Chương 2 : Hội bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michikatsu dạo này làm quen với một đàn anh rất nhiệt tình, người này tốt tính, có vốn hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực em không biết, lại còn yêu động vật. Michikatsu cảm thấy quen biết được một người như vậy thì cũng rất tốt.

"Shirawane Ryoma? Tên đó cũng dạng có tiếng đấy, em đụng chuyện gì với tên đó hả?"

Thật ra vòng bạn bè của Michikatsu không hẳn là quá bé, chỉ là ít người hợp cạ thôi. Nhưng ít chứ không phải là không có, như đàn anh Kibutsuji này, Hakuji này, nhóc Akaza hay Nakime chẳng hạn.

Họ còn lập ra một nhóm chơi chung gồm tám đứa tên kizuki, hội này được lập khi Michikatsu mới vào trung học, lúc đó em mười ba tuổi, dù gọi là hội nhưng xuất phát điểm là một cặp duo chỉ có Muzan và Michikatsu.

Chất lượng bù số lượng.

"Không hẳn, em chỉ muốn hỏi một chút thôi"

"Oh oh vậy mà tôi đây cứ tưởng Koku-chan của chúng ta phải lòng anh chàng đó rồi chứ~ nếu vậy thì Douma này sẽ đau lòng lắm đó~"

Không phải tự nhiên Michikatsu liệt kê bạn mình mà lại không nói tên Douma, ừ thì hắn có phải là bạn tôi đâu?

"Nghe mắc ói"

Hakuji cũng giống em trai, hắn chẳng ưa gì thằng vàng hoe này đâu, tất nhiên là sực ngay. Hôm nay thằng em đầu hồng của Hakuji chắc lại bám theo em Rengoku lớp dưới rồi.

Ngoài cái đẹp mã ra thì tên Douma này được cái ai gặp cũng ghét, có lẽ do hắn mang aura đáng ghét nhìn không ưa nổi. Chỉ là dù có bị anti tới đâu thì tên điên này vẫn có ngàn em nguyện đi theo.

Haizz

Michikatsu không thèm trả lời chất giọng chảy nước đó, nghe phát ớn.

"Nhưng mà em tò mò vụ mô hình quá! Chị Koku kể đii mà!"

Daki hay Ume không chỉ là cô em gái nhỏ của Gyutaro đâu. Ở đây nhiều người xem em nó là cô em nhỏ lắm, Michikastu chẳng hạn. Con bé ngoan ngoãn, không giống Uta hay Koyuki dịu dàng đằm thắm. Daki có phần nghịch ngợm hơn nhiều, nhưng chung quy thì vẫn đáng yêu.

Michikatsu vươn tay xoa mái đầu trắng của cô em gái xã hội, tiện tay xoa luôn mái đầu đen chân xanh của anh trai nhóc.

"Chẳng có gì để kể đâu, toàn đo đạc theo bản thảo rồi cắt gỗ ấy mà"

Daki còn đang bĩu môi chuẩn bị mè nheo thì chuông vang, tan học. Đồng nghĩa với việc Michikastu sẽ tới câu lạc bộ kiếm đạo. Mà ai trong Kizuki cũng biết, chị Kokushibo mà tới giờ đi luyện kiếm đạo thì không ai cản được ( người có có khả năng cản thì cũng làm ngơ ).

"Đi về đi, chị đi luyện kiếm đạo đây"

"Ờ, hẹn gặp lại mọi người"

Cả đám giải tán, Muzan thì đi cùng Michikatsu ra ngoài. Khu tập của nhóm kiếm đạo cách chỗ họ hay tụ lại khá xa, mà có xa hay gần thì Michikatsu cũng đi từ từ đến đó, chân dài nên có khả năng vậy đấy.

"Sắp tới có đợt tranh chủ tịch hội học sinh đó, anh có tính tham gia không?"

"Không, dạo này hơi nhiều bài tập, còn phải sửa luận văn nộp lấy học bổng du học nữa"

Nhà Kibutsuji thì không thiếu tiền, săn học bổng lấy oai là quyền của mấy người giỏi, chỉ là sắp chia tay một người bạn tâm giao làm Michikastu cảm thấy hơi tiếc nuối.

Dù chuyện Muzan đi du học được hắn nói từ cả mấy năm trước.

Michikatsu cũng gật đầu, hôm nay đáng ra em sẽ vòng đi đường khác để đến sân sau chơi với lũ mèo một chút rồi mới đi sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng đàn anh lại đi cùng đường nên Michikatsu đành để dành hôm khác.

Thật ra mấy hôm nay có đàn anh Shirawane chơi với lũ lắm lông đó cùng Michikatsu nữa, nghe kể rằng anh ấy có một đàn anh cũng hay chăm lũ mèo cùng nhưng Michikastu chưa gặp anh ta bao giờ.

Vẫn còn đang suy nghĩ lan man thì cũng đã tới lớp kiếm đạo của Michikatsu, cả hai nói lời tạm biệt, Michikatsu thì bước vào trong.

"Hôm nay chị đi với Kibutsuji ạ?"

Thằng em trai có một không hai của Michikatsu đứng lù lù sau cửa làm trái tim người đẹp xém nữa thăng thiên.

Những ngày Michikatsu tụ tập với hội Kizuki thì sẽ không đi chung với Yoriichi tới lớp kiếm đạo mà sẽ một mình tới đó.

"Ừ, nhưng sao lại gọi trống không tên họ người ta như thế?"

Michikatsu biết em trai không thích bạn thân của mình, hồi đó hai người này xung đột tư tưởng mà xém bem nhau. Nói đúng hơn là Yoriichi băm anh Muzan, lúc biết tin thì cảnh mà Michikatsu thấy là đàn anh bị em trai nện dưới đất.

Nếu không có Michikatsu ra cản thì Muzan sẽ nằm viện còn Yoriichi sẽ bị đình chỉ mất mùa xuân xanh.

Khi đó có trời mới biết mẹ và ba sẽ phạt đứa em trai nhỏ ra sao. Đứng trước bạn thân và em trai, Michikatsu chỉ còn cách dỗ dành đứa em nhỏ rồi kêu nó đi xin lỗi đàn anh cho êm chuyện.

Nhưng có điều Michikatsu hỏi vì sao đánh nhau thì cả hai chẳng ai nói rõ nên đành chịu. Cứ bảo xung đột tư tưởng, chuyện gì ghê đến độ em múa võ với người ta luôn vậy hả?

Rồi cũng từ dạo đó Yoriichi ghét anh Muzan hẳn, thấy chị gái đi cùng tên đó thì chui ra phá đám, mà Muzan thì hể thấy bóng Yoriichi thì né hơn né tà. Cả Muzan và Michikatsu thì vẫn thân như cũ thôi nhưng không thân hơn được nhiều nữa, cũng vì vậy mà duo Kizuki dần chuyển thành nhóm Kizuki khi cả hai tìm được nhiều người chung lý tưởng, nói chuyện hợp cạ hơn.

"Em không thích tên đó..."

Nhóc con dùng cái giọng bình bình trả lời nhưng mặt thì xụ xuống, dùng đôi puppy eyes nhìn chằm chằm Michikatsu như kiểu oan uổng lắm, làm người là chị như Michikastu cũng không thể nói gì thêm. Vì mỗi lần nhắc đến chuyện này, Yoriichi lúc nào chả làm vậy.

Michikatsu chỉ có một người em trai thôi.

Yoriichi là thằng nhóc cũng ngoan ngoãn, hồi bé bám riết lấy chị hai, cả hai chơi thả diều không thì đánh cờ. Tới tuổi đi học thì do bận bịu bài vở mà Michikatsu ít chơi với em hơn.

Rồi sau đó Michikatsu nhận ra, Yoriichi không kết bạn, em ấy trầm tính, lạnh nhạt với rất nhiều người. Gần như ngoại trừ gia đình và em Uta hàng xóm ra thì em trai Michikatsu thật sự chẳng quá cố làm thân với ai, cũng chẳng trả lời người ta luôn.

Điều này đã làm cả nhà Tsugikuni hoang mang trong một thời gian dài.

Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Michikastu biết đàn anh đã đụng chạm gì đó vào phần triết lý sống của đứa em nhỏ nên em ấy mới như vậy. Michikastu không nghĩ xấu cho đàn anh, vì họ làm bạn đủ lâu để Michikatsu tường tận về tính cách của Muzan, chắc là xung đột về tư tưởng thật rồi.

Thôi thì Yoriichi cũng chỉ ghét mỗi đàn anh thôi mà. Thằng bé ít bạn lắm, nên Michikatsu nào nỡ xa cách em trai mình.

Có thể nói, một trong những điều hiếm hoi Tsugikuni Michikatsu không làm được : bỏ mặc em trai và mắng em ấy

Thở dài một hơi rồi chỉ đành xoa rối mái tóc thằng nhỏ, Michikastu lên tiếng răn đe :

"Không được thể hiện thái độ như vậy ra ngoài nghe chưa? Dù gì thì tiền bối Kibutsuji cũng lớn hơn em đấy"

Yoriichi vẫn hưởng thụ tình thương của chị hai nhưng lại trề môi trả lời một câu cho có :

"Em biết rồi"

Ừa lần nào nó cũng nói như vậy rồi đâu lại vào đấy.

"Em chào chị Michikastu và anh Yoriichi ạ!!"

"Em xin chào hai tiền bối ạ!"

Nhóc Kamado và nhóc Rengoku đã tới rồi nhưng phải còn hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ sinh hoạt.

"Chào hai đứa"

"Hai đứa tới rồi à"

Nhóc Rengoku nhỏ hơn hai chị em nhà họ một tuổi, nhóc Kamado thì nhỏ hơn nhóc Rengoku một tuổi. Vậy nên khoảng cách tuổi tác cũng mỏng như sợi chỉ. Quan hệ đôi bên thì khỏi nói, cặp chị em hướng nội làm gì lại bộ đôi nhiệt huyết.

"Hôm nay không thấy nhóc Hashibira đi với em vậy Kamado?"

"Inosuke hôm nay nhà có việc rồi ạ chị Tsugikuni"

Michikatsu gật đầu đã hiểu, trong khi Yoriichi và nhóc Kyojiro đang nói gì đó thì Michikatsu và Tanjiro đã chú ý âm thanh ồn ào bên ngoài.

"Có chuyện gì ở ngoài đó vậy ạ?"

Thế là hai chị em dắt díu nhau ra ngoài xem, thì ra là đang thi đấu bóng rổ. Đang định đi vào trong thì bóng hình thân quen lướt qua mắt Michikatsu.

Là tiền bối Shirawane, người mới làm cú úp bóng tuyệt đẹp, mắt còn vô tình lia trúng Michikatsu đang xem qua ô cửa. Đám người cổ vũ kia thì hò hét một đoạn vang trời.

Điều đáng nói là vị tiền bối nào đó nở nụ cười chói hơn mặt trời với Michikatsu, giống như là khoe khoang rằng "Em thấy anh ném có hay không!?".

'Anh ấy thấy mình rồi'

Bình thường câu lạc bộ bóng rổ không chơi ở chỗ này, chắc là do sân bên đấy có vấn đề rồi. Còn mãi suy nghĩ thì bên tai Michikatsu đã vang lên lời suýt xoa.

"Woahh anh Shirawane chơi đỉnh thật đó!!!"

Michikatsu nhìn xuống nhóc Kamado đang nắm tay thành quyền giơ lên kiểu phấn khích.

"Nhóc cũng biết anh Shirawane hả?"

Cậu em gật đầu như gà mổ thóc mà tuông một tràng.

"Em biết ạ! Hồi trước anh ấy hay chơi bóng rổ với Inosuke nên em có quen ạ"

'Nhóc suốt ngày Inosuke ha'

"Anh Shirawane có nụ cười siêu đẹp luôn! Anh ấy không những đẹp trai còn tốt bụng nữa, chị Tsugikuni có nghĩ vậy không ạ!?"

Michikatsu chỉ đành cười trừ trước tính nhiệt tình của đàn em. Dù đúng là tiền bối Shirawane có nụ cười đẹp thật, hàm răng đều, đường cong môi đẹp, cười lên trông rất thu hút.

Đột nhiên nghĩ tới nụ cười dịu dàng anh ấy luôn trưng ra cũng như nụ cười chiến thắng ban nãy, mặt Michikatsu đỏ lự, vô thức gật đầu.

Mấy người có cái mã đẹp trai nguy hiểm quá đi.

"Chị cũng thấy vậy, anh ấy cũng yêu động vật lắm đó nhóc Kamado"

Mặt nhóc Kamado hưng phấn thấy rõ, đôi mắt màu hồng đỏ sáng bừng cả lên.

"Hay quá! Ảnh tuyệt vời quá chị h-"

"Tụi em đến rồi ạ!"

Nhóc Tomioka cùng Sabito đến rồi, cả nhóc Tsuyuri nữa. Michikatsu và nhóc Kamado cũng rời đi, hướng về phía trung tâm phòng tập.

Chỉ là có ánh mắt vẫn mãi dõi theo bóng lưng người con gái khuất dần.

"Huhu em ấy mới nhìn tớ, Kagaya! Cậu có thấy khôngg!? Chẳng biết nhóc Kamado nói gì với ẻm nữa tớ tò mò quá!"


































_______________________________

mình thấy sự ganh ghét của michikatsu với người em trai bị ảnh hưởng từ yếu tố gia đình rất nhiều, cụ thể là ông bố cổ hủ với áp lực vô hình ông ta gây ra cho một đứa trẻ.

nên mình lấy bối cảnh hiện đại, việc sinh đôi và có con gái đầu lòng là chuyện bình thường. thì tránh được nhiều vấn đề tâm lý cho michi-chan lắm nè =))) hay nói đúng hơn là muốn thay cho ẻm một ông bố khác. từ đó dễ đưa ẻm đi vào con đường đúng đắn, không dấn thân vào mù quáng nữa.

( với mình thích kiểu bố dung túng, chiều chuộng con gái í, vì bố mình cũng thế 😭 )

mà nguyên tác michikatsu đã rất thương em trai rồi nên ở đây mình thấy việc michi-chan yêu thương, bao che cho yoriichi, lâu lâu ghen tị vì nó là con trai sẽ xuôi dòng lắm =))))

170724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro