Chương 1 : Phần 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Húc Đẳng Sơ bước vào lớp, cầm theo cái roi mây huyền thoại bao nhiêu năm nay, nhìn một lượt quanh lớp rồi gật đầu. Tiểu Đình không giấu được lo lắng, thầy Đẳng Sơ vừa nói đến việc nộp bài đã toát cả mồ hôi, đôi tay hấp tấp tìm lại trong cặp một lần nữa, hy vọng mong manh cố gắng len lỏi trong vùng u ám đen đặc.

Không có!

Tìm đi tìm lại vẫn không có. Tiếng thầy Húc vang lên đều đều :

- Em nào chưa nộp tự giác đi ra ngoài chạy mười vòng sân thể dục.

Hàn Lăng vốn ban đầu lấy bản luận án của cô là để trêu một chút, chờ cho cô sợ hãi, lo lắng thấp thỏm rồi mới đem trả bài luận án, rồi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đỏ lựng vì tức giận. Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Đình như vậu, lòng anh cảm thấy rất khoan khoái.

Với người khác thì Hàn Lăng thuộc dạng lạnh lùng, thờ ơ, nhưng đối với Kỳ Đình, anh như đứa trẻ con lúc nào cũng muốn gây chú ý với cô. "Trẻ con" là lời Uông Lạp nhận xét, còn anh nghĩ bản thân làm vậy cũng chỉ vì cô dám ăn trộm quần áo của anh, bắt anh quấn khăn tắm chạy qua hai hành lang chỉ để tóm cô lấy quần áo.

Sự lo lắng của Kỳ Đình phần nào khiến anh thoả mãn, định đưa tay vào cặp lấy bài luận án thì nhận ra nó không còn ở đó nữa. Hàn Lăng sầm mặt hỏi Uông Lạp :

- Cậu thấy bài luận án tôi để trong cặp không ?

Uông Lạp lắc đầu, anh tìm lại trong ngăn bàn, đến cặp sách của Uông Lạp cũng mở ra tìm nhưng đều không có. Lúc này anh mới nghe thấy tiếng mắng xối xả của thầy Húc, còn cô thì cứ cúi gặp mặt, không dám ngẩng lên, thất thểu đi ra khỏi lớp. Hàn Lăng nghĩ thế nào cất bài luận án của mình vào cặp, đứng lên tự động đi ra khỏi lớp, chưa để thầy Húc kịp nói gì. Mộ Ôn và Uông Lạp nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy, bước ra khỏi lớp ngay sau Hàn Lăng.

c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro