2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: do vợ yeonjun ngồi cạnh làm cười sml nên chương này đ nghiêm túc noỏi=))))))))

vợ yeonjun: không hề

Đã gần 12 giờ trưa. Canteen dần thưa thớt, chỉ còn lại một phần nhỏ học sinh đang còn dùng bữa. Jan16th vừa thản nhiên bước vào vừa lẩm nhẩm các sự kiện diễn ra trong thế giới này.

Bỗng dưng tầm mắt không mang cảm xúc nào của cô chuyển đến một vị trí khá vắng vẻ trong góc khu nhà ăn, là một chàng trai nhìn qua khá ưa nhìn. Chẳng qua, cô không có bất cứ ấn tượng nào với cậu ta cả.

Thiếu niên an tĩnh ngây ngốc nhìn chằm chằm hộp sữa trước mặt. Tia nắng dịu dàng chiếu xuyên qua tấm kính, cẩn thận vuốt ve đường nét trên khuôn mặt người con trai nọ.

"Ting."

Âm thanh vang lên bên tai Jan16th.

[Nhiệm vụ chính tuyến đã được kích hoạt.]

"Xin ký chủ hãy đến và nói chuyện với ???"

Xung quanh là tiếng các học sinh nói cười vui vẻ. Như được buff hiệu ứng ảo ma lazada, chàng trai kia lập tức toả ra ánh sáng của Đảng quanh người.

Jan16th bước đến bên cạnh cậu ta, cô nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay thon dài gõ theo tiết tấu trên mặt bàn.

"Chào cậu //lạnh lùng//, tớ có thể ngồi đây được không?"

Không nhận được câu trả lời.

"Ckao êim zaiz iêm koá mún nằm chum hòm xác vứi tuôi ko?!"

"Ok e đồng ý //ngại//."

đùa thôi=))))))))

_________________

Jan16th bước đến bên cạnh cậu ta, cô nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay thon dài gõ theo tiết tấu trên mặt bàn.

"Chào cậu, tớ có thể ngồi chung với cậu được không?"

Đôi môi mỏng màu cherry khẽ hé mở, mấp máy rồi nhả ra đúng một từ.

"Không."

Một hộp sữa dâu được đặt lên bàn.

"Bây giờ được chưa?" Cô nhỏ nhẹ hỏi.

"Chưa."

185 tỷ tiền Nhân dân tệ được đặt lên bàn.

"Giờ thì sao?"

185 tỷ bị bang Giấu Đuôi Lòi Đầu do đại tỷ Giấu Đầu Lòi Đuôi cầm đầu xông vào cướp hết.

"..."

Jan16th trầm ngâm suy nghĩ. Sau 180 phút, tóc cô trọc mất nửa đầu khiến khuôn mặt càng thêm phần sắc sảo. Cô vuốt bộ râu quai nón của cậu một cách seductively.

(Thẩm Duyệt Hề: Bố mày đéo có râu.)

"Iem zai đừng để chụy lónh, chụy-"

"Ngồi đi." Chất giọng lanh lảnh cắt ngang lời cô, hiển nhiên cậu quá mệt mõy. Thật là một ngày tồi tệ khi có tai.

"E hèm..."

Cô khẽ ho nhẹ. Không để mất thời gian, Jan16th nhanh chóng ngồi xuống và quan sát cậu thiếu niên trước mặt.

"Không biết cậu tên gì nhỉ? Cứ gọi tớ là Diệm Hoả nhé, tên khá lạ đúng không?"

"Thẩm Duyệt Hề."

"Vậy sao? Tên cậu đẹp thật."

Thẩm Duyệt Hề giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ như ban đầu, hơi thở nhẹ nhàng phả ra. Rapper bí ẩn giấu tên nhanh chóng từ chương trình rap giấu tên chạy đến và thở chung:

"Thở ra mấy câu lấy giấy mà chép vào. Kể cả mang sneaker hay là dép lào..."

"Tôi đi chân đất."

//Rapper giấu tên mua vé máy bay về nước.//

____________________

sry hơi bủh, chương sau nghiêm túc thề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro