Cuối cùng thì cũng phải kết thúc, nhưng thậm chí còn chưa bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 từ khi Cora-san mất, tôi cố gắng hết mức để che giấu cảm xúc

Nhưng mà, ai cũng biết là tôi đang cảm thấy như thế nào. Ai mà không biết tôi và Cora-san thân thiết với nhau nhất chứ

Mọi người chỉ xem Law và Cora-san là kẻ phản bội gia tộc, chỉ đơn giản vậy thôi chẳng đáng để buồn

Mọi người chửi rủa Cora-san nhiều lắm

Tất nhiên là lúc đó tôi chẳng ở đấy

Chỉ là vô tình nghe được... lũ khốn

Chỉ có công chúa Viola và Baby 5 chẳng nói gì, còn lại ai cũng thấy cái chết của Cora-san là xứng đáng

Chó chết.

===========

Ngày xx/xx/xx

Không biết đã bao lâu trôi qua

.....

Tôi chỉ biết ngày nào tôi cũng khóc, khóc, và khóc

Tôi chẳng ngừng trách bản thân mình dù 1s

Tôi nghĩ có lẽ xuống thành phố có lẽ sẽ tốt cho tâm trạng tôi hơn một chút

Nhưng khi đi qua những con đường tôi và anh cùng đi chung, những bài nhạc quen thuộc vẫn đang phát như ngày thường.

Tiệm kem hôm nay vẫn mở, tiệm bánh ngọt tôi và anh hay ăn vẫn mở như thường lệ, loại hoa anh từng tặng tôi vẫn còn đó

Mọi thứ vẫn như vậy, điều khác biệt chỉ là chẳng còn anh nữa thôi

Tâm trạng chẳng tốt hơn, tôi còn khóc nhiều... nhiều hơn nữa

========

Kỉ niệm là thứ... đau lòng
Khiến ta phải mất cả đời nhớ nhung
Em vẫn nơi này
Đợi anh ở nơi phố quen

------------

Chẳng còn tâm trí để nghĩ gì nữa, đi trong vô thức... Đến lúc tôi nhận ra thì lúc đó tôi đang ở bãi biển, nơi tôi và anh thường lui đến nhất.

Anh chẳng thích ngắm hoàng hôn vì sợ côn trùng, nhưng vì tôi thích. Anh tình nguyện ngồi với tôi đến trời tối mịt

Tôi vẫn còn nhớ... nhớ rõ lắm.

Hình bóng anh vẫn hiện rõ như lần đầu

Cùng nhau hứa hẹn về tương lai, nói với em là anh cần em

Ngồi trên mõm đá, nơi tôi và anh từng ngồi. Vừa nghĩ về kỉ niệm của đôi ta vừa nhìn từng đợt sóng

Những cơn sóng đó giống như anh vậy, ập đến thật vội vàng nhưng chẳng hề ở lại

===========

Ngày xx/xx/xx

Hôm nay, tôi dọn lại phòng

Xếp lại đống tài liệu. Bỗng nhiên tôi làm rớt quyển sách tôi hay đọc

Đã lâu rồi tôi cũng chưa đọc, từ lúc Cora-san đưa Law đi một mình tôi phải gánh vác việc 2 người, nên cũng chẳng rảnh rỗi, từ lần cuối tôi đọc chắc cũng phải nửa năm hơn rồi

Lật từng trang sách ôn lại kỉ niệm, lúc trước tôi hay kể cho Cora-san nghe về quyển sách này lắm

Lật đến trang cuối, tôi thấy

Quyển sách trên tay rơi xuống đất. Tôi lại khóc

Tay tôi run rẩy, cầm quyển sách lên... Là Cora-san ghi ở trang cuối

"Ehe, mai là tôi bắt đầu đi chữa trị cho Law rồi. Cô ở lại chắc cực lắm, hazzzz tôi lo cho cô lắm đấy, tại vì cô hậu đậu như vậy mà. Mieee-chann ngốcccc như vậy không có tôi cô lại làm hư chuyện mất thôi
Nhưng mà tôi hứa sẽ quay trở về sớm thôi, hứa đấy
Khi xong việc, tôi sẽ không rời đi xa cô nữa đâu. Tôi cùng nhóc Law sẽ ám cô đến lúc cô già ✌🏻
Tôi thấy cô có vẻ thích quyển sách này lắm, cô sẽ đọc được nó sớm thôi
A ... Để tôi nói cho cô bí mật của tôi trước khi đi nhé?
Thật ra thì tôi thích những kẻ ngốc lắm

Sayonara, Mie-chan bakaaa"

Nước mắt chảy không ngừng, tại sao tôi lại chẳng mở nó ra xem sớm hơn... Tại sao chứ

Quỵ xuống đất, tôi chẳng còn đứng nổi nữa. Tôi nhớ anh quá... Phải làm sao đây

-------------------

Lúc đó chúng ta đều thích nhau
Nhưng sao lại chẳng thể ở bên nhau?

------------

Another life

Trong lúc dọn dẹp đống tài liệu, một bức thư tay rơi ra. Tôi tò mò, chẳng biết là của ai vì tôi chẳng quen ai ở xa cả

"Tôi không thể ở đây nữa rồi, tôi phải đi rồi..thành thật xin lỗi em. Tôi phải một mình đi đến nơi rất xa, xin em đừng hỏi tôi "đi đâu" và đừng hỏi tại sao.Tôi không còn ở bên em được nữa rồi, xin lỗi em
Dù không thể cùng em sánh bước dưới ánh nắng chiều tà, hay ngắm ánh nắng đan qua mây trời, nơi bờ biển ta vui đùa. Dù rất buồn nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Lúc em đọc được tôi cá rằng mình không còn ở đây nữa rồi,được sinh ra trên đời này thật sự rất hạnh phúc..và gặp được em cũng thật hạnh phúc
Tôi thật sự...thật sự muốn ôm em một lần nữa
Sau này chắc chắc sẽ có người tốt hơn tôi vạn lần đến bên em và làm em hạnh phúc. Đến lúc đó nhất định phải quên đi tôi đấy
Em đừng khóc nữa, Tôi đã biết trước mọi chuyện như vậy rồi. Cảm ơn em, tôi sẽ luôn là ngôi sao trên trời cao kia mãi dõi theo em...nhất định."



Bức thư dần ướt đẫm vì nước mắt của tôi, giọng nói của anh vẫn văng vẳng bên tai tôi chẳng rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skkakwks