chap 2: Panic room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có nghĩ một ngày tao sẽ bỏ mày mà đi không? Kiểu như... Tao chết đi ý.
- Mày đừng nói lung tung! Tao hứa chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!
Rose gục đầu vào ngực Liz, mệt mỏi thở dài một cái.
- Mà mày ngồi đây làm gì? Lớp nó dựng lều hết rồi kìa!
O-O
- Tại tao lên cơn lười thôi! Mày giúp tao đi mà!!!!!~~~
- Chỉ lần này thôi!
- Ừ mà! Chị Lizzie xênh đẹp!!!!
Cô bạn hất bím tóc vàng óng của mình ra sau lưng, bắt đầu kéo lều.
Cậu nhóc nhỏ nhắn có giọng vịt đực ngọt ngào ngồi kéo tóc Rose làm nó phát điên. Hai đứa rượt nhau xung quanh trại hè và cuối cùng lại lạc vào rừng lúc nào không hay. Rose không thấy bóng lưng của cậu bạn kia đâu nữa. Mặc dù thể lực của nó không tệ nhưng cậu bạn kia lại chạy nhanh hơn.
- Chắc thằng nhóc đó chạy về lều rồi. Giờ làm sao đây?
Nó lẩm bẩm rồi bắt đầu đi xung quanh tìm đường về. Cái não cá vàng của nó chả nhớ được gì. Bất chợt tưởng một chi tiết là thân quen nhưng  hoá ra lại không phải. Kết quả là càng lúc nó lại càng đi sâu vào rừng hơn mà không hề hay biết.
Buổi trưa đi qua, Rose vẫn loay hoay chưa tìm được đường về. Nó quyết định đi về hướng đông cho đến khi có người tới giúp, hoặc chi ít cũng tìm được bìa rừng trước khi mặt trời lặn. Vừa đi, nó vừa đếm bước chân của mình để phòng khi lạc đường còn biết đếm dấu chân quay lại. Để phòng khi não nó không nhớ ra nơi mình đã đứng, nó lấy một cành cây, cắm thành hình tam giác ở dưới đất. Vừa đi vừa đếm, vừa đi vừa gọi người giúp. Ở cái nơi rừng rú này có người thì cũng lạ thật. Nhưng lỡ đâu mọi người đều đi tìm nó thì sao?
- Cô không thể tìm được người trong đây đâu!
Nó giật mình quay ra. Một người phụ nữ mặc chiếc đầm cổ rùa màu đen đang mỉm cười với nó. Độ nhiên sau khi nghe câu nói đó, bên trong nó cảm thấy trống rỗng, như thể hi vọng của nó bị vắt kiệt chỉ trong một giây vậy.
- Chị là....? Tại sao chị lại ở đây? Chị cũng bị lạc như em hả?
- Cô đi lạc sao?
- Vâng! Em đã lòng vòng trong này cả buổi chiều rồi mà vẫn không thấy lối ra.
Nó tiến lại gần người phụ nữ đó một chút, cô ấy lùi về sau một bước. Nó lại bối rối không biết nói gì thêm, đành gượng cười.
- Cô không nên ở đây! Trong rừng có rất nhiều THÚ DỮ. Nếu cô la to như thế sẽ bị ĂN THỊT đấy.
Nó rùng mình. Người phụ nữ này có rất nhiều điểm bất thường, nó không biết có nên tin tưởng cô ta hay không.
- Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây!
- Cảm ơn chị!?
Nó cúi đầu lễ phép. Người phụ nữ mặc chiếc đầm cổ rùa đi trước để nó lủi thủi theo sau. Nó rất muốn mở lời bắt chuyện nhưng lại có cảm giác cô ta không muốn nói chuyện nên thôi. Có điều gì đó rất lạ ở người này, chỉ là nó không biết điều gì khiến cô ta có vẻ bí ẩn như thế.
Tầm 2 km sau, nó nghe được tiếng Lizzy đang gào lên tên nó. Đến đây, nó quay ra nhìn người phụ nữ kia vẻ ái ngại.
- Tôi có thể mượn điện thoại của cô?
Rose hơi nghi ngờ, nhưng vì đây là ân nhân cứu nó khỏi khu rừng quái quỷ kia nên nó cũng đưa điện thoại cho người phụ nữ đó. Cô ta cầm lên, ngắm nghía một lượt rồi thẳng tay đập mạnh vào hòn đá gần đó khiến chiếc điện thoại vỡ tan tành.
- Chị làm cái gì vậy?
Nó hét lên. Đúng lúc đó, Lizzy chạy lại ôm nó. Chỉ trong một phần nghìn giây, nó quay lên nhìn Lizzy rồi lại quay qua người phụ nữ đó...... Không có một ai cả.....
Không có bất kì người phụ nữ mặc chiếc đầm cổ rùa màu đen nào đứng trước mặt nó. Cô ta như thể bốc hơi giữa làn tuyết trắng đang rơi xuống mặt đất vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro