chap 1: cục xì lầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục xì lầu, ông bê lắp~
Xì lầu là ông bê lắp~~

Tiếng chuông đt vang lên khắp nhà. Nhà có 4 người thì tận 3 người dậy, còn 1 người để đt ngay sát tai mà vẫn ngủ say như chết.
- Con kia mày có dậy không?
Chị Martha vùa hét vừa kéo tai nó.
- AU AU! Em Dậy! Em dậy ngay!
Nó cuống cuồng giữ lấy tai của mình, miệng không ngừng cầu xin con sư tử hống nào đó đang nổi giận.
Sau khi thoát khỏi trận cuồng phong nào đó, Rose Cambel mới lết mình đi vscn. Trước khi chị Martha ra khỏi phòng, còn bonus thêm câu "15 phút nữa mà mày không xuống ăn sáng là chị mày THIẾNNNN! "
Ok! Ok! Đau lòng vãi chưởng! Ọ-Ọ
Thì đúng 14 phút 59 giây sau. Rose đã có mặt ở bàn ăn!
[yay! ]
- Rose!
- Dạ?
- Cái bánh đấy là của con chó!
...
- Không sao! Dăm ba mấy cái bánh quy chó ý mà! Ẻm ăn được! Ba đừng lo!
Ọ-Ọ
Sáng hôm đó, Rose được làm quen với một người bạn tốt tên là Bồn Cầu.

Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, nó xách theo cái ba lô lỉnh khỉnh đồ đi ra khỏi nhà. Hôm nay nó sẽ đi trồng rừng với đám bạn mất dạy. Tiện thể đi cắm trại 3 ngày 2 đêm với lớp luôn. Thế mới nói! Học sinh ở Mỹ sướng thế nào.
Nó vừa chạy vừa hú hét đủ kiểu, chân tay thì không ngừng khua loạn xạ. Người qua đường nhìn nó với ánh mắt kì quái, một số còn xì xào to nhỏ. Đến cả tác giả còn tưởng nó bị điên. Bỗng một vòng tay ôm chặt nó từ phía sau, miệng nó bị bịt kín. Một hơi thở ấm nóng phả vào tai nó thì thầm.
- Sáng ra đã hãm hả con dở hơi?

Ban đâu nó còn hơi ngơ ngác. Sau thì nó quay phắt lại, thích thú rúc vào cơ thể ấm áp kia.
- Tao vận động tý mà làm gì căng.
Tự nhiên người nó bị xoay lại, vì bất ngờ mà nó không kịp thăng bằng mà ngã thẳng vào người kia. Kết quả là hai đúa ngã lăn ra đất. Một giọng vịt đực vang lên.
- Đm sáng ra đã cẩu lương. Chúng mày không biết gato là gì à?
Một cậu trai có vẻ tinh nghịch nhỏ nhắn vẫn xòn tâng tâng quả cầu tuyết trên tay. Một lần nữa, cơ thể Rose lại bị lật lại. Lưng thì chạm nền đất lạnh lẽo, trước mặt thì bao trùm một khối lớn ấm áp. Cùng lúc đó, một tiếng bụp vang lên và một chút tuyết ướt vang lên mặt nó.
Một bàn tay kéo mũ nó xuống rồi một bờ môi mềm phủ lên môi nó. Lập tức người kia rời ra khỏi người nó, đồng thời kéo nó đứng dậy. Rose lấy tay lau nhẹ môi mình.
- Đừng để son dính vào miệng tao.
- Hôm nay tao không dùng son màu! Mà mày dám lau đi?
Cô gái tóc vàng kia lại hôn lìa lịa lên môi nó. Đáng ghét! Cứ liên tục hôn người ta như thế thì biết phản ứng thế nào? Cậu trai kia cũng khó chịu kéo mũ áo nó ra xa con quái vật kia.
- Lớp nó quay phim chụp ảnh rầm rầm kia kìa! Không biết ngại là gì à?
- Kệ chứ! CẢM ƠN MẤY ĐỨA NHÁ! LÀM CHỨNG ROSE LÀ CỦA TAO!
- HÚUUUUUU!!!!!!!
Cả đoàn rầm rộ hùa theo. Cô gái tóc vàng kia tiện tay kéo Rose vào lòng.

Khoảng 30 phút sau khi điểm danh thì mọi người bắt đầu lên xe. Học sinh ở lớp khá ít nên trên xe vẫn còn thừa đầy chỗ. Vậy nên... Bạn tóc vàng kia đã ôm Rose nép vào một góc.
- Liz... Như vậy hơi khó chịu.
Cô bạn Liz xinh đẹp khẽ hất mái tóc vàng óng được bện gọn gàng của mình ra đằng sau, đặt Rose lên đùi mình, mặt đối mặt ở một tư thế không thể xấu hổ hơn.
- Nếu thấy chóng mặt thì cứ dựa vào vai tao.
Cái chuyện nó bị say xe thì ai mà chả biết. Nó còn đăng lên cả instagram cơ. Liz nhấn đầu nó vào hõm cổ mình, nhẹ nhàng vuốt lưng nó khiến nó chìm vào giấc ngủ. Cô bạn xinh đẹp này hay dùng một loại nước hoa hương nhài hàng hiệu mà Rose đã chọn vì mùi hương này không quá đậm mùi lại còn vô cùng dễ chịu. Cũng may hôm nay Liz dùng nước hoa chứ không thì Rose không biết có đủ sức xuống xe không.
- Lớp trưởng bắt đầu điểm danh lớp cho thầy.
- Dạ! Cả lớp chú ý! Bây giờ tớ sẽ điểm danh một lượt nhé! Lizzy Madison....
- Có!
...

Vừa xuống xe, Rose đã lảo đảo muốn té. Nó bước từng bước rồi bất ngờ không kịp thăng bằng mà ngã sang một bên. Tưởng là cái mặt nó cạp đất nhưng không, nó được một người đỡ và dựa vào vòng ngực săn chắc của người ta. Ấy! Rõ ràng đây là ngực của con trai mà! Liz đâu?
Nó ngẩng mặt lên. Đôi đồng tử giật giật liên hồi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương. Mái tóc đen có phần hơi bết. Đặc biệt là khuôn mặt anh ta được bao phủ bởi chiếc mặt nạ trắng không rõ chất liệu. Chiếc miệng trên mặt nạ được quẹt qua một chất lỏng màu đỏ vẫn còn ướt và chảy xuống cằm anh ta.
- Rose! Rose!
- A... Hả?
- Xin lỗi anh! Bạn tôi hơi mệt! Phiền anh rồi!
Liz kéo Rose về phía mình, đồng thời đưa ánh mắt không mấy thân thiện về phía anh chàng kia.
Bây giờ nó mới nhìn kĩ anh chàng kia. Chẳng có chiếc mặt nạ đáng sợ nào hết. Hơn nữa, anh ta còn khá đẹp trai, mang phong cách thư sinh lạnh lùng hiếm thấy. Đôi mắt của anh ta không nhìn Liz mà cứ hướng về phía nó. Một đôi mắt xanh đầy sự chán nản và có lẽ còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn cả tủ cất đồ tịch thu của giáo viên. Bao bọc quanh anh ta là một bầu không khí ảm đạm, nếu có một đứa trẻ đứng cạnh anh ta, nó sẽ khóc mất.
Anh ta nhìn Rose một lúc rồi rời đi. Không biết có phải hoa mắt hay không, nó thấy miệng anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười.

Ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro