[ TN ] [ ShinDan ] Cái quần hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đừng thắc mắc cái tiêu đề =v=

---

Shin luôn nhún nhường trước cô bạn gái nhỏ của mình. Đôi lúc anh cũng cố cứng rắn lên nhưng lại không thể. Cứ nhìn đôi mắt xanh lục của ngập nước là bao nhiêu can đảm và sự cứng cáp của anh đều không cánh mà bay. Vì vậy, Dan luôn coi anh thụ, luôn nhằm lúc anh không phòng vệ mà đè cắn xé. Vì vậy cổ anh lúc nào cũng có vết cắn hồng hồng, được thêm tên Toki suốt ngày tra hỏi mà anh đi đến quyết định này: Đảo chính.

Nói đảo chính thì không đúng lắm. Như thế chẳng khác nào anh tự nhận mình làm thụ cả. Nói chính xác hơn, từ nay anh sẽ cứng! Vì cái cổ không bị cắn và vì đống quần áo không bị lấy cắp của anh. Ừ, Dan thi thoảng có trộm quần áo của anh.

- Há há!!!

Dan ôm bụng cười ngặt nghẽo, lăn lộn trên giường sau khi nghe anh nói quyết định của mình. Shin đen mặt,  kéo cô dậy.

- Đừng cười! Mấy tháng trước em cũng thế mà.

- Shin ~ tôi nói thật lòng nè, anh không làm được đâu. - Dan cố nhịn cười, nhẹ nhàng khuyên giải.

- Tôi tự tin là tôi làm được. Em đừng có làm tôi nhụt chí! - Shin hét lên.

Cô cứ nghi ngờ anh. Cô càng vậy anh càng quyết tâm! Từ nay trở đi, kể cả cô có khóc thật hay khóc giả anh cũng sẽ không nhún nhường! Thân là nam nhi không thể mãi yếu đuối trước mặt bạn gái như thế được! Anh phải lấy lại vị trí và danh dự của mình! Nhất định phải vậy.

Dan nghe anh nói cũng như thấy ý chí quyết ngùn ngụt của anh lăn ra cười thêm trận nữa. Cô nghe câu này nhiều lắm rồi, nghe đến ngán luôn, như câu " Tôi thề! " ý. Cô cứ cười như vậy một lúc lâu thật là lâu, cười trong sự bất lực của ai kia. Shin đứng nhìn bạn gái nhỏ cười vào mặt mình mà không biết làm gì.

( Đó! Có cứng nổi đâu mà! )

- Dan! Dậy! Ngưng cười mau!

Shin hét lên đanh thép, Dan vẫn cười. Anh thấy đâu đây thoang thoảng mùi thất bại. Cô nén cười một chút nhìn anh, gạt nước mắt ( do cười quá nhiều ) an ủi anh.

- Shin ~ tôi thương ~ tôi thương ~

- Không! Tôi nói là làm! Không làm không đáng mặt nam nhi! Chúng ta cược đi!

- Cược? - Dan ngồi thẳng dậy, tay ôm chiếc gối nhìn anh.

- Ừ! Cược về việc tôi có thể lấy lại vị trí và danh dự của mình được hay không. Tôi cược nếu tôi thua, tôi sẽ tùy em sử dụng cả đời.

Anh đã mang cả đời trai mình ra để cược, có nghĩa anh rất nghiêm túc, Dan không cười tiếp. Cô thả người nằm xuống đệm, nghĩ ngợi xem nên cược gì. Đôi mắt xanh lục hướng đến tủ đồ còn đương mở. Quần áo bên trong bị bới tung, lộn xộn. Một chiếc quần hoa hồng đỏ chót lòi ra ngoài... Cô dùng sức mạnh để nó bay đến, giơ trước mặt anh.

- Tôi cược cái quần này.

- Hả?

Đối phương miệng rớt xuống đất. Một cái quần và cả đời làm thê nô, cô quá hời rồi!!

- Đó là quần của tôi!!

Dan giở chiêu nước mắt cá sấu. Trái tim mềm yếu của anh bắt đầu lung lay. Nhưng lý trí đã đưa ra mệnh lệnh phải cứng rắn lên. Chỉ là một cái quần thôi, anh sẽ thắng, anh sẽ không phải cả đời làm thê nô và có thể lấy lại được cái quần của mình.

- Em có thể lấy nó ra cược. Đừng làm mất đấy.

Cô đã làm mất vài chiếc quần đùi và áo thun của anh hoặc cô chỉ giấu ở nơi nào đó anh mãi mãi không thể tìm ra.

- Vâng! - Cô đáp lại, chèo xuống giường đi đến tủ đồ của anh, lôi hết quần ra.

- Dan, cất vào! - Anh lớn giọng.

Cô vẫn bơ đẹp, lấy từng chiếc quần đùi hoa sặc sỡ bảy sắc cầu vồng của anh ra, gấp gọn lại rồi xếp thành chồng rồi lôi cả quần dài ra ngoài. Shin nhìn số quần còn lại của mình bị cô lấy đi trong bất lực, anh hình như quên mất mình đang phải cứng. ( Sự bất lực đã ngấm dần vào xương tủy ~ ). Sau một hồi bất lực trong vô thức nhìn Dan khuân hết quần của mình đem ra ngoài, Shin mới lên tiếng.

- Dan! Em mang quần tôi đi đâu?

- Anh cho mà. - Cô đáp lại.

- Lúc nào?

- Vừa nãy ~

- Tôi chỉ cho mượn cái quần hoa hồng đỏ thôi!!! - Shin gắt lên.

- Anh bảo cho hết mà... - Giọng của cô trùng xuống, nghe như sắp khóc.

Shin nuốt nước bọt, phải cứng lên. Tất cả vì cái cổ không còn bị cắn, vì đống quần và vì danh dự của anh. Cô chắc chắn sắp sử dụng nước mắt cá sấu để dọa anh. Mọi lần, chưa cần cô rơi lệ, anh đã phất cờ trắng đầu hàng. Nhưng lần này sẽ không như thế, cô có khóc lụt nhà anh, anh cũng không xuống nước.

- Trả quần cho tôi! Không tôi nhốt em vào nhà kho!

Dan không sợ hãi và nghe lời anh như mọi khi, cô cười tươi đáp lại.

- Anh đốt rồi còn gì ~

Mấy hôm trước... Dan không nghe lời anh, bị anh đem nhốt vào nhà kho. Cô sợ, cô khóc, anh đau lòng, thấy mình thật tội lỗi. Vì vậy, anh quyết định đốt nhà kho. Tự thề với bản thân là không bao giờ làm thế nữa, cô hư thì giải quyết bằng lời nói.

Shin vuốt mặt thiểu não, lại thêm một hành động thiếu suy nghĩ nữa được anh thực hiện. Thứ duy nhất khiến cô nghe lời giờ biến thành tro bụi. Dan còn sợ chó, nhưng anh không dám lấy ra dọa. Một lần đủ để anh tội lỗi tới già rồi.

- Đốt rồi tôi tạo mới.

- Tôi đợi ~ - Cô vẫn không sợ, ôm thêm mấy cái áo thun của anh ra ngoài.

Shin đen mặt, hai tay siết lại, cô được chiều quá nên không biết sợ là gì rồi. Nếu đã vậy thì anh không ngại tự tạo ra một cái nhà kho mới rồi đem cô nhốt vào đó đâu! Shin quyết định xong liền đi lấy gỗ, búa và đinh bước vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.

Đó là phòng anh dùng để điều chế độc dược. Nó khá nhỏ, bề bộn và đầy chuột gián. Con gái đều sợ mấy sinh vật này, Dan chắc không ngoại lệ. Khi đó vừa sợ ở trong phòng tối, nhỏ vừa sợ mấy sinh vật gớm ghiếc kia, cô từ đó trở đi sẽ răm rắp nghe lời anh.

Shin đặt một tấm gỗ lên cửa sổ, dùng đinh cố định lại. Cứ như vậy cho đến khi bịt kín lại, căn phòng tối hẳn đi. Anh đi ra ngoài tìm Dan. Cô đang ở bên nhà hàng xóm nói chuyện với một thanh niên đẹp trai hơn anh một chút.

Sẵn đang bực mình vụ bị cô lấy quần áo đem giấu, lại còn phải chứng kiến cảnh này, Shin im lặng đi đến vác cô đi trước sự ngạc nhiên của cả hai. Anh chàng kia lớ ngớ nhìn theo cô, gọi tên như đúng rồi nhưng bị anh lườm cho cái sợ chết khiếp, vội bỏ chạy vào nhà.

Dan bị vác đi liền phản đối dữ dội, cô đấm thùm thụp vào lưng anh, miệng la.

- Shin, bỏ tôi xuống! Đem tôi đi đâu đó?

Anh không trả lời, mang coi đến căn phòng kia, để xuống nhưng vẫn giữ chặt tay. Dan nhìn vào căn phòng lờ mờ ánh sáng từ hành lang hắt vào có chút sợ hãi. Cô vẫn cố bướng bỉnh.

- Ớ... anh bịt thật à?

- Đúng! Giờ vào đó hay trả quần áo cho tôi?

- Không trả!

Ngay sau đó, Shin đẩy Dan vào trong phòng, anh đứng chặn ở cửa, không cho cô chạy thoát.

- Trả quần cho tôi!

- Không trả! - Ai kia vẫn cố tới cùng.

Shin cười khẩy, cô cứng thật. Vậy anh cho cô thành mềm nhũn luôn! Cô cứng quá lâu rồi, giờ tới lượt anh! Shin lùi ra sau vài bước, chạm vào tay nắm cửa, giọng đe dọa.

- Tôi đóng nhé?

- Anh nói cho tôi mà! - Cô chu môi cãi lại.

- Tôi nói cho một cái!

- Anh cho cả đống mà!!! - Môi cô vẫn chu lên, có vẻ chưa sợ.

- Tôi bảo cho một cái! Em chối nữa, tôi đóng! - Shin hơi đóng cửa lại, anh sẽ làm thật!

Mặt cô tái đi, biểu hiện sự sợ hãi, cô cúi xuống nghĩ gì đó rồi đứng bật dậy, dùng sức mình xô Shin ngã. Cô bỏ chạy khỏi căn phòng.

- Dan, đứng lại! Trả quần cho tôi!

( Câu nói vô dụng nhất mọi thời đại... )

Dan không đứng lại, cô cắm đầu cắm cổ chạy, cô dùng cả sức mạnh để Shin không đuổi kịp. Cô chạy mãi, chạy như chưa bao giờ được chạy. Đến khi quá mệt cô mới dừng lại, nhận ra mình đã chạy sang khu phố bên cạnh. Cô nhìn lại phía sau, không thấy bóng dáng anh đâu cả. Dan thở phào, Shin không đuổi kịp rồi, cô đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Thật không ngờ lần này anh nói làm là làm thật. Bây giờ về thể nào cũng bị đem nhốt vào nhà kho nên cứ đi chơi lúc đã, đợi Shin hết giận thì về. Vậy nên, Dan đi lượn lờ quanh khu phố ngắm nghía các biển hiệu cửa hàng đủ màu sắc ( như quần Shin ) và bắt chuyện với vài mĩ nam trên phố.

Khoảng nửa tiếng sau đó, cô quay về nhà. Shin ngồi xem ti vi, không để ý tới cô. Dan vẫn vô tư bước tới, ngồi xuống bên cạnh cướp cái điều khiển, chuyển kênh. Cô mở phim truyền hình cổ trang Trung Quốc xem để ngắm trai đẹp. Shin đứng dậy, lạnh lùng bước đi, cô ngơ ngác nhìn rồi vội đứng dậy chạy theo. Anh không đoái hoài đến cô, thậm chí không thèm liếc lấy một cái.

- Shin... ?

Anh không đáp, bước vào bếp chuẩn bị gì đó, cô đi theo vào trong. Anh lại đi ra ngoài, cô cũng theo ra ngoài. Shin bước đi nhanh hơn, người đằng sau cũng vậy. Vừa lúc đó có một con quạ đen bay tới, đậu trên vai anh. Shin nhíu mày nhìn nó, con quạ cũng nhìn anh. Quạ thường đem điềm dữ... anh phẩy tay đuổi nó đi. Dan im lặng nhìn theo con quạ, nó vẫn chưa đi khỏi, bay là là trên đầu anh.

- Shin...

Anh vẫn im lặng, quay vào trong nhà, cô tiếp tục lẽo đẽo theo sau. Đến trước cửa phòng thì bị cho đứng đợi ở ngoài. Cô phồng má, đá phát vào cửa. Anh đang làm gì mờ ám nên mới không cho cô xem chứ gì! Cô đá thêm vài cái nữa, cửa mở ra, một cước của cô trúng chân anh. Shin nhìn xuống chân rồi nhìn cô, hừ một tiếng rồi hẩy cô qua một bên. Anh đang mặc trang phục chiến đấu...

- Là lá la ~ Shin chỉ còn một cái quần ~ rách là hết quần mặc ~ là lá la ~ - Dan chắp hai tay sau lưng, nhảy chân sáo theo anh, hát linh tinh.

Shin bơ đẹp cô, bỏ những câu hát kia ở ngoài tai. Cô chu môi, phồng má, chạy theo anh, sút một cú vào mông đối phương. Anh vẫn ngó lơ, đi ra phòng khách viết ghi chú cho các em. Dan ngó vào trong tờ giấy, không có tên cô. Mọi lần, khi đi làm nhiệm vụ dài ngày, Shin luôn để lại lời nhắc cho mấy nhóc em và cả cô bạn gái. Lần này không nhắc nhở gì cô, là anh cho cô tự do muốn làm gì thì làm hay là anh không quan tâm cô nữa? Có khi là cả hai... Dan xụ mặt xuống, nghĩ ngợi một lúc. Đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa mới sực tỉnh, anh đi rồi. Cô đạp cửa sổ phòng bếp phóng ra ngoài chạy theo.

Shin vẫn bước đi, không chú ý tới cô, Dan lững thững đi đằng sau, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ lôi kéo người kia. Một anh trai đẹp lạ hoắc lạ huơ lọt vào tầm ngắm của cô, Dan nhếch môi, chạy tới tán. Ngoài nước mắt cá sấu ra, tán trai trước mặt Shin cũng là một cách cô dùng để khiến anh mềm lòng đổi ý. Anh bước qua hai người, không dừng lại, như thể trước mắt không có cảnh Dan nhà anh tán tỉnh thằng con trai khác.

Dan " ơ " lên, chạy theo anh, anh không quan tâm. Cô nhảy lên mái nhà đi tiếp, Shin vẫn chẳng liếc lấy nửa cái. Cô đứng lại, khoan tay phồng má giận dỗi, ngồi thụp xuống vuốt ve một bé mèo đen vừa đi tới mình. Con mèo dụi dụi vào chân cô. Dan cuối xuống nhìn nó rồi lại nhìn Shin đã đi xa cô một đoạn. Cô ôm cục bông đen xì lên, chạy tới chỗ anh, cố tình vừa nựng bé mèo trong tầm mắt của anh vừa nói.

- Bé con cưng và dễ thương ghê ~ không như ai kia ~

Nhưng vẫn thất bại, Shin lướt qua người và mèo như một cơn gió.

- Ớ... - Cô ngơ ngác nhìn theo anh, đặt vội bé mèo xuống, đuổi theo.

Shin nhờ lợi thế chân dài mà đi nhanh hơn, Dan đuổi đằng sau muốn hụt hơi. Có vẻ trong phút chốc cô nàng quên mất mình có sức mạnh.

- Ghét!!!! - Dan đứng lại, hét lên.

Cô không chạy nữa, phần vì mỏi chân rồi, phần vì thấy chạy theo thế này không phải là cách, phải đổi chiến lược. Bây giờ cô sẽ dùng kế " Ăn vạ ".

Thấy Shin vẫn bước đi như thể không nghe thấy gì, Dan hít thật sâu, lấy hơi, gào khóc thật to. Tiếng khóc của cô khiến Shin dừng lại một chút rồi bước tiếp. Ai kia thấy vậy liền bay đến trước mặt Shin, ngồi xuống vệ đường, khóc thê lương. Anh chỉ liếc vài giây rồi bỏ đi. Shin hôm nay cứng thật...

Dan gạt nước mắt, đứng phắt dậy, chống hông, hét.

- Về đi! Về tôi trả!

Anh không về, bị cô dụ vài lần nên khôn ra rồi, không mắc lừa nữa đâu. Nếu giờ quay đầu về để được trả quần thì anh chắc 99% bị cô lôi lên giường, còng tay lại xử phạt cho coi ( và không được trả quần... )

Dan tức giận, đá bay một viên đá, viên đá bay trúng đầu anh. Shin giật mình, xoa xoa đầu quay lại kiếm thủ phạm, thấy Dan giơ tay chào mình, anh quay đầu đi tiếp. Bị bơ, cô càng thêm bực mình, vài bà cô qua đường nhìn cô thì thầm liền bị cô dùng gió tốc váy. Dan chạy theo Shin. Được! Anh nhẹ không nghe, nặng mới nghe thì cô chiều! Cô chạy vù lên, chặn đường anh, lôi con dao giấy (?!?) đồ chơi hôm qua Shira gấp cho ra, kề lên cổ, dọa.

- Anh không tôi cứa cổ tự sát! Thành ma sẽ về ám anh.

- Ừ. - Anh lại đi tiếp.

Dan ném con dao vào đầu anh, túm cổ áo lôi lại.

- Về!!!

- Không! - Anh gỡ tay cô ra, chỉnh lại cổ áo, tiếp tục đi.

Cô níu áo anh, mặt cúi xuống, lí nhí.

- Về đi...

Shin lắc đầu, giật áo lại. Dan túm tay anh, hỏi.

- Anh giận?

- Thì sao?

- Xin lỗi... - Cô cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên.

- Tôi không muốn đùa sao em còn cứ cố?

- Xin lỗi... về đi, tôi trả.

- Tin nổi không?

- Nổi mà! Về đi...

Cô túm chặt tay anh, con xanh lục bảo long lanh ngập tràn sự trung thực.  Shin quay mặt đi, gật đầu một cái. Hai người quay về nhà.

Về tới nhà, Dan vác xẻng ra vườn xúc đất... vài phút sau, cô ôm đống quần áo lấm lem đất cát tới trước mặt anh. Shin lập tức quay gót bỏ đi. Dan lớ ngớ, đi theo.

- Shin?

- Bẩn rồi...

- Tôi giặt!

- Em giặt hay phá? Tôi từng nhờ em giặt đồ và em đã làm mất quần của tôi. - Anh nói.

Cô quay mặt đi, phụng phịu. Cô giặt mà, cực sạch luôn!! Chỉ là lúc hong khô, cô lỡ thổi bay vài cái...

- Tôi tạm tin, tôi về em chưa giặt tôi không về nữa.

- Không về anh tính đi đâu?

- Đi... đi đâu kệ tôi!!! - Không trả lời được, anh đành gắt lên.

Dan bĩu môi, đá anh một cái. Bị đánh, Shin tính gắt lên nhưng nhận ra sắp trễ giờ lên thôi, anh xoa đầu cô, nói.

- Tôi đi. Ở nhà ngoan nhé!

- Ơ... đi đâu? Tôi trả rồi mà!!!

- Nhiệm vụ, hồi chiều sư phụ có gọi tôi. Ở nhà ngoan nhé!

- Nhớ về nhé!

- Ừ, tôi về. Nhớ giặt đấy!

Anh giơ tay chào, đi khỏi nhà. Dan vẫn đứng đó, tay vẫn ôm đống quần áo bẩn nhìn theo bóng anh khuất dần sau bờ tường rào. Một nỗi bất an trào lên trong lòng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro