Tôi lặng lẽ nhìn anh lần cuối, một giây cũng không muốn lãng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tử của Law đang dần đến gần. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Law gia nhập family Donquixote

Ngày ngày trôi qua tôi dần thấy sức khoẻ của Law yếu đi hẳn.

Sao bây giờ mọi thứ lại thành ra như vậy chứ

Tôi biết rõ chứ, biết rằng anh rất yêu thương Law

Chưa bao giờ tôi thấy anh buồn đến như vậy

=========
Ngày xx/xx/xx

Cora-san nhờ tôi ở lại trông chừng Doflamingo, anh sẽ đi kiếm bác sĩ để chữa khỏi bệnh này cho Law

Tôi nói với anh việc này có quá nguy hiểm không?

Anh chỉ im lặng

"Được thôi, bảo trọng"

===========
6 tháng trôi qua

Số lần tôi liên lạc với Cora-san chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi nhớ anh nhiều lắm

Tôi chỉ biết được vài thứ.... Chẳng có bệnh viện nào chịu chữa trị cho Law cả

Sáng nay, anh vừa điện cho tôi

Anh nói rằng ở đảo Swallow, ở nơi đó anh và Doffy sẽ hẹn gặp nhau

Không rõ ý đồ của Doflamingo là gì, tôi chỉ biết là hắn đến để lấy được trái ope ope. Hắn muốn em trai hắn ăn nó để ban tặng cho hắn một cuộc sống trường tồn

Hôm nay là ngày quyết định, sau 6 tháng không gặp nhau... Không biết anh có nhớ tôi không

Tôi điện cho anh, bảo là tôi sẽ đến.

"Anh đừng hành động một cách ngu ngốc, đợi tôi"

"Tôi sẽ đến nhanh thôi"

"Cô nghĩ tôi là ai cơ chứ, tôi mạnh hơn cô rất nhiều đấy "

"Okay, được thôi người mạnh hơn tôi hành động thật bình tĩnh nhé, nhất định phải đợi tôi đến đấy"

"Cúp đây"

May mắn, tôi được giao nhiệm vụ ở nơi khác. Không cần đi chung với tên Doflamingo

========

xx/xx/xx

Tôi cố gắng bay thật nhanh, thật nhanh đến chỗ của Cora-san

Tôi có linh cảm không lành

xx/xx/xx

Cora-san điện tôi, anh nói đã đột nhập và ăn cắp được trái Ope ope rồi. Anh cũng đã đưa mật thư cho Law đem cho hải quân rồi

Anh cười khúc khích, bảo tôi hãy khen ngợi anh đi

"Anh ngầu lắm. Mọi chuyện đã kết thúc trước nhanh hơn em tưởng, bây giờ em đến đón anh ngay đây"

"Đừng cúp máy"

"Huh? Tại sao"

"Tôi nói là đừng cúp máy, cứ để như vậy đi"

"Được thôi, tùy theo ý anh. Vui quá hoá rồ rồi à"

"Mie-chan, khi nào mọi chuyện kết thúc.... Tôi, cô và Law hãy cùng nhau đi phiêu lưu khắp nơi nhé?"

"Tự nhiên sao lại hỏi như vậy?"

"Trả lời tôi đi, được chứ?"

"Anh hỏi thừa quá, tất nhiên là được rồi. Anh quên tôi từng nói với anh rằng sau khi Doflamingo bị bắt, hãy ở cùng nhau tiếp à"

"Vậy thì tốt quá, tôi đợi ngày đó tới lắm đấy.... 6 tháng qua, tôi đi rất nhiều bệnh viện nhưng đều vô vọng.... Mọi người đều kì thị Law, xem nhóc ấy như là quái vật"

".....Nhưng mà chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh ngồi đấy đợi tôi đến đi, xong vụ này tôi bao anh ăn umeboshi đến khi ói ra mới được dừng"

"Đối với tôi, nhóc Law là nhất...."

"Uhm uhm được rồi, tôi biết anh thích cậu nhóc đó mà không cần phải nói ra như vậy đâu"

"Còn cô, là đặc biệt"

"/////////"

"An-anh nói gì vậy, im lặng đi để tôi tập trung .... anh nói như vậy làm tôi sợ tôi rơi xuống biển đó"

"Thế nên, nếu tôi có chuyện gì... Cô phải chăm sóc nhóc Law đó thật tốt nhé"

"Không, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu-"

Bỗng dưng ốc sên truyền tin tắt ngang, chắc là do tín hiệu kém quá. Tôi cũng mặc kệ mà tập trung đi thật nhanh đến chỗ của anh

===================

xx/xx/xx

Law đưa nhầm mật thư cho Vergo

Tên Vergo đến trút giận lên Cora-san và Law

Blẹp blẹp blẹp blẹp

"Alo, hồi nãy tín hiệu bị sao a-"

*Tiếng thở dốc

Tôi nghe được tiếng khóc, là của Law

"Alo, alo chuyênn gì đấy Law. Sao em lại khóc... Alo"

"Cora- ....hic Cora-san bị bắn với bị tên Vergo đánh, giờ tôi phải làm sao đây. Làm sao để điều khiển sức mạnh trái ác quỷ này điều trị cho...cho Cora-san đây...."

"Cora-san còn tỉnh không đưa máy cho chị"

"N..nè tôi không sa-..sao cả"

"Anh nằm im đó đợi em đến, emđến ngay đây hòn đảo ở phía trước mặt em rồi"

*Tiếng cúp máy


"Nè... Nè tại sao lại cúp máy chứ....Tch"

Làm ơn, làm ơn Cora-san ... Em mong anh vẫn an toàn

Corazon để Law vào thùng kho báu, xài năng lực của mình để khiến Law không phát ra âm thanh nào. Anh ngồi dựa vào thùng tay cầm cây súng

Doffy đến, biết được tất cả.. biết được Corazon là gián điệp của hải quân, biết được Law đã ăn trái Ope ope, biết người em trai ruột thịt duy nhất phản bội mình

Doflamingo và Corazon chỉa súng vào nhau

"Trái Ope Ope đâu?"

"Em đã cho Law ăn nó rồi"

Tch, Doflamingo quay sang nói với thuộc hạ

"Đi kiếm thằng nhóc Law về cho ta, nếu đến mức này thì phải giết nó để lấy lại trái Ope Ope thôi."

"Anh.. quá trễ rồi.., Law... Law đã lên tàu hải quân rồi"

Corazon cầm súng chỉa về Doffy

"Anh biết, em rất giống ba. Em chẳng thể bắn anh đâu"

Nói xong Doflamingo bắn Corazon, không phải một mà là rất nhiều, rất nhiều

Tôi vừa đến đảo, tuyết dày quá ... Chẳng biết anh ở đâu. Vừa bay vừa cầm ống nhòm tìm kiếm anh

Bỗng tôi nghe thấy tiếng súng nổ, hướng mắt về phía đó....

......

"CORA-SANNNNNN"

Bay thật nhanh đến chỗ anh. Lúc tôi đến thì tên Doflamingo đã đi mất

Chạy đến bên Cora-san

"Cora-san, Cora-san, Cora-san...."

"Mie - chan"

"Anh đợi em, em đem anh đến tàu hải quân ngay bây giờ"

"Em đã nói.... Đã nói là anh phải chờ em mà, anh không tin tưởng em sao?... Sao lại thành ra như vậy?"

"Hehe, ...vì anh man-h hơ-n em mà "

"Đừng nói nữa, nằm im đó em sẽ đưa anh đi"

"Đừng...đưa tôi đi...không k-kịp nữa đâu."

"Ở...lại với tôi"

"K..kế hoạch thất bại... rồi"

"Điều đó không quan trọng anh phải sống, nhất định phải sống... Kế hoạch thì có thể làm lại bao nhiêu lần chẳng được"

"Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ chẳng được bao lâu nữa đâu... Cô giúp thằng nhóc Law giúp tôi nhé
Còn cô .... Cô phải sống thật tốt dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"

"Anh phải sống, anh mới là người chăm sóc cho Law... "

"Anh không còn nhớ lời hứa của chúng ta sao? Chúng ta sẽ cùng đi du ngoạn, 3 chúng ta......"

"Có lẽ điều đó tôi không thực hiện được rồi... Tôi.. lạnh lắm.... Ôm tôi...được không..?"

Tôi ôm anh, nước mắt trào ra... Tôi cố không khóc

"Sao anh lại nói như vậy?? Anh chết thì em biết phải làm sao đây chứ...."

"Em còn chưa.... Còn chưa-"

"Em tưởng hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt... Em nghĩ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất chứ.."

"Là do em, là do em quá chậm trễ để khiến anh thành ra nông nỗi như vậy"

"Không đâu *ho, chuyện này-"

"Bỏ qua đi, .....

"Được, giờ em phải làm gì tiếp theo đây.... Không có anh em phải làm sao đây"

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi lần trước cô hỏi tôi....."

"Ý anh là câu nào...?"

"Tôi cũng thích em"

Anh cười

.......

"CORA-SANNNN"

"Cora-san, Cora-san, Cora-san, anh tỉnh lại đi, đừng mà.. đừng mà. Đừng đối xử với em như vậy"

"Anh đang lừa em đúng không?? Em mắc bẫy rồi... Thế nên anh tỉnh lại được rồi, được chứ ..?"

"Anh là đồ tồi, là đồ tồi, là đồ tồi... Sao lại thất hứa chứ, tại sao....tại sao, em....em muốn được ở bên anh "

"Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy..."


---------

Nói với em một lời trước khi xa rời

Để em thôi muộn phiền những đêm chơi
vơi

Đớn đau mang 1 đời có ai thấu hiểu?

Chỉ mong khi gặp lại đã quên được người

================

Tôi vội lau nước mắt, phải thực hiện lời hứa với Cora-san. Đi tìm Law, đi được 1 đoạn

Tôi nghe thấy tiếng khóc, chắc chắn là Law rồi... Tôi chạy đến bên Law. Ôm cậu nhóc ấy

Cố gắng kìm để cho nước mắt không chảy

"Bây giờ...bây giờ chị sẽ dắt lên tàu hải quân.. em phải sống, bằng mọi giá... Dù có đánh đổi gì đi nữa thì em chắc chắn vẫn phải sống... Đi theo chị, em hãy chạy đi thật xa, thật xa khỏi nơi này ra. Tránh xa tên Doflamingo"

Law chỉ khóc không nói gì cả, tôi không kìm được nữa.. tôi cũng khóc

"Em phải....em phải cố gắng tập luyện thật nhiều... Một ngày nào đó quay trở lại đây và đánh bại tên Doflamingo, chị sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Em và chị.... Phải hoàn thành di nguyện của Cora-san dù có mất bao nhiêu thời gian, công sức đi chăng nữa"

Đi đến tàu, tôi nói chuyện với xxx, gửi gắm Law

"Chị đợi em, dù có bao lâu đi nữa.. "

"T-tôi sẽ quay lại và đánh bại tên Doflamingo sớm th-thôi..."

Tôi dúi vào tay Law 1 bọc tiền

"Bảo trọng nhé, đây coi như là sự trợ giúp duy nhất hiện tại chị làm được... Chị sẽ theo dõi nhóc từng ngày"

"Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại"

==================

Quay trở lại xác của Corazon, tôi khóc.... Chẳng biết làm gì cả. Không còn anh, giờ tôi phải làm sao đây?

Tại sao? Tại sao ..? Tôi đã cố gắng hết mức, ... nếu mà .... nếu mà tôi đến sớm hơn.. sớm hơn một chút nữa.. Có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.......

Anh từng nói ....

======


"Nè, nếu kế hoạch thất bại và anh bị Doffy phát hiện, anh sẽ bị giết mất"

"Không sao đâu, Doffy là anh trai của tôi, anh ấy sẽ chỉ giận tôi thôi. Không đời nào anh ấy lại giết tôi đâu"

=======

Vậy... Bây giờ cái gì đang xảy ra đây. Anh nói dối...

Anh đã, ...đã biết trước kết cục này sẽ xảy ra với anh.

Thế nên, khi tôi muốn đi theo. Anh chẳng chần chừ mà từ chối thẳng thừng, bây giờ tôi mới nhận ra.....

Nhưng mà, nếu không có anh thì tôi còn gì chứ? Chẳng còn gì cả......

Anh là đồ tồi

________________

Anh được chôn cất ở nơi lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau

Một cánh đồng hoa

Khi ở đây, chắc anh chẳng còn thấy lạnh nữa đâu

Tôi vẫn còn nhớ rõ như in lần đầu gặp mặt

Lúc ấy tôi thấy phải làm chung nhiệm vụ với 1 tên đốt điếu thuốc cũng không xong như anh tôi chẳng có hi vọng gì


Đến mơ tôi cũng chẳng ngờ được, lại có ngày hôm nay.

Chúng ta thường không biết được giá trị của một khoảng khắc cho đến khi nó trở thành một kí ức.





----------
Mệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skkakwks