[ TN ] Little Shin (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SHIN!!!!

Cô hét tên cậu, ôm vội cơ thể nhỏ lên, Shin đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ở sau gáy cậu, gần chỗ lõm giữ đốt sống cổ thứ nhất và thứ hai khoảng một centimets có chiếc kim nhỏ ghim vào. Cô lưỡng lự, không biết nên rút ra hay không. Phần thịt xung vết kim đâm bắt đầu tím đen lại và cô cảm nhận được hơi thở nặng nề và đứt quãng của cậu đang phả vào cánh tay mình.

- Ai đó mau đi gọi ông Kai đi! Mau lên! - Dan gắt lên, mặt cắt không còn giọt máu.

Mấy đứa nhỏ đứng quanh đấy vâng vâng dạ dạ rồi vội chạy đi. Ngay lúc đó, một chàng trai chạy vội đến. Mái tóc trắng bạch kim bay trong gió nhẹ, cặp đồng tử xanh lam trong vắt tựa như hai viên sapphire được mài dũa bóng bẩy, dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn. Thấy khiến người khác phải say mê ngắm nhìn...

Đây không phải là lúc để ngắm trai!!!

Nam thần đó xuất hiện như tiên nam giang trần, cứu cả Shin lẫn Dan. Anh từ từ rút kim ra. Một chút máu đen dính trên đầu kim và vết thương. Có độc! Không để Dan kịp hỏi han tình trạng của Shin, anh đã vội vã bế cậu lên, chạy vào trong viện, cô cũng chạy theo.

- Xin lỗi, nhưng cô phải đứng ngoài rồi. - Anh chặn cô lại trước cửa.

- Tại sao? - Cô muốn hét lên, giữ tay anh lại, đang lo muốn chết lại còn bắt cô đứng ngoài nữa!

- Để bảo toàn cách chữa trị của cha không bị lọt ra ngoài nên cô phải ở ngoài. Tôi lấy thân mình ra bảo toàn tính mạng cho Shin!

Anh đáp chắc nịch, cô đành phải nghe theo, buông tay anh ra, nhìn theo bóng hình nhỏ khuất dần sau cánh cửa. Dan ngồi xuống, ôm gối nhìn ra khoảng sân đầy lá rụng. Shin sẽ không chết! Chắc chắn là không! Vì nếu cậu chết, sẽ chẳng có một chàng trai luôn yêu chiều, thương yêu cô ở tương lai kia, sẽ không có người chịu được tính cách của cô.

Dan cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc đó, có di chuyển được cô cũng không làm gì được, không sức mạnh cô chẳng là gì cả. Tay cô vân vê chiếc còi bạc. Nếu sự việc xảy ra ở gần biển thì chí ít cô cũng có thể gọi bạn cô đến giúp. Shin chắc... buồn lắm nhỉ? Vì đã nghĩ rằng cô sẽ chạy đến bảo vệ cậu.

Dan nhìn về phía căn phòng, nơi cậu đang được chữa trị. Chốc chốc lại thấy nam thần kia mở cửa chạy ra ngoài lấy thêm đồ. Điều này càng khiến thang đo mức độ lo lắng của cô muốn nổ tung.

Mấy đứa học trò gây tội vẫn chưa dám về, chúng đứng tụm năm tụm bảy dưới cái cây mà cô rơi xuyên qua lúc mới đến đây, nơm nớp lo sợ. Chúng sợ bị thầy phạt hay sợ bị cho vào trường cải tạo vì tội giết người? Dan bật cười, mặc kệ chúng sợ cái gì, chỉ cần có sức mạnh là cô trả thù luôn! Lúc đấy, chúng sẽ phải hét lên trong sự sợ hãi tột cùng vì bị cô cho bay vòng vòng trên độ cao vài nghìn mét! Sức mạnh của cô... tên Quỷ Vương khốn khiếp!!! Đưa cô về đây rồi không biết đưa cô lại kiểu gì, đã thế còn không để sức mạnh cô xuyên về theo nữa. Làm ăn tắc trách! Cô hận! Cô ghim! Tại hắn, không thì cô đã dạy cho bọn kia biết thế nào là lễ độ khi động vào bé Shin của cô rồi!

Thời gian trôi ì ạch, chậm chạp, nhích từng bước một, như muốn thử lòng ngườiCánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, người bước ra là ông Kai chứ không phải là anh nam thần, trông vẻ mặt ông rất tức giận. Theo sau ông là anh trai kia đang bế Shin. Dan chạy đến.

- Shin không sao chứ ạ?

- Thằng bé qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng để hồi phục phải mất một thời gian dài. Ta sẽ cho người xếp cho cháu sang phòng khác.

- Không! Cháu vẫn sẽ ở chung với em ấy! Không cần đổi đâu ạ!

Trừ khi đổi cho cô chung phòng anh trai đẹp kia...

Ông ấy nhìn cô rồi cũng gật đầu, tiến đến chỗ đám học trò tội nhân. Dan nửa tò mò muốn đi hóng hớt xem chúng bị xử lí ra sao nửa muốn ở cạnh Shin. Ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ túm lấy áo cô, Shin mắt nhắm mắt mở, lẩm bẩm.

- Em ... muốn... chị ... ở... bên... em.

Lời cậu nói nghe như van nài, cầu xin cô, cộng thêm khuôn mặt đỏ ửng lên như bị bệnh khiếnDan mủi lòng, dẹp ý định hóng hớt của mình sang một bên, đi theo anh nam thần về phòng cậu.

---

- Tôi tên là Ren, con trai của ông Kai. - Anh đẹp trai giới thiệu, môi nở nụ cười tỏa nắng, bắn ra ngàn tim.

Nếu không phải Shin nhỏ đang nằm đây thì cô sẽ tán ngay và luôn. Trai đẹp thế này mà không tán thì phí của trời!!!

Dan vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Shin thở dốc, mỗi hơi thở mang theo sự nặng nhọc, cảm giác như thể công việc này cậu chưa từng làm bao giờ. Cô đưa tay sờ trán cậu, nóng rực! Dan đoán là do chất độc mà Shin nhiễm phải.

- Haizzz...

  - Chị Dan...

Cậu thều thào, những ngón tay nhỏ yếu ớt túm lấy gấu váy cô. Dan nhẹ gỡ ra, nắm chặt lấy, hơi cúi xuống, hỏi.

- Sao em?

- Lúc đó... sao chị ... không cứu em? - Shin hỏi, giọng điệu đầy sự trách móc, mắt không thèm mở ra nhìn cô đồng thời rút tay lại.

Cô lặng đi trước câu hỏi mang tính trách móc là chính của cậu, cũng thấy có chút tổn thương khi Shin không đồng ý cho nắm tay. Dan định lên tiếng giải thích nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại, không phát ra được lời nói nào. Cậu bé hơi mở mắt ra, nhìn cô, rồi lại nhắm mắt lại, xoay người vào tường. Shin giận rồi?

- Chị xin lỗi...

- Em đã đợi... - Cậu tiếp tục.

Lời nói tựa như lưỡi dao cứa vào tim cô. Dan đảo mắt, suy nghĩ rồi chợt hỏi như vừa nhận ra điều gì sai sai.

- Sao lại đợi... ?? Từ trước đến giờ em luôn nhún nhường vậy sao? Sao em không phản kháng lại sao?

Cậu lại quay ra, nhích người lại gần cô, nghịch nghịch đuôi tóc người đối diện.

- Chẳng ích gì... còn bị đánh thêm. Cứ im lặng chịu đựng là tốt nhất...

- Chị xin lỗi... - Cô vuốt nhẹ tóc cậu, đáp.

- Thay vì xin lỗi hoài... - Cái môi nhỏ chu lên. - Cho em mượn đùi chị đi!

- Hả?

Cô ngớ người ra, nhìn cậu, hơi bất ngờ về câu đề nghị. Shin liếc mắt nhìn cô, môi vẫn chu ra kiểu giận dỗi, đuôi tóc cô đã bị cậu cuộn xoăn tít lại. Dan bắt đầu ngờ ngợ ra ý đồ của cậu, hẳn là đang dụ cô đây. Nhưng còn non quá! Giọng nghe lạnh nhạt, giận hờn mà biểu cảm với hành động nó làm lộ tẩy hết trơn à.

- Em gối đi... - Cô tiếp tục đóng nốt vai gái nhà lành bị trai phố dụ dỗ.

Shin hí hửng, nhích sát lại rồi nâng đầu lên, đặt trên cặp đùi nhỏ của Dan, cuộn tròn bên cô như chú mèo nhỏ. Cô cười nhẹ, xoa đầu cậu.

- Ngủ đi! Mau khỏe để còn đưa chị đi chơi nhé?!

Đáp lại cô là tiếng ngáy đều đều. Lần này người chu môi là Dan. Thứ vô duyên! Dám ngủ khi người ta đang nói.

- Chẹp... thôi... Ngủ ngon nhé, Shin!

---

Dan khép cửa phòng Shin lại, lết ra ngoài, ở với cậu không rời nửa bước từ trưa nên giờ cô khá tê chân và đói. Cô lục lọi bộ nhớ, cố tìm lại đường đến nhà ăn, mong bây giờ vẫn còn đồ ăn.

- Ây da... chân tôi... - Dan xoa xoa hai cặp giò ngắn của mình.

Tê muốn ứa nước mắt. Nếu biết trước tê đến mức này, cô đã không ham hố cho bé Shin gối đầu suốt mấy tiếng đồng hồ. Được cái, đổi lại, cô đã tết cho cậu mấy bím tóc nhỏ xinh xinh. Dan cố lết trên dãy hành lang, cảm tưởng như nó dài bất tận, đi... à nhầm lết mãi không hết.

- Em không sao chứ, cô bé? - Một giọng ngọt ngào êm ái tựa như tiếng đàn vang lên tai cô.

Dan quay sang nhìn, tim suýt lệch đi một nhịp khi khuôn mặt điển trai ngời ngời đang ghé sát mặt mình. Ren đang ở trước mặt cô.

- Chân em sao thế? Đi nổi chứ?

- Em ổn ạ! Hơi tê xíu thôi ạ. Lỡ cho bé Shin gối lâu quá!

- Trông em như sắp vồ ếch đến nơi ý! Để anh bế! Em đi đâu?

Rồi chẳng để cô đồng ý, Ren bế bổng cô lên như hoàng tử bạch mã bế công chúa, ngầu như soái ca. Dan đỏ mặt.

- Em xuống nhà ăn ạ...

- Oki. Để anh nấu gì cho em.

Vừa được trai đẹp bế, vừa được nấu cho ăn, tê chân chút có hề gì ~

Nửa tiếng sau, Dan rút lại ý nghĩ vừa rồi. Anh đẹp trai nấu ăn tệ quá, nhầm muối với đường, nước mắm với xì dầu, không phân biệt nổi các loại rau. Ren nấu cho cô một món mà nhìn không dám đụng đũa dù ăn vào cũng không hẳn là tệ, nuốt được. Đồ Shin nấu vẫn ngon nhất!!!

Lấp đầy bụng đói xong, chân hết tê, cô quyết định đi hóng chuyện khi nghe Ren nói lũ học trò kia vẫn còn nghe giảng đạo. Cô đến gần phòng dạy học của ông Kai, phụ huynh đứng đầy ngoài cửa. Dan cố gắng luồn lách, ló đầu vào xem.

- Các trò có còn nhân tính không? Bái cùng một sư phụ như có cùng một người cha, cớ sao lại làm thế với đệ đệ của mình?

- Nó chỉ là một đứa mồ côi!!! - Người đối diện gắt lên, nhìn điển trai đấy!

Chát!

Một cát bạt tay rơi xuống, in hằn đỏ trên mặt hắn ta.

- Là mồ côi thì không có quyền được sống sao? Thằng bé cũng là người. Và là người thì có quyền được sống!!!

Hắn ôm má nhìn ông uất ức. Thân vốn là học trò đáng tự hào nhất, có triển vọng nhất, được mong đợi nhất mà giờ chỉ vì một thằng ranh con mà bị ăn tát. Một người phụ nữ hình như là mẹ hắn vội chạy lên xoa má cho con trai, bà nói, giọng điệu có chút bất bình.

- Thưa thầy, tuổi trẻ bồng bột, không biết gì. Thầy có phải làm quá lên như vậy không?

- Thưa bà, con trai bà đã suýt giết người đấy! Không biết gì sao? Thằng bé đã mười bảy tuổi rồi. Đừng chỉ biết bao che cho con mình, hãy mình vào địa vị của phụ huynh có con bị hại. Khi đó bà nghĩ sao?

Người mẹ nghe thế liền im lặng, cúi đầu xuống, một số phụ huynh và học sinh cũng vậy.

- Lin, con bị đuổi học và phế mọi võ công mà ta đã dạy con.  Đó là hình phạt cho hành động vô nhân tính của con. Những người còn lại cũng tham gia vào cuộc bắt nạt sẽ phải chép phạt một nghìn lần " Từ nay con xin hứa sẽ không bắt nạt, xa lánh đồng môn của mình nữa.", và chép phạt một nghìn lần cuốn sách về độc dược mà ta đưa cho các con xem.

- Dạ thưa sư phụ! Cảm ơn người đã ân xá cho chúng con! - Những người ném đá vào Shin hồi chiều đồng thanh, đầu cúi thấp xuống.

- Sư phụ! Xin hãy tha lỗi cho! Con hứa sẽ tái phạm bất kì lần nào nữa! Xin người đừng đuổi con! - Lin bật khóc, đầu cúi đập xuống đất cầu xin, bà mẹ cũng dập đầu xin ông Kai tha thứ.

Nhưng ông chỉ lặng lẽ lắc đầu, bước vào trong...

---

Dan trở lại khu nhà ở, thấy rằng hình phạt cho hội con trai kia vẫn còn quá nhẹ. Nếu cô là ông ấy, cô sẽ cho chúng nếm thử mùi vị thống khổ khi bị nhiễm độc. Đuổi học và phế võ công vẫn còn quá nhân từ với Lin, hành động hắn ta là quá ngu ngốc và không có tính người.

- Cha... mẹ... có ai ở đây không?

Tiếng nói yếu ớt nhưng chứa đầy sự lo sợ vang lên dọc hành lang. Dan dễ dàng nhận ra đó là giọng của Shin cũng như nhớ ra là mình đã không để đèn cho cậu.

- Ách!!!

Dan thở hắt, tức tốc chạy về phòng. Cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, ánh sáng từ hành lang hắt vào trong, chiếu lên bóng dáng nhỏ đang cuộn mình ở góc phòng.

Tạch.

Ánh sáng đã trở lại nhưng ngươi gần như không nhận thức được điều đó. Shin ôm chặt lấy cơ thể mình, năm đầu ngón tay bấu chặt lấy áo, cả ngươi run lên bần bật.

- Xin đừng... Không!!!

Cậu hét lên. Mồ hôi túa ra như tắm.

- Shin... tỉnh dậy đi...

Dan quỳ xuống bên cậu, đặt tay lên bờ vai đang run lẩy bẩy. Cô khẽ nói...

- Đừng sợ... chị ở đây...

... và cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng, cất tiếng hát.

Đó là một bài hát ru, Shin đã hát cho cô nghe mỗi khi cô gặp ác mộng. Chỉ cần vài lần cô đã thuộc nó. Vào lần đầu tiên biết Shin sợ bóng tối và chứng kiến anh trở nên vô cùng hoảng loạn, sợ hãi tột cùng. Cô đã ôm anh và hát, như anh vẫn từng làm với cô.

- Mọi chuyện ổn rồi... đã có chị ở đây...

Mọi chuyện ổn rồi... đã có em / tôi ở đây...

Shin ôm chặt lấy cô. Dù cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn những vẫn còn khóc, nước mắt thấm ướt cả một mảng băng trắng.

- Em đã gặp ác mộng... ông ấy...

Cậu khóc nấc lên, cơ thể giật bắn như bị sợi roi vô hình đánh trúng. Khuôn mặt Dan trùng xuống, cô cúi gập người xuống, mặt hai người sát gần nhau. Cô tiếp tục hát, nhưng lần này lời ca của hoà cùng tiếng khóc.

Dan thấy Shin sợ hãi như thế nào nhưng chưa bao giờ thấy anh khóc hay tỏ ra mình yếu đuối. Phải thôi, anh là thân nam nhi đâu thể khóc hay tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác được, anh còn là trụ cột của gia đình. Nếu anh gục ngã thì những đứa trẻ kia cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy Shin khóc và cô chỉ biết hát để trấn an.

- Ước gì... Quỷ Vương đưa tôi về thời điểm đó, thì bây giờ... em không phải đau khổ như này, phải không Shin?

Đáp lại chỉ có tiếng nấc ngắt quãng dần rồi tắt lịm. Shin nhìn xung quanh bằng con mắt phải, chất độc khiến mắt cậu mờ đi, Shin gần như chẳng thấy gì. Nhưng cậu cảm nhận được một hơi ấm đang bao phủ lấy mình cùng với bài hát ngọt ngào của mẹ.

Thật ấm áp...

Đêm hôm đó, Dan ôm Shin ngủ, không buông tay lấy một phút giây nào. Nó không đơn giản là một cái ôm, nó còn thể hiện sự che chở và bảo vệ.

Hiện tại, hãy để em che chở và bảo vệ cho anh.

---

Hai tuần trôi qua, đó là khoảng thời gian Dan ăn nhờ ở đậu tại Độc Dược Viện. Shin nhờ vào sự chăm sóc tận tình của cô và sư phụ đã khỏe lại sớm hơn dự tính của ông Kai. Trong suốt thời gian bị bệnh, cậu nhóc luôn bắt Dan ở bên cạnh mình, tối nào trước khi đi ngủ cũng đòi cô hát ru. Cô nhiều lần muốn từ chối vì đã buồn ngủ rũ hai con mắt. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh nước như mèo con của cậu thì đành gắng gượng hát cho cậu nghe. Và rồi lăn ra ngủ trước...

Lin với sự van xin của Shin và sự chân thành muốn được theo học của hắn ta thì đã được ông Kai một lần nữa nhận làm học trò. Hiện tại Lin và Shin đã trở nên nhau hơn, nhìn họ nhiều lúc giống như hai anh em đang trêu đùa nhau.

Dan ôm gối ngồi trên chạc cây khuất nhìn bạn trai nhỏ luyện tập. Cô nhớ nhà, nhớ Shin lớn, nhớ vòng tay ấm áp và cái cổ trắng với nhiều vết cắn của anh. Hai tháng rồi, Quỷ Vương không thèm liên lạc với cô để thông báo tình hình. Chắc lão bỏ quên cô luôn rồi.

- Quỷ Vương chết bầm!!! - Dan thở hắt, vẻ một nhánh cây ném xuống, trúng một con chim sẻ.

Chú chim sẻ nhỏ thấy động liền bay mất. Cô cũng muốn bay...

- TÊN QUỶ VƯƠNG ĐÁNG GHÉT!!!!

Cô hét lên, ngả người ra đằng sau và mất đà.

- Oái/ Au!!!

Hai tiếng kêu cùng vang lên một lúc. Dan có thể cảm nhận được là mình đã rơi vào thứ gì đó mềm mềm. Cô nhìn xuống " tấm đệm ", Shin nằm bẹp dưới đó.

- Á! Shin! - Dan bật dậy.

- Chị nặng như heo ý. - Shin bĩu môi, ngồi dậy, xoa xoa lưng.

Bị chê là heo, cô có chút nổi nóng, véo má cậu hỏi tội.

- Em bảo ai là heo?

- Chị... á! Đau!!!

Cậu khó nhọc gỡ tay cô ra, môi dưới cong lên, cậu lườm nhẹ cô, xoay lưng lại tỏ vẻ giận dỗi. Shin nhỏ hay giận hờn vu vơ ghê.

Ngay lúc đó, não bộ của cô nhận được giọng nói quen thuộc.

Dan ~ còn sống không đấy ~ ?

Chết lâu rồi!

Ồ ~ Quỷ Vương ơi~ Dan chết rồi. Khỏi cần đưa em ấy về nữa đâu ~ đỡ tốn công ~

Bốp!!! Binh!!! Chát!!! Bụp!!!

Vài tiếng động vui nhộn vang lên sau câu nói của Ron.

Dan!!! Chị còn sống!?

Ừ! Bảo lão Quỷ Vương đưa chị về đi! Tiện thể tẩn Ron hộ chị

Dạ!!!

Binh! Bốp! Chát! Bụp! Hự hự!!!

Đúng là vẫn chỉ có bé Ame thương cô nhất. Lần này đến lượt tên tội nhân Quỷ Vương " cầm máy. "

Được rồi, Dan. Ta biết ngươi đang rất giận ta. Nhưng ngươi biết đấy, ta có tuổi rồi nên --

Mời ngài đi thẳng vào chủ đề!

Bình tĩnh nào ~ ta sẽ đưa ngươi về ngay đây. Ta nhìn thấy được ngươi đang đứng ở đâu rồi. Đứng im đó nhé! Ta cần thời gian để vận nội công.

Được.

Kết nối bị ngắt, cuối cùng cũng được về rồi. Shin vẫn ngồi quay lưng với cô.

- Shin... - Dan cất tiếng, giọng buồn man mác. -... chị sắp phải đi rồi.

- Chị định đi đâu cơ? - Cậu hoảng hốt quay phắt lại.

- Về nơi chị thuộc về... khoảng thời gian được ở bên em, chị rất vui... - Cô đặt tay lên đầu cậu.

Shin hất ra, cậu vùng vằng bỏ đi, để một Dan ngơ ngác ở lại đó. Chắc cậu giận rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi, cô bắt đầu thấy không khí quay mình thay đổi, cảm giác nóng rực bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể. Sắp được về rồi...

- CHỊ DAN!!!!!!!!

Tiếng thét của cậu vang lên như muốn xé rách cả không gian và thời gian. Shin chạy đến bằng tất cả sức lực của mình. Gió nổi lên cuồn cuộn đẩy cậu lùi lại. Shin bất lực nhìn người con gái chỉ đứng cách mình chục bước chân. Cậu siết chặt món quà nhỏ trong tay rồi dùng hết sức lực để ném.

Mong thần gió đưa nó đến cho chị ấy!!!

- CHỊ DAN!!!! ĐỪNG QUÊN EM!!!!

Dan giơ tay ra chụp lấy vật thể đang bay tới mình theo làn gió.

Phụt!

Cô biến mất, ngay trước mặt cậu. Không còn dấu vết gì, như hòa vào không khí...

---

Dan tỉnh dậy trong cánh rừng gần láu đài, toàn thân ê ẩm. Tay cô vẫn nắm chặt món quà nhỏ của Shin. Đó là một chiếc vòng tay tự tết với màu chủ đạo là xanh lục và đỏ, đầu dây có chiếc chuông con con. Cô mỉm cười.

- Chị sẽ không quên em đâu, bé con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro