1.1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ cách đây vài tiếng trước, ngày 17 tháng 1, năm 2xxx đã xảy ra một vụ tự tử ở khu vực trung tâm thương mại A.

Nạn nhân là một cô bé mười sáu tuổi đã nhảy xuống từ ban công căn hộ khách sạn nằm sau toà nhà trung tâm thương mai. Người nhà cô ấy cho biết rằng nạn nhân thường ngày vẫn luôn là người trầm tính nhất trong gia đình, họ khẳng định cô bé không hề mắc bất cứ bệnh tâm lý nào, cũng chẳng hề có biểu hiện kì lạ dẫn đến sự kết thúc của một mầm giống non trẻ như vậy.

Đến chính bản thân Jan16th còn chẳng biết mình bị sao nữa là.

Cô chỉ không muốn phải gặp những con người tồi tệ đó mỗi ngày và mỗi ngày nữa.

Cảm giác trống rỗng khủng khiếp bao trùm lấy cô, khiến cô chẳng thể nào thở được. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không cảm thấy gì nữa vậy? Tại sao nước mắt lại không rơi? Tại sao... mọi thứ chưa từng trở nên vô nghĩa đến nhường này.

Phải chăng chỉ là một giấc mộng tẻ nhạt do ai đó vẽ lên?

Không...

Họ vẫn sơn đỏ giấc mơ của cô bằng máu tươi đỏ thẫm. Những đoá hoa lần lượt rồi lại lần lượt dính lên váy cô. Nỗi ám ảnh dần ăn mòn lấy tâm hồn của đứa trẻ chẳng có tội tình gì.

Và rồi, cô giang rộng đôi tay, ôm lấy "thế giới" của mình và nhảy xuống. Chẳng có đôi cánh thiên thần, nhưng sự giải thoát mà cô đã trao cho bản thân lại chính là đôi cánh vô hình để cô tự ôm lấy chính mình.

Tất thảy mọi chuyện trên thế gian... đã không còn liên quan đến cô nữa. Cái tên XXXX chính thức bị xoá bỏ.

Và rồi, Jan16th lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro