- Chìa khoá thứ nhất: Hãy gặp nhau ở đỉnh Hakone !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây rồi... là Manami này phải không nhỉ? Hi vọng mình không bỏ nhầm vào tủ cá nhân của một ai khác. Mà bìa như vậy có bị nhầm là thư tỏ tình rồi bị người ta vứt đi không nhỉ..?" - Shoshun "bẽn lẽn" đứng trước tủ cá nhân của Manami, ngó nghiêng xung quanh để thầm chắc rằng không có ai xung quanh đây, nhanh nhảu nhét vội vào đấy một bức thư rồi đóng sầm cửa tủ lại như chuột giấu gạo. Thực chất đó chỉ là bức thư hẹn gặp bình thường, nhưng Shoshun đã quá mất năng lượng cho một ngày dài để nghĩ được như một người bình thường như thế. Vòng tròn bạn bè của Shoshun quá mức ngắn ngủi, để cậu có thể nhờ vả ai đó hẹn gặp Manami để bàn chuyện phụ đạo; và để chính cậu đến tận lớp để kêu cậu ta ra thì lại càng không thể. Shoshun không thể hợp thức hoá việc hiển nhiên cười đùa và nói chuyện một cách thoải mái với mọi người, vậy nên cậu chỉ đành chọn cách tốn thời gian nhất là viết thư để trao đổi với một người lạ mà sắp tới cậu sẽ phải gặp mặt thường xuyên.
- " Mong là cậu ấy sẽ không bỏ qua nó... " - Shoshun thầm than trước khi nhấc chân về nhà. Dẫu đi trên con đường quen thuộc, thế nhưng bỗng nhiên Shoshun cảm thấy đôi chút cô đơn. Ngoài trời vẫn hơi se lạnh, thế nhưng đã không còn những cơn giông hay làn tuyết âm ỉ khiến cho cậu phải luôn giấu mình trong chiếc áo bông dày cộm mỗi lần ra về. Song cũng chính vì đã quen thuộc với chiếc áo bông thân thương mà mình đã từng gắn , Shoshun đột nhiên không chịu được việc phải một mình ve vấp trong gió xuân. Mùa xuân người ta thường đi về thành cụm để bù đắp cho mùa đông phải chia tay nhau nơi ngã rẽ đã bị phủ đầy tuyết cùng những nhành cây đã ngã khuỵ xuống sau từng đợt bão. Việc về một mình vào mùa đông có thể hợp lí, nhưng Shoshun biết lấy thêm lí do gì để chứng minh rằng cậu vẫn ổn cả khi chả có ai ở bên vào mùa của cậu* kia chứ?
- Ước gì cũng sẽ có ai quan tâm đến mình như thế, Shoshun chợt nghĩ đến dáng vẻ mạnh mẽ của cô bạn thắt hai bím cứ quả quyết muốn dạy kèm cho bạn thời thơ ấu của mình. Cậu cứ để đầu óc thả trôi cho đến hết con đường hoa và cho đến cả khi chìm vào giấc ngủ. Nếu có thể, Shoshun ước gì mình cứ ngủ mãi, ngủ mãi, để chẳng phải bận tâm về nỗi cô đơn lâu lâu lại phấp phổng trong tâm hồn cậu, dẫu đó là hai chữ đã được ấn định sẵn từ khi con người sinh ra.
——————————————
Một ngày mới lại tiếp diễn, Shoshun vẫn tuân thủ nhịp sống thường nhật mà cậu luôn theo đuổi. Thức dậy, ăn sáng, đến trường, và học tập... nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn với mọi ngày, bởi theo như lịch hẹn mà cậu đã gửi gắm cho Manami thì hai đứa sẽ gặp nhau vào phòng học A1 của cậu sau khi tan học. Suốt buổi sáng, cậu không có cách nào có thể ngăn trái tim đang nhấp nhổm của bản thân lại để tập trung vào bài giảng. Shoshun ghét việc phải thay đổi thói quen vì bất kì lí do gì. Điều đó làm cậu bất an khi nó buộc cậu phải đối diện với một nhịp sống mới ở một khoảng cậu không thể nắm bắt được.
Song, người mà cậu phải gặp hôm nay lại chẳng hề tới đúng hẹn. Cho tới khi dòng người đã vãn cả, và hầu hết mọi người đều đã tụ thành một nhóm để đi về cùng nhau, Shoshun vẫn ôm một nỗi hoài nghi rằng liệu cậu bạn ấy đã đọc thư chưa, hay liệu chỉ một phút ngay khi mình rời khỏi lớp thôi thì người ta sẽ chạy tới mà không thấy mình nơi đó. Sắc chiều đã dần nuốt trọn bóng lưng an tĩnh của Shoshun, từng tia nắng nhảy nhót trên sườn mặt cậu để mong thấy được một chút cảm xúc gì đó trên khuôn mặt ngưng đọng bị che phủ bởi lớp tóc mái tán loạn hơi dài hơn lông mày khoảng chừng quá nửa. Gấp nhẹ cuốn sách lại, Shoshun cất bước rời khỏi phòng học, nhẹ thở dài khi buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị leo cây, dù điều đó chả thoải mái gì đối với cậu.

Bỗng chợt, một đoàn xe bỗng vụt nhanh qua mặt cậu, làm thanh tỉnh hẳn đi tâm trạng đang buồn bực của người lần đầu trải nghiệm cảm giác bị lỡ hẹn. Học viện trực thuộc Hakone vốn dĩ nổi tiếng với hằng xa số những câu lạc bộ hoạt động tích cực bên cạnh phong trào học tập lành mạnh thường thấy, và club đua xe đạp là một trong số các câu lạc bộ nổi tiếng nhất. Thông thường, Shoshun sẽ chẳng màn để tâm tới câu lạc bộ hay những thứ gì có thể đe doạ đến sự tự do sau giờ học của cậu ta, bởi chỉ cần liệt kê một loạt thành tích học tập cá nhân ấn tượng là đã đủ một lí do để cậu trốn mọi hoạt động thể chất một cách hợp pháp.
Thế nhưng, thật khó để phớt lờ khi cậu đã nghe loáng thoáng đến tên của thành viên chính tuyển trong câu lạc bộ đua xe đạp trường : Manami Sengaku- tân binh quái vật sẽ đại diện năm nhất tham gia vào giải đấu Inter High .
- " Hôm nay, có lẽ mình sẽ về trễ một chút" - cậu thầm thì trong khi đi về hướng ngược lại với hướng về nhà thông thường của bản thân, ngâm nga một bài hát nhỏ khi tiến đến dãy núi sau trường học, nơi khuất tít mà câu lạc bộ đua xe đạp Hakone đang ngự trụ.
———————————————
- " Oi, oi, Manami. Có bạn học đến tìm nhóc nè, xách lẹ cái giò ra coi! "- ngay khi lời của một đàn anh khoá trên vừa dứt lời, Shoshun đã nghe thoang thoáng tiếng đáp " Vâng !" lại từ sảnh trong, và ngay lập tức xuất hiện một chỏm xanh phi nhanh ra cổng câu lạc bộ nơi Shoshun đang đứng.
À không, cái chỏm xanh hiện tại đang ụp mặt vào vai Shoshun, trong một tư thế không-thể-nào-kì-dị-hơn.
- " N-này, cậu chạy nhanh như thế làm gì? Ngã đây này thấy không !?" - Shoshun giật mẩy mình, cố gắng hít thật sâu để giữ cho tông giọng của bản thân không quá thất lễ. Một tay Shoshun đỡ lấy vai của Manami, tay kia nhanh chóng bắt trọn phía tay trái của cậu chàng để giữ cho người trước mặt không bị chúi đầu xuống bởi té ngã. Sau một hồi lâu phải ụp vào bên vai Shoshun để giữ thăng bằng, Manami rốt cuộc cũng đứng vững và dần ngẩng mặt lên với vẻ tươi tỉnh:
- " Oàiii!! Phút chốc nữa là tôi ngã rồi, cảm ơn cậu nhé!" - Cậu ta nhanh nhảu - " Mà Toudou - senpai! Ai tới tìm em thế ? Ể, là cậu này sao á ?"
Manami hơi sửng sốt với vẻ khó hiểu, nhưng ngay sau đó lại lập tức cười cười như đợi ai đó mở lời sau cái chỉ tay của Jinpachi Toudou - một thành viên khác của HABC*. Nhận thấy vai trò của người lạ mặt duy nhất sắp đến, Shoshun rốt cuộc cũng mở lời:
- " Là tôi, à..., ừm, bức thư...tôi đã gửi cho cậu một bức thư vào ngày hôm qua."
- " À, bức thư á? Nó có gì sao? Tôi cứ nghĩ nói chỉ là một bức thư tình ai đó gửi vào, nên chưa lấy ra đọc. Xin lỗi cậu nhé? Nếu không phiền, cậu có thể nói lại lí do cần gặp tôi có được không ?" - Manami gãi đầu cười ngượng ngùng.
- "...Cũng không có gì, chỉ là giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu đã nhờ tôi dạy phụ đạo cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ vượt qua kì kiểm tra sắp tới. Thầy ấy còn dặn dò thêm nếu không đủ chỉ tiêu, thầy sẽ đặc biệt nói chuyện với huấn luyện viên và đội trưởng câu lạc bộ để áp chế... việc tập luyện của—"
Chưa kịp để Shoshun nói tròn câu, Manami đã nhận ngay một cái cốp đầu ( mà Shoshun nghĩ khá là đau ) của vị đàn anh đeo bờm cài cùng kiểu tóc kì dị kia. Manami reo lên, nhưng nhanh chóng chặn miệng và đẩy đàn anh vào lại phòng tập lại trước khi anh ta bắn rap một câu chửi nào.
- " Xin lỗi, xin lỗi, hại cậu phải chạy đến tận đây để nói chuyện với tôi như thế này. Thật sơ suất quá khi tôi chưa kịp đọc thư... Nhưng lại sắp đến giải Inter High rồi, tôi không thể bỏ lỡ bất kì buổi tập nào chỉ để tham gia các lớp học phụ đạo tăng cường. Cậu thông cảm nhé?" - Manami chắp tay xin lỗi Shoshun, nhưng kì lạ là cậu ấy lại không tỏ ra lo lắng về vị trí của mình.
- " Tớ không thể quyết định điều này" - Shoshun lắc đầu, sau đó tiếp tục - " Cậu có thể liên hệ lại với giáo viên, nhưng tớ chắc rằng kết quả sẽ vẫn như cũ. Theo như bản điểm của cậu tớ đã nhận được từ phía thầy ấy... thì nó đáng báo động đấy. Tớ không hề nói đùa đâu, việc này sẽ rất ảnh hưởng đến quyền lợi luyện tập của cậu cho giải Inter High. Nhưng cậu có thể căn nhắc xin phép giấy miễn phụ đạo ở phía huấn luyện viên của cậu, và tớ nghĩ không còn giải pháp nào khác đâu."
- " Lấy phép từ phía huấn luyện viên chẳng khác nào nói tôi phải học phụ đạo chứ!!! Thậm chí có khi tôi còn bị mắng thêm nữa ấy. Thôi được rồi, nhưng bây giờ tôi phải luyện tập thêm một chút nữa, cậu có thể đợi tôi vào ngày mai được không ? Hoặc ngồi ở đây nhé, tôi sẽ về ngay thôi ?" - Manami dắt chiếc xe đua của cậu ấy ra. Shoshun khá bất ngờ cậu bạn lại quyết tâm như thế khi tiếp tục bắt đầu một buổi luyện tập mới ngay khi đoàn xe vừa trở về trường học. Shoshun gật đầu, và chỉ đợi có thế, Manami liền phóng xe đi ngay. Khi đã sắp khuất bóng đằng sau những ngọn đồi cao tít chót vót, bỗng đột nhiên Manami buông tay, quay lại về phía Shoshun, vẫy tay chào và hét lớn: " Tôi sẽ về mau thôi!!". Tà áo bay phấp phới trong gió của Manami đã ở rất xa rồi, nhưng Shoshun cảm tưởng chính nó mới là thứ thổi rối một chút tóc của Shoshun vậy.
Hoá ra một thiếu niên có thể toả sáng đến như thế, Shoshun hơi nâng khoé môi mỉm cười.
————————————
*HABC: Hakone Academy Bicycle Club
Vậy là Shoshun đã gặp Manami rồi ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎ ౨ৎ⋆˚。⋆
Có cảm hứng quá nên viết một mạch liền 2 chương luôn, dù story telling không phải nghề của mình nhưng cũng ổn áp ở một khía cạnh nào đó mà nhỉ :3
Thôi cứ đều đều chăm chỉ thì 1 tuần rốp rẻng đẩy cho xong chữ trong não là ok! Hoá ra tự sìn truyện cũng vui phết, dù không biết có ai đọc hong nữa 𖦹 ' ᯅ ' 𖦹 . Ai có hứng thú với chuyện của 2 nhóc ShoMi/ MiSho thì thả một bình luận cho mình bíc với nhe. Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro