Chương 1 : Mô hình toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Ryoma làm quen với  Michikatsu là đợt làm mô hình toán phục vụ thao giảng.

Khi Michikatsu bước vào cùng trên vai là một cái túi chứa mấy cái bản thảo trồi cả ra ngoài, nhìn như dân kiến trúc chuyên nghiệp . Khi ấy em trông rất nhã nhặn, chính xác là vẻ đẹp tri thức, em uyên bác và thật sự làm người khác cảm thấy như vậy về mình.

Ryoma không hay tin mấy lời đồn, cơ bản vì chúng không có tính chính xác, nghe cũng chỉ tin năm mươi năm mươi. Nhưng lần đầu Ryoma thực sự tiếp xúc với Michikatsu ở phòng mô hình, cậu ta nhận ra lời đồn về em cũng đúng quá nửa.

Lời đồn đầu tiên là về nhan sắc, hồi đầu năm, lũ con trai khối trên hay đồn lớp trưởng 10A - Tsugikuni Michikatsu. Có nhan sắc của nữ thần, dù chỉ mới mười sáu nhưng có vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, thanh tú. Thứ hai là tính tình em khó gần, quá nghiêm túc, không thì cũng kiêu ngạo, cao quý làm ít người không dám làm quen.

Chúng nó cứ than thở rằng người đẹp này sao mà cứng nhắc quá, làm Ryoma ngồi nghe mà chỉ biết cười trừ. Tôi còn không biết người ta tròn vuông ra sao đây nè!

Thật ra mấy câu chuyện về em đã nổi từ khoảng hai, ba năm trước. Vì trường họ học chia ra hai khu cho sáu khối là khu A khu B, mỗi khu ba khối. Nói là chia khu nhưng thật ra chúng cách nhau khá xa, nên Ryoma - người không hay hóng hớt thì chỉ khi em tới khu B mới nghe mọi người bàn tán xôn xao.

Mà cơ bản thì mấy lời đồn này cũng đúng, Michikastu quá đẹp, nhưng đúng là em khó gần thật. Cảm giác em mang tới sự nghiêm túc, chín chắn, có thể làm người đối diện cảm thấy ngột ngạt khi giao tiếp, nhưng mà chắc với Ryoma thì không có tác dụng.

Nói sao nhỉ? Ryoma có lẽ không cảm thấy em như thế.

Michikatsu khi trong một cuộc trò chuyện có vẻ do không giỏi ăn nói nên em rất kiệm lời. Chỉ gật đầu, hoặc nói đã hiểu, đôi lúc cười mỉm chi. Khi giao tiếp một đối một, ban đầu em ấy rất xã giao, giới thiệu tên, nói vài câu rồi thôi.

Mà khuôn mặt Michikatsu bình thường không nói không cười thì trông như là 'Đừng làm phiền tôi!'. Dù có vẻ em ấy không thật sự cảm thấy như vậy, chính Michi-chan đã nói như vậy với Ryoma mà ( hoặc Ryoma hiểu là vậy )

"Thật ra em không thấy phiền khi tiền bối Shirawane bắt chuyện đâu ạ"

Nhưng tiếp xúc lâu mới thấy Michikatsu dễ thương hơn tưởng tượng nhiều. Em sẽ vui vẻ khi có người nghe mình trình bày thêm ý tưởng cho chiếc máy bắn đá thời trung cổ qua ánh mắt sáng hơn bình thường. Sẽ hứng thú khi có người cùng em nói tiếp về ý tưởng em vừa trình bày như việc gắn thêm bánh xe.

Michikatsu đáng yêu lắm, không nói về ngoại hình vì đó là điều đương nhiên, ta nói về tâm hồn cơ.

Em quan tâm đến những đối tượng xung quanh mình, có thể cho bạn nữ kia mượn áo khoác vì bạn ấy đến ngày, ân cần băng ngón tay bị dao cắt trúng của Ryoma, kéo nam sinh khác khỏi miếng gỗ trên nóc tủ chuẩn bị rơi. Không thì là cho mấy con mèo ở sâu sau trường ăn, lâu lâu còn nói chuyện với thực vật nữa.

Có lẽ em không biết mấy việc làm dễ thương được một tên nào đó chú ý rất nhiều. Ryoma thu hết mấy thứ đáng yêu em làm trong tầm mắt rồi tương tư. Xâu lại với mấy việc em làm hồi trước, hình như có tên nào đó lại thấy thích Michikatsu nhiều hơn rồi đó.

Những ngày đầu năm học Ryoma đã thấy có người ở khoảng sân sau khu B chơi với đám mèo anh hay chăm với anh Gyomei lớp trên rồi, chỉ không ngờ là Michi-chan thôi.

Cái dáng người quen thuộc đó cứ liên tục xuất hiện bên mấy con mèo ở sân sau. Ryoma bỏ mấy hành động ân cần với lũ mèo của em vào tim, em ôm con mèo già, xoa đầu lũ mèo tam thể, chúng bao lấy em thành một vòng tròn.

Nhìn yêu lắm, có lẽ em đã chơi với chúng từ trước cả khi lần đầu Ryoma thấy em. Vậy nên lần nào Ryoma thấy em ở sân sau cũng đều là những hình ảnh quá đỗi đáng quý này. Chúng quá đẹp, Ryoma nào nỡ chen chân phá đám.

Sân sau khu B vắng người qua lại, cũng không có đám côn đồ nào nên lũ mèo thỏa sức chơi bời. Hồi đó Ryoma bị lạc rồi gặp anh Gyomei chơi với lũ mèo ở đây, thế là hai anh em quen nhau rồi cùng chăm đám nekochan này. Bây giờ do sắp thi đại học nên đàn anh của Ryoma không đến đây thường xuyên được.

Vì thế nên có lẽ Michi-chan đã có cơ hội chơi với chúng, vì với tính cách của em, Ryoma tin nếu ở đó có người, em sẽ rời đi ngay.

Ban đầu Ryoma không biết tên của em, phải tận khi đến lần thứ tư nhìn thấy em hắn mới biết là Michikatsu chúng bạn hay đồn. Vì lần đó em đi ra từ sâu sau rồi về cùng Tsugikuni Yoriichi ở lớp 10B - thằng nhóc thiên tài được cô Kocho dạy sinh lăng xê mà Ryoma đã thấy mặt, cũng như nổi tiếng với người chị gái sinh đôi tài năng mà đám bạn hay than là khó tán.

Lúc thấy Michikastu đi với thằng nhóc đó, Ryoma biết cặp chị em được bàn tán mấy ngày nay là ai rồi, hai người giống nhau y đúc, chỉ là em trai Michi-chan cắt tóc ngắn, còn Michi-chan thì để tóc dài buộc cao, cả hai đều có đuôi tóc màu đỏ đặc trưng.

Thật ra Ryoma cũng muốn làm quen với em lắm, nhưng chưa kịp triển khai bất cứ kế hoạch gì thì lời mời làm mô hình đã đến tay. Lúc thấy em, Ryoma thề với lòng lần này phải làm quen được với nàng!

Đúng là trời không phụ người có lòng, Ryoma ngồi bàn mô hình với em cùng hàng tá kịch bản về tương lai tươi đẹp.

"Tsugikuni-chan có vẻ thích mèo ha?"

Ryoma đã hỏi vậy ở ngày thứ hai làm mô hình, lúc đó anh đang cắt những miếng gỗ còn Michikastu thì dán chúng lại với nhau, họ đang làm thân của máy bắn đá.

"Dạ?"

"Hồi trước anh có thấy em chơi với mấy con ở sân sau, anh cũng hay cho chúng ăn"

Khi mặt Michikatsu vẫn còn trông ngơ ngác, Ryoma đã thấy mình tiêu rồi. Không biết cái xẻng Hakuji dùng để đập đầu thằng em nó đâu rồi...mình có nên đào cái hố vào lát nữa không?

Michikastu lưỡng lự một lát rồi lại gật đầu, có lẽ là em ngại. Tưởng cuộc trò chuyện sẽ đi vào ngõ cụt và Ryoma sẽ thật sự chôn mình ở khu vắng vẻ nào đó thì lại nghe được giọng nói trong trẻo của em, giọng nói lấn át cả tiếng đục đẽo, nói cười trong phòng.

"Vậy mấy cái bát sứ là của anh để lại đúng không ạ? Em có thấy nó được khắc chữ SR ở mép"

Ryoma ngỡ ngàng, phần vì không nghĩ em sẽ biết. Thật ra việc dòm thấy chữ anh khắc là khá khó, vì Ryoma khắc nông và bé lắm, sau đó chúng còn được phủ men. Không biết em đã chăm chú nhìn ra sao mà lại thấy được nó.

Trời ơi Ryoma sắp nổ tung!

"Ha ha mấy cái bát anh được một xưởng cho thôi"

Được cho mà khắc cả tên cơ đấy.

"Anh Shirawane chắc có kĩ thuật làm gốm cũng tốt lắm, em thấy mấy cái bát đẹp lắm ạ"

K.O

Shirawane Ryoma! Out

Tiếng lòng Ryoma gào thét

EM ẤY KHEN CON MÁ ƠI!!!

Huhu em sẽ phải chịu trách nhiệm với trái tim của tôi!

"Anh cũng chỉ là tay mơ thôi, mấy cái bát đấy bị fail anh xin lại sửa, mà sửa xong mới thấy làm gốm khó thật đấy"

"Ừm, em thấy làm chúng cần có độ tỉ mỉ cao"

"Nhà anh có nhiều đồ gốm thủ công  lắm nên anh mới muốn thử làm vài cái, em biết đồ gốm Raku không? Anh muốn thử làm loại đó"

Thế quái nào mở đầu câu chuyện là về mèo nhưng những thứ họ nói tiếp theo lại về gốm sứ, gạch men.

Từ Nhật Bản sang Trung rồi lại Việt Nam, rồi lại từ Á sang Âu.

Mà cũng vì thế Ryoma mới biết Michikatsu có những hiểu biết, cảm nhận rất tinh tế về cái đẹp, như cách em say mê nói về gạch lát Majolica này.

Nhưng cảm ơn bát ăn cho mèo, Ryoma đã có thể xin số liên lạc để không chỉ trao đổi về mô hình mà còn nói về nhiều thứ nữa.

Cảm ơn mồn lèo, chấu đọ của anh!
























































______________________________
(*) Cô Kocho ở đây là Kanae

kiến thức đồ gốm chỉ là lượm nhặt, sẽ có sai sót, mong nếu có sẽ được mn chỉ ra để sốp khắc phục ạ

yoriichi sẽ sớm xuất hiện thôi, tôi rất thích kiểu em dâu/rể bombastic side eyes anh rể =))))) kiểu "sao ông dám giành chị zới tui !?"

130724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro