội vã lấy xe về, Mộ Ôn đi cùng với Uông Lạp, cô không có ai lai về đành đi nhờ xe của Hàn Lăng. Anh hôm nay rất khác, không đã kích cô như mọi khi, lại còn chủ động bảo cô lên xe anh đưa về. Đi được một đoạn, nhìn thấy quán photo vẫn còn sáng ở ven đường, cô bảo anh đứng đợi một chút rồi chạy vào. Mọt lúc sau trở ra, anh thấy trên tay cô là một xấp A4 được đóng cẩn thận, ngoài là bìa xanh dương in dòng chữ "Bài luận án khảo sát thị trường" . Tiểu Đình chỉ uống một chút Rio nhưng lại cảm thấy đầu hơi choáng, nhanh chóng trèo lên yên xe sau của Hàn Lăng, giục anh đi nhanh mà không hề hay biết Mộc Hàn Lăng đang tính toán điều gì đó mờ ám trong đầu.

Mộ Ôn vừa về là lao ngay vào máy tính, bắt đầu làm bài luận án. Tiểu Đình thì đã làm xong từ vài hôm trước, cất bài luận án vào cặp rồi lên giường đi ngủ, chút men rượu ngấm vào người, cô lười nhác đến nỗi chẳng buồn đi tắm, định bụng sáng mai dậy sớm rồi tắm rửa sau.

Hầu hết bây giờ dãy hành lang của sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin đều sáng đèn, ai nấy cũng rơi vào tình trạng như Mộ Ôn cặm cụi làm luận án.

Cuộc đời không thể lường trước được điều gì, mà nếu có lường trước được thì cũng không còn là cuộc đời nữa. Kỳ Đình tìm trong cặp sách một lần nữa, nhớ là tối hôm qua đã bỏ luận án vào cặp, sáng nay còn kiểm tra lại, vậy mà vừa ra ngoài với Mộ Ôn trở lại thì đã không thấy. Mộ Hàn Lăng ngồi cách đó hai bàn, nhìn dáng vẻ luống cuống của cô rồi lại nhìn vào cặp sách đang đóng im ỉm khoá của mình, nở một nụ cười gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro