[ TN ] [ DanShin ] Little Shin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, trong quán bánh kem D&S của Shin sẽ có hình ảnh của một thiếu nữ tóc xanh lá ngồi nói chuyện với một khách hàng nam điển trai nào đó. Và vài phút sau khi cuộc trò chuyện bắt đầu thì chủ quán sẽ đi ra đuổi thẳng kẻ đó và lôi bạn gái vào bên trong tra hỏi. Nhưng hôm nay thì khác, cửa hàng không mở cửa. Nguyên nhân vì Shin đi cùng đội thợ săn đi đâu đó. Dan muốn theo nhưng lại được anh nhờ ở nhà trông các em.

- Chị Dan! Em cho chị xem cái này nè! - Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc màu lục bảo và đôi đồng tử đỏ ôm theo một bức ảnh, chạy tới chỗ Dan.

- Gì vậy, Shirin? - Dan nhích lại gần cô bé, đôi mắt màu xanh lục nhìn tờ giấy mà nó đang cầm.

Đấy là một bức ảnh không được ép plastic, bốn góc đã cong lên, có chút nát và nó dần ngả sang màu úa vàng. Có lẽ bức ảnh này đã chụp từ lâu, mọi thứ trên đó đã mờ đi. Shirin chỉ tay lên từng người, vui vẻ giới thiệu.

- Đây là cha, còn đây là mẹ, đây là anh Shika và Shira, người này là anh Shii. Còn đây, chắc chị biết là ai nhỉ? - Ngón trỏ của nó dừng lại ở cậu bé sở hữu mái tóc màu đỏ tươi và đôi mắt màu lục bảo, nó quay sang cô, cười tít mắt hỏi.

Dan cầm lấy bức ảnh đã cũ nát, tay miết nhẹ lên khuôn mặt cậu bé kia. Cô nhìn bức hình, Shirin vẫn còn là trẻ sơ sinh, vậy bức ảnh này được chụp cách đây tám năm. Lúc đấy, trông Shin vẫn giữ được nét trẻ thơ và tinh nghịch của một đứa trẻ. Nhiều lúc cô tự hỏi, Shin ngày còn nhỏ là một người như thế nào? Chắc chắn không phải một tên con trai cứng đầu dù biết mình ghét bị đau mà vẫn ham hố đi đánh đấm rồi!

- Dan! Dan! Dan! - Tiếng léo nhéo vang lên từ xa, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn ra cổng, là Ame.

- Quỷ Vương muốn tập hợp thất quỷ để nói vài chuyện.

---
Nhóm thất quỷ tụ họp tại phòng khách lâu đài mà họ ở. Quỷ Vương ngồi ở ghế sô pha nhìn họ, đợi tất cả tập trung và Demuru cùng Kashira tỉnh táo rồi lên giọng.

- Ngày hôm qua, ta đã nghiên cứu ra một câu thần chú cổ xưa. Ta muốn thử.

Tất cả đồng loạt lùi lại, vài người còn có ý định bỏ chạy. Quỷ Vương cảm thấy lời nói của mình không giá trị và chút uy lực nào, vội hét.

- Ta là Quỷ Vương của mấy người cơ mà!!!

- Nhưng phải Ngài đã trả tự do cho bọn tôi rồi mà. - Cả bảy người đồng loạt phản lại.

Tên Quỷ Vương im lặng, chui vào góc phòng đếm kiến, chu môi lẩm bẩm.

- Các ngươi không thương ta... hức! Chẳng ai thương ta cả... hức!

Có vẻ như Quỷ Vương lại bị vợ cho ra sô pha ngủ rồi. Nhìn Vương của mình ngồi góc phòng khóc thút thít trông đến là thương, bảy con quỷ đành đến an ủi.

- Vậy Ngài nghiên cứu ra câu thần chú gì vậy? - Kashira hỏi.

- Câu thần chú xuyên về quá khứ... A! DAN! - Quỷ Vương hét lên, quay lại nắm tay Giọng ca của Quỷ, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời, hỏi. - Ngươi muốn thấy bạn trai của mình ngày còn nhỏ không?

Dan gật một cái. Ngay lập tức, người đối diện lẩm nhẩm một câu thần chú. Cô bỗng thấy đồng mình xoay mòng mòng, cơ thể nóng rực lên, không khí gần như bị rút cạn khỏi phổi. Và rồi...

Vụt!

Dan biến mất, để lại nơi cô vừa đứng một lớp khói mờ mờ ảo ảo...

---

Năm 20XX

Tại một căn nhà lớn xây dựng theo những dinh thự dành cho các vị Lãnh chúa phong kiên thời Edo có một cậu bé mặc áo kimono trắng, quần hakama đen, tay áo được xắn lên, đang quét sân. Cả khoảng sân rộng lớn đầy lá vàng và bụi chỉ có một mình cậu. Mái tóc đỏ rực như ao máu, con ngươi màu xanh lục tựa như màu lá những ngày xuân, chỉ có điều... phải đến hai phần ba khuôn mặt của cậu ẩn dưới lớp băng trắng, chỉ có duy nhất con mắt phải và một phần má là lộ ra. Không chỉ thế, cổ, ngực, và toàn bộ cánh tay cũng bị quấn băng.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Một tiếng la thất thanh vang lên từ trên trời, Dan ôm hai má nhìn xuống khu đất phía dưới. Cô đang rơi với vận tốc của một trái mít rụng. Đặc biệt hơn, cô không thể dùng sức mạnh. Thật tuyệt vời!!!

Rầm!!!

Sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây của một cây cổ thụ vài trăm tuổi, Dan đáp xuống đất một cách đau điếng, chắc mẩm xương cô gãy hết rồi. Cô quay đầu sang phải, bắt gặp một cậu bé. Nó cũng nhìn cô.

Vài phút trôi qua, hai người nhìn nhau đắm đuối... hình như sai sai...

- Sư phụ! Có một chị nào đó lạ lắm, rơi từ trên trời xuống!

Thằng bé vứt bỏ cái chổi, chạy vào trong nhà. Chỉ vài phút sau, một ông bác khoảng ngoài năm mươi vận hắc y, chống gậy có hình con rắn hổ mang bước ra, nhìn cô.

- Cô bé, cháu từ đâu đến vậy?

Dan ngồi dậy, nhận ra mình chưa gãy cái xương nào. Cô vội đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cúi đầu chào lễ phép.

- Dạ cháu đang bay trên trời thì rớt xuống đây ạ. Cho cháu hỏi đây là đâu không ạ?

- Hóa ra là vậy, vào nhà uống trà ăn bánh rồi ta trả lời nhé? - Ông cười đôn hậu rồi nhìn xuống người đang nấp sau lưng mình. - Con đi pha trà và lấy bánh hộ ta nhé!

- Dạ! - Cậu bé đó đáp lại rồi chạy đi.

---

Dan ngồi trong phòng tiếp khách với ông bác kia. Tên ông ấy là Kai, làm thầy thuốc và dạy học độc dược. Cô không tin được với lí do dở hơi của cô ( dù đúng một phần ) được ông ta tin tưởng, hoặc ổng không để lộ ra mặt. Cô liếc ra sau nhìn cậu bé kia, tóc đỏ, mắt xanh lục, cô bỗng nhớ về lời kể của Shika về quá khứ của Shin.

- Cậu bé đó tên gì vậy ạ? - Cô hỏi nhỏ.

- Shin. Thằng bé đáng thương lắm... haiz... - Ông ấy bắt đầu kể lể về cậu.

Nghe xong, cô chốt hạ, kia là Shin! Thêm nữa, Quỷ Vương bảo cô có muốn gặp bạn trai ngày nhỏ không nên cô càng chắc chắn kia là Shin, người mà cô muốn đảo chính!

Dan bò lại gần cậu. Shin ngồi quay mặt vào góc tường, lặng lẽ gấp hạc giấy và chong chóng. Cô thổi nhẹ vào gáy cậu. Shin giật thót, quay lại, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.

- Chị là Dan! Xin lỗi khi nãy đã khiến em sợ. - Cô đưa tay ra, ý muốn làm bạn.

- Em... là Shin... - Cậu rụt rè đưa tay ra bắt.

So với Shin hiện tại, cậu nhóc này cô thấy thật là nhát, có tý đã đỏ mặt rồi. Shin kia cô thổi hoài, thổi muốn anh bay mấy dặm mà vẫn không đỏ mặt.

- Em khéo tay ghê ~

- Chị... thích... chứ ạ? - Shin lắp bắp, mặt cúi gằm xuống, cố che đi những vệt đỏ trên mặt.

- Chị thích chong chóng ~

- Cho chị!!! - Cậu dí chiếc chong chóng giấy màu xanh lục xen kẽ đỏ vào mặt cô rồi bỏ của chạy lấy người.

Dan cầm món quà nhỏ, mỉm cười. Cô thấy thú vị với cậu bé này rồi đây ~ Hình như câu này nghe quen quen...

Dan được ông Kai mời ở lại đây vài ngày, cô cũng đồng ý và tuyệt vời hơn, cô ở chung với Shin. Quỷ Vương đã tạo cơ hội, người giám hộ đã tạo điều kiện sao cô không chấp thời cơ đè... à nhầm làm quen với tiểu Shin dễ thương dễ xấu hổ này? Shin theo lời sư phụ rất cô về khu nhà ở, cách khá xa nơi ông dùng để tiếp khách và dạy học.

Nơi cậu ở phải nói là rất tốt, sư phụ đã cung cấp cho cậu những gì đày đủ và cần thiết, Dan nhanh chóng tặng ông ấy một sao. Shin bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi, còn trải sẵn chăn đệm ra nếu cô muốn nằm, còn mình thì đi lấy thêm đệm.

Đợi tiểu Shin đi khỏi, Dan bắt đầu ngắm nghía căn phòng nhỏ, vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Trong góc phòng có một hộp cứu thương nhỏ, cô tiến đến xem. Bên trong có rất nhiều loại thuốc thảo dược, cô đoán là dùng để chữa những vết bỏng trên người.

- Chị... D-Dan!

Shin chạy vào, đóng chiếc hộp lại, đem giấu vào trong tủ. Cậu đỏ mặt, lắp bắp hỏi, tay túm lấy quần.

- C - chị... có m - muốn... xem em luyện t - tập ... k - không ạ... ?

- Có chứ! - Dan gật đầu tình, tiện tay véo bên má không bị quấn băng của cậu.

Cô theo cậu đến sân tập. Ở đó có rất nhiều hình nhân rơm tự động di chuyển, chắc có ai đó điều khiển. Shin lấy dụng cụ, hít một hơi sâu rồi di chuyển. Cơ thể nhỏ di chuyển nhanh và nhẹ trong không khí. Những chiếc kim nhỏ được phóng ra, cái vào hồng tâm, cái ngay sát. Những hình nhân bắt đầu di chuyển nhanh hơn và có dấu hiệu tấn công. Cậu bé bắt đầu vừa né đòn vừa phóng ám khí. Những con hình nhân bị trúng ám khí ở hồng tâm chủ động dừng lại.

Bốp!

- Au ui!!! - Shin ôm trán, ngã ngửa ra nền đất.

Dan thấy thế vội chạy đến, nhưng bị một hình nhân chặn lại. Cô bất lực đứng đó nhìn cậu bị đánh túi bụi. Sư phụ đi đến bên cô, nói.

- Phải để nó tự đứng dậy. Nếu cứ nâng đỡ mãi thì không thể trưởng thành. Shin! Mau đứng dậy! Không phải con nói muốn bảo vệ các em sao?

Bốp!

Một cái đầu hình nhân bị đá bay. Shin dùng hai làm trọng tâm, xoay một vòng, chân đá ngã những hình nhân đang bao vây mình. Cậu bật dậy, quệt bụi trên mặt bao ngầu...

Dan chạy bên thằng nhỏ, tay lau những vết bụi bận vương trên mặt đáng yêu kia. Vừa bị tay cô chạm vào da mặt, ngay lập tức, những vệt hồng thì nhau xuất hiện. Shin lùi lại, tránh những ngón tay của cô, rồi ôm mặt bỏ chạy.

- Thằng bé dễ ngượng lắm, haha. - Ông Kai đi đến bên cô, vỗ vai nói.

Dan nhún vai, ngân nga.

- Nhưng không phải như thế rất giống thụ sao ạ ~ ?

---

Dan trở về căn phòng mà mình ở cùng Shin sau cuộc dạo chơi xung quanh căn nhà, tiện thể tán tỉnh mấy anh học trò đẹp trai ở đây. Cô kéo nhẹ cánh cửa, một tấm lưng nhỏ bé chằng chịt nhăn nhúm những vết sẹo, trông giống như bị bỏng. Nhiều chỗ còn chưa khỏi, đỏ ửng lên. Nghe thấy tiếng động, Shin quay lại. Thấy cô, cậu hét lên, hai tay đưa lên che mặt, lùi lại.

- Đừng nhìn! Chị mau đi ra đi!!!

Cô không làm theo lời cậu bé, tiến lại gần. Shin lùi lại, cô tiếp tục tiến đến, dồn cậu bé vào góc phòng. Biết mình không còn lối thoát, thằng nhỏ gục mặt vào đầu gối, nhất quyết không ngẩng lên. Dan ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nâng đầu lên, tay xoa nhẹ lên vết bỏng phủ gần hết ba phần tư khuôn mặt nó. Cơ thể cậu bất giác run lên theo từng cái chạm, hai mắt nhắm tịt lại. Một vài giọt nước long lanh đọng trên đuôi mắt rồi từ từ lăn dài hai bên má.

- Xin chị... đừng nhìn...

- Nín đi nào, em vẫn rất đẹp trai mà. - Cô nhẹ nhàng an ủi.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy phản bác. Đó là lời dối trá! Sư phụ cũng nói vậy nhưng chỉ để cậu bớt tự ti thôi. Các huynh đệ tỷ muội đồng môn đều nói cậu xấu xí, trông như một con quái vật gớm ghiếc. Dan hai tay ôm lấy mặt cậu, giữ cho mắt Shin hướng về mình.

- Em thật sự rất đẹp trai đó! Đừng nghe người ngoài nói. Tin chị đi, em rất đẹp trai. Đặc biệt là sau này!

- Sao chị chắc chứ!!! - Shin gắt lên.

Cô lập tức che môi cười nham hiểm, miệng ngoác đến tận mang tai, tiến sát lại gần mặt cậu. Khuôn mặt người đối diện lại đỏ lên, xen lẫn sự sợ hãi.

- Nếu thật sự sau này em đẹp trai thật thì sao đây ~ ?

- Thì em lấy chị luôn!!! - Shin hét lên, ẩn mặt cô ra, bỏ chạy ra góc khác.

Dan nhẹ nhàng tắt máy ghi âm ở trong túi áo, cười gian, tiến lại gần cậu.

- Nhớ đấy nhé! Nào! Quay lại đây, chị lau tóc cho. - Cô kéo thằng bé ngã vào lòng mình, nhặt khăn tắm bị vứt dưới đất lên, lau tóc cho cậu.

Shin biết mình không thể chạy thoát bàn tay Phật Tổ... ý nhầm tay Dan nên đành ngồi ngoan ngoãn như mèo con để cô chăm sóc. Cô mỉm cười nhẹ, Shin lớn lúc bị thương mà ngoan như này thì cô bớt khổ! Sau khi lau khô và chải lại tóc cho bé Shin, cô tiến vào góc phòng, ôm hộp thuốc ra. Cậu thấy thế, vội chạy đến, cướp cái hộp bỏ chạy. Khác với những lần trước, Dan không đứng yên nhìn con mồi (?!?) chạy mất, cô nhanh nhẹn, ôm lấy eo thằng bé, nhấc bổng lên. Shin nhỏ không nặng lắm, cô có thể giữ như này một lúc.

Shin đỏ mặt ( một lần nữa ), lắp bắp hỏi.

- Chị muốn gì ở em?

Chẳng lẽ nói thẳng ra là " Chị muốn em. " thì ngại quá! Cô đành thêm vài từ vào.

- Chị muốn giúp em băng bó thôi ấy mà!

- Chị biết băng không đó? - Shin quay lại nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ.

Bịch!

Shin nhỏ bị thả xuống đất, mông đau điếng. Nguyên do là Dan cần dùng tay để vỗ ngực tự hào.

- Chị có gần một năm kinh nghiệm rồi đấy nhé! Dăm ba bữa được thực hành một lần.

Shin nhìn cô, chữ " điêu " hiện rõ trên khuôn mặt, thằng nhỏ đứng dậy chạy đi.

- Ế!!! Chị nói thật mà!

Dan với tay ra túm vai nó lại, vô thức bóp chặt. Shin la lên đồng thời gỡ hai tay cô ra, cau có nhìn người đối diện.

- Đau!!!

Cảnh này thấy quen quen ~

- Chị xin lỗi! Chị lỡ tay! Lại đây nào bé con. - Tay cô vẫy vẫy, như thể gọi mèo con.

Shin nhìn ra bên ngoài hành lang kiểm tra xem có ai không, sau đó đóng cửa lại rồi mới ngồi xuống bên Dan, hướng dẫn cô phải dùng những thứ gì. Dan nhìn số thảo dược rồi nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt, nhớ về lọ thuốc sát trùng và Shin lớn. Liệu bé con này có la hét, gào khóc thảm thiết như phiên bản sáu năm sau hay không. Cô hít một hơi sâu rồi bắt đầu.

Tiểu Shin ngoan ngoãn để cô thoa hết lớp thuốc này đến lớp thuốc khác lên cơ thể, không hề kêu ca. Đến những nơi vết bỏng chưa khỏi hẳn cũng chỉ nheo mắt lại. Chẳng bù cho ai kia, có vết xước nhỏ mà bôi thuốc sát trùng lên thì la đến mức cả xóm nghe thấy.

- Nhắm mắt lại, kẻo thuốc vào mắt thì khổ. - Dan nâng cằm cậu lên, thoa lớp thuốc đầu tiên lên mặt.

Cô tưởng tượng, nếu bạn trai hiện tại của cô có vết sẹo này trên mặt thì ngầu không nhỉ? Muốn thử ghê ~ Cơ mà thử xong chắc Shin sợ cô chết khiếp luôn mất. Anh vốn sợ cô ( khi cầm lọ thuốc sát trùng ) rồi giờ thêm nữa chắc sợ cô như trẻ con sợ ông Ba Bị luôn ~

- Xong rồi ~ - Dan vỗ tay, xoa xoa đầu cậu.

Cưng bé Shin này quá cơ ~ Người đâu vừa dễ đỏ mặt, vừa dễ thương vô đối, lúc bị đau còn không kêu la nữa chứ! Nếu là Shin ngày nhỏ thì mấy thứ nữ công gia chánh đều biết ha!?

- Đói ghê ~ - Cô nằm ra ra sàn, ôm bụng nhìn Shin mong đợi.

- Em dẫn chị đi ăn! - Cậu bé mặc lại áo, kéo cô dậy, lôi đi.

Dan đi theo Shin xuống dưới tận nhà ăn, mùi thức ăn thoang thoảng trong gió, thơm lừng! Nhưng mà...

- Chị muốn ăn đồ Shin nấu cơ ~

Thật ra là " Chị muốn ăn Shin cơ. " mới đúng!

Và Shin nhỏ và Shin lớn đều rất giống nhau, cậu bé xắn tay áo lên vào bếp. Tất nhiên, trước khi bắt tay vào thể hiện tài năng, cậu đi xin phép sư phụ cho mượn nhà bếp và lương thực. Ông Kai vốn quý khách, liền đồng ý để cậu nấu đồ cho riêng Dan.

- Chị muốn ăn gì?

- Gì cũng được à. - Dan cười tinh nghịch đáp, tay cầm chiếc máy ảnh.

Lại một lần nữa trái với Shin phiên bản trai trưởng thành, tiểu Shin không để ý chiếc máy quay kia, tập trung nấu ăn.

Tiếng máy ảnh nháy và tiếng băm chặt xen vào nhau, nghe thật vui tai. Cậu vẫn không có ý kiến gì, dồn mọi tâm trí vào món ăn đang làm. Nếu Dan đã muốn, cậu sẽ dồn hết mọi tâm huyết để nấu ra một ăn xứng đáng nằm trong nhà hàng nghìn sao!!!!!

Đĩa sườn xào chua ngọt được bày lên bàn... không giống món ăn cấp nghìn sao cho lắm... Shin chui vô góc bếp đếm muối.

- Sao mình lại làm món này... 1...2...3... - Cậu lẩm bẩm, đôi môi nhỏ chu lên trông yêu vô cùng, thi thoảng liếc nhìn cô xíu rồi vội vàng quay lại đếm muối.

Dan đứng dậy, đi lại chỗ cậu.

- Vui không em? Cho chị đếm với... 1... 2... 3...

- Em xin lỗi... - Shin chu môi, nói. - Em muốn làm sơn hào hải vị cho chị mà cuối cùng ra món ăn dân dã.

Cậu quay sang nhìn cô, con ngươi xanh lá long lanh, ngập nước, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là dòng nước mặn chát sẽ trào ra. Cô đưa tay xoa đầu, mỉm cười hiền hòa nói với cậu.

- Nhưng chị thích lắm! Hai ta ăn đi!

Shin sụt sịt, cố hít hết nước mũi vào, hỏi lại cô, ánh mắt chứa đựng sự vui mừng và mong đợi.

- Thật chứ ạ! Em yêu chị nhất! - Cậu hét sung sướng, lao vào lòng cô, dụi dụi mái tóc đỏ rực của mình vào lồng ngực cô.

Cô cũng ôm lại cậu, ôm tình yêu nhỏ vào lòng. Thật khác khi được Shin lớn ôm, ở trong vòng tay cô cảm thấy bình yên, an toàn và ấm áp vô cùng. Vì vậy cô rất thích anh ôm. Còn phiên bản thu nhỏ này ý hả, cô cũng thích được ôm nhưng cô thích ôm bé hơn là để bé ôm. Cảm giác như thể mình là công vậy!

Hai người ôm nhau như thế phải đến mười lăm phút, chỉ đến khi cái bụng rỗng của Shin đánh trống biểu tình thì mới buông nhau ra.

- Chị ăn cả cá nữa nè, sư mẫu nấu ăn ngon lắm! - Shin gắp một khúc cá, đưa cho cô.

Dan cắn đầu đũa, nhìn đĩa cá rán với màu vàng ươm rồi nhìn lên Shin nhỏ. Cô vốn đã quen được bạn trai chiều chuộng, phục vụ tận răng và cô cũng lười gỡ xương lắm.

- Chị không biết gỡ cá ạ? Vậy để em! - Shin chẳng cần cô nhờ đã lanh chanh chủ động muốn gỡ xương cho cô.

Trong khi đó, cô ngồi ăn thử món sườn sào chua ngọt. Miếng sườn được bao phủ bởi lớp sốt sánh mịn, đậm đà, thịt sườn mềm, chỉ cần dùng đầu đũa tách nhẹ là bỏ được xương. Miếng thịt khi bỏ vào miệng thì như là tan chảy trong đó, cô có thể cảm nhận được rõ vị chua và ngọt, không hề lẫn vào nhau. Dan thấy Shin lớn làm món này nhiều lần rồi, chắc hẳn đây là món ăn tuổi thơ của anh.

- Ah ~ - Cậu bé gắp miếng cá, hướng về phía cô, một tay hứng bên dưới, miệng nhỏ hơi mở ra.

- Ah!!! - Cô há to miệng chờ thức ăn.

Cậu đút miếng cá cho cô, đợi cô ăn xong thì đút miếng tiếp theo. Shin còn gỡ sườn rồi xúc cơm đút cho cô nữa. Hình như cậu đang coi cô là cô em gái nhỏ phải chăm sóc rồi. Dan thấy cậu mải đút cho mình mà quên không ăn liền cầm đũa lên đút lại cho cậu. Shin nhỏ ngoan ngoãn ăn, còn tự khen mình nấu ngon.

Ăn xong, Shin rửa bát trong khi Dan ngồi xem lại ảnh mà mình chụp Shin hồi vừa nãy. Nhìn trông trưởng thành dễ sợ, cầm dao cắt thái chuyên nghiệp như đầu bếp thực thụ. Shin lớn do cầm ám khí nhiều quen rồi hay sao mà thi thoảng cắt nhầm vào tay, có hôm suýt mất miếng thịt.

- Em rửa bát xong rồi! - Shin lon ton chạy đến, ngó đầu vào xem ảnh, không hề hét lên khi thấy mình bị chụp.

- Hai ta về phòng thôi! - Dan đứng dậy, cầm tay Shin đi về.

Tối hôm ấy.

Shin dải hai tấm đệm cách nhau đến cả chục mét, của Dan ở tít trong tường còn mình thì sát cửa ra vào. Dù là trẻ con nhưng cậu vẫn là con trai, vẫn phải ngượng và... đề phòng (?!?). Dan đi dạo đêm vẫn chưa về, cậu lo quá! Ngộ nhỡ chị ấy bị làm sao thì cậu biết giải thích thế nào với sư phụ đây? Shin muốn đi tìm lắm, nhưng hai mắt díu cả lại rồi, cậu buồn ngủ quá. Và Shin ngủ mất tiêu.

Hơn mười hai giờ đêm Dan mới về. Cô đi thăm quan xung quanh nơi đang ở hiện tại để nắm bắt tình hình, tiện thể đi tán trai đẹp. Lúc cô về thì đèn điện đã tắt hết, chỉ còn ánh trăng xanh soi sáng đường cho cô đi. Phòng Shin vẫn để đèn, cậu vẫn đợi cô hả?

Không! Shin ngủ khò khò đến chạy cả nước miếng rồi! Mà sao hai cái lại xa mặt cách lòng nhau đến vậy?! Dan nhẹ kéo đệm cùng Shin lui vào, cậu vẫn ngủ khì như chết. Sau khi thấy hai tấm đệm cách nhau một khoảng hợp lí, cô đóng cửa sổ và cửa ra vào lại, đồng thời tắt rồi chui vào chăn ngủ.

Nửa đêm, Shin thức giấc khỏi cơn ác mộng theo bám cậu dai dẳng gần hai tháng nay. Cơn ác mộng khủng kiếp về quãng thời gian bị ngược đãi và đánh đập khi sống tại nhà người bạn của cha. Không gian xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy một chút xíu gì gợi cậu nhớ về những ngày bị nhốt trong nhà kho. Shin bắt đầu thở gấp và dần rơi vào hoảng loạn. Cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ của Dan gần bên tai mình. Chẳng nghĩ gì thêm, Shin lăn mình cho đến khi chạm vào ai đó. Cậu chui vào trong lòng cô, vòng tay qua eo cô, im lặng cố gắng ngủ lại. Dan thấy lồng ngực mình như có gì chặn đằng trước, cô đưa tay sờ thử, chỉ thấy mái tóc mềm mềm và lớp băng gạc, là Shin. Cậu bé đang nằm trong lòng cô ngủ!!! Dan chợt nhớ ra là Shin rất sợ bóng tối, và cô đã tắt hết đèn. Ở tương lai, anh cũng chỉ tắt đèn khi có người ngủ cùng.

Dan mỉm cười, nhẹ ôm cậu vào lòng, ngủ tiếp.

Sáng hôm sau...

- Em không biết gì hết!!! - Dan chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Shin ôm mặt bỏ chạy.

Để bộ não hoạt động trở lại sau một đêm dài, cô cũng ngờ ngợ ra lí do cậu bé làm vậy. Nhưng rõ ràng Shin chui sang đệm cô trước mà!!!

---

Dan ngồi vắt vẻo trên một chạc cây đếm lá, Shin đi học rồi, buổi trưa mới được gặp lại. Cô ngồi đếm lá, được một nghì hai trăm linh chín rồi ~

Một... hai... ba... alo alo, người đầu dây bên kia còn sống hay đã chết?

Tiếng của tên Ron vang lên trong đầu cô.

Ron?

Tôi đây ~ mãi mới bắt liên lạc được với cô. Chuyền máy cho Quỷ Vương nha ~

Dan!!! Ta xin lỗi!!! Ta có tin buồn cho ngươi đây...

Tiếng ngài Quỷ Vương nghe có vẻ hối lỗi. Phải hối chứ! Không hối vợ cho ra đường ở! Dan nuốt nước bọt nghe tin dữ.

Ta quên mất cách đưa ngươi trở về hiện tại rồi...

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua ~ cô giật giật khóe môi. Cô chắc chắn mình đang nghe nhầm. Nghe nhầm thôi! Là nghe nhầm thôi!

Ngài đùa tôi đúng không?

Không.

Ai kia đáp lại tỉnh bơ, giọng điệu có vẻ ngây thơ vô số tội lắm. Cô lại nghe nhầm đúng không? Ai đó lương thiện nói với cô đây không phải sự thật đi! Cô muốn về!!!

Không phải cô chán đâu, cô muốn ở thêm vài ngày nữa. Cũng không phải cô ghét Shin nhỏ, cưng nựng yêu thương còn chưa hết sao nỡ ghét được. Nhưng mà, ở đây cô chỉ biết mỗi Shin, ăn nhờ ở đậu nhà người ta lâu quá cũng không ổn. Thêm nữa, cô nhớ mọi người trong Thất Quỷ và tất nhiên là phải nhớ Shin nữa.

Shin!

Anh đi làm nhiệm vụ về nghe tin cô bị Quỷ Vương kính mến tặng một one - way ticket về quá khứ thì sẽ nghĩ sao??? Cô không chắc là Shin sẽ lo lắng hay không nhưng cô không muốn như vậy! Cô không muốn bị anh lãng quên!

Bỗng một tiếng quát tháo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

  Không tìm được cách đưa được cô ấy về thì anh cũng đến đó luôn đi!!

Vợ à...

Mau đi nghiên cứu! Chắc chắn có thần chú ngược của thần chú này! Đứng dậy! Bỏ cái bánh xuống! Đi vào phòng!

Và liên lạc bị cắt đứt. Dan không biết khóc hay cười vào lúc này. Tương lai phải đi ở nhờ sao mà gần quá!!! Cô nhảy xuống, đi tìm Shin, bây giờ muốn ôm bé cho bớt buồn. Bằng trí nhớ của mình, cô vượt khu nhà ở đến khu dạy học, thấy đường lối sao mà dài lê thê và quanh co quá vậy!

Ngay vừa thoát khỏi mê cung, hình ảnh Shin đứng yên để các đồng môn ném đá vào người. Trên trán, máu đã thấm đỏ phần băng gạc.

- Đồ xấu xí! Đồ mồ côi! Hahahaha! - Một thằng con trai khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhìn trông điển trai ra phết, cầm một cục đá to ném trúng trán cậu, máu thấm đỏ cả một vùng.

Thằng đó bật cười, lũ đằng sau cũng nghiêng ngả, ôm bụng cười theo. Cô đứng đó, căng mắt ra nhìn cậu bị đánh. Shin cũng nhìn lại cô, ánh mắt cậu như cầu cứu sự trợ giúp từ cô. Dan muốn chạy lên, bảo vệ cậu, nhưng không thể!!! Chân cô không chịu nghe lệnh, như thể bị cắm rễ trên mặt đất. Cậu vẫn nhìn cô, con ngươi xanh lục chứa đựng đầy sự mong đợi... rồi dần chuyển sang thất vọng, mi mắt cậu cụp xuống.

Cốp!

Một viên đá lại bay tới, máu chảy ra. Tim cô thắt lại, trong lời kể của Shika không hề có nói đến việc Shin bị bắt nạt. Có thể anh không để cho chúng biết hoặc Shika không kể cho cô nghe.

Đáng ghét!

Cô buông lời, nếu có thể dùng được sức mạnh thì cô có thể cứu cậu. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, sức mạnh của cô không theo cô xuyên về quá khứ... tên Quỷ Vương làm ăn chán quá! Bảo sao bị vợ cho ra sô pha ngủ hoài.

Cơ mà lạc đề!!!

Dan vẫn đứng đó, nhìn Shin bị đánh, bị trêu trọc, dè bỉu và khinh bỉ. Cậu không hề phản kháng lại, đứng im chịu trận. Tại vì sao? Hàng vạn dấu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Không ai dạy cho cậu? Hay là không dám phản kháng lại vì chúng quá đông? Hoặc là cậu không muốn phiền hà đến người đã cứu mạng mình? Cô nghe Shika kể rằng, lúc mới dời Độc Dược Viện hơn một năm, Shin không làm chủ được thời gian. Mọi thứ luôn rơi vào hỗn loạn, Shin rơi vào stress nặng nhưng vẫn không hề tìm đến sự giúp đỡ của sư phụ. Dù ông ấy luôn sẵn sàng mở rộng cửa chào đón anh và các em. Nhưng dù vì bất cứ lí do gì, cô đều đau lòng khi thấy cậu đổ máu. Và quan trọng hơn, ông Kai đâu? Sao ông ấy để đám học trò làm trò này? Không có người coi chừng sao.

Vút!

Phập!

Cô nghe thấy âm thanh rất nhỏ, như là thoáng qua. Shin ngã xuống, nằm bất động dưới đất, đám người kia hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn. Trong vô thức, cô chạy đến, di chuyển được rồi.

- SHIN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro