" Khởi đầu ( Chương I ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba trong ngày Shoshun thở dài chỉ vì cái tật không bao giờ biết từ chối của mình khi đứng trước yêu cầu của giáo viên. Và dù có dụi mắt hay dập đầu vào vở mấy trăm lần đi chăng nữa, Shoshun cũng không thể thay đổi nội dung của tờ giấy note mà giáo viên đã " đặc cách" dán vào bài kiểm tra của cậu sau kì đánh giá giữa niên khoá.
- "Hãy giúp đỡ cậu bạn này nhé!" - Tiếng thầy giáo cứ văng vẳng bên tai Shoshun khi cậu đem tờ note đấy đến văn phòng của giáo viên với một sự khó hiểu đến tột cùng. Cho đến khi đã về lớp và bắt đầu tiết thứ ba từ lâu, cảm giác trách nhiệm được giao phó vẫn lưu lại trên bả vai đã được vỗ bôm bốp của cậu.
- Thầy vô cùng tin tưởng giao cho em đấy hoá ra lại là cách để giáo viên thoải mái quẳng đi cục nợ cho bất kì đứa học sinh xấu số nào. Cậu cụp mắt vò nát tờ giấy ghi chú, thầm nguyền rủa vạn lần cái hình mặt cười ngốc nghếch mà ông thầy đã vẽ thêm chỉ để trấn an cậu. Vậy là mình là đứa xấu số đó, ừ, còn ai vào ai nữa, nhưng chính mình cũng là đứa đã tự rước cục nợ này vào người, Shoshun thầm nghĩ. Sự bất mãn đưa cậu về chơi vơi trong hồi ức ngay chính cái thời điểm bước chân vào phòng để hỏi thầy cho thoả đáng về nội dung chính xác cậu đã nhận được. Không phải duy chỉ mình cậu tới, mà trước đó đã có một cô gái tầm tuổi cậu cũng đến nói chuyện với thầy về thứ mà cậu muốn hỏi bây giờ.
  - " Thầy ơi, hãy để em dạy kèm Se— à không, Manami - kun ạ! Chúng em là bạn thuở nhỏ, vì thế không phải cứ giao cho em là phù hợp hơn sao? Thành tích của em cũng khá tốt nữa!!" - Cô bạn năng nổ lên tiếng.
Thế nhưng, bất chấp sự nhiệt tình của cô bạn thắt hai bím đang đối chất trước mặt thầy, giáo viên lại ngay lập tức đánh gãy hi vọng của cô bạn bằng cái giọng điệu uể oải mà tiếp theo đây Shoshun sắp phải đối diện:
- " Nhưng mà thầy đã giao cho Shoshun lớp A1 rồi, mà giờ thay đổi thì phiền phức lắm. Với cả để trai với gái kèm cặp nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa cơ chứ...! Em muốn tôi trở thành một giáo viên cổ suý cho ba cái chuyện yêu sớm của học sinh hay sao!? Nào, nào, bây giờ thì về lớp của em đi, sắp đến tiết tiếp theo rồi." - Vừa dứt lời, thầy ngay lập tức đứng dậy kéo Shoshun lại gần nơi cô bạn đấy đang đứng, cười ha hả như chắc mẩm độ thành công tuyệt đối của cái kế hoạch chết tiệt thầy đã đưa ra.
- " Ôi, Shoshun của chúng ta đây rồi!!! Em đường xa tới đây gặp thầy chắc cũng đã thể hiện quyết tâm cầu tiến giúp đỡ bạn trong học tập rồi đúng không ? Chà, hai đứa con trai mà giúp đỡ nhau cũng sẽ thoải mái hơn là con gái mà. Bọn con trai bây giờ mới lớn dễ tự ái lắm, cứ để cho bọn chúng vừa nô đùa vừa học tập với bạn đồng giới thì tốt hơn, Shoshun nhỉ? "
- " Nhưng mà thầy ơi...." - Cô bạn rên rỉ.
- " Không nhưng nhị gì hết, quay về lớp đi. Còn nhân tiện Shoshun, em mau đem cái này về cho giáo viên chủ nhiệm lớp em đi, sẵn tiện nhớ nhắc cô ấy là trưa nay thầy mời cơm đấy. Người gì đâu mà xinh hết nấcc !"
Chà, và cứ thế, Shoshun chưa kịp nói câu gì thì đã bị đá kẻng ra khỏi phòng giáo viên với một hộp bánh cùng tài liệu được thầy nhét đầy cả hai tay. Lòng chính nhân quân tử của cậu không cho phép cậu hét thẳng vào mặt rằng thầy chỉ đùn đẩy mọi việc cho em để có thêm có thêm cớ tiếp xúc với cô Ohn, hay thậm chí chỉ tìm bừa một học sinh rớt môn nào đó rồi buộc em phải kèm cặp để thầy ghi thêm chút điểm rèn luyện.

Nhưng bất kể là vì lí do gì, cậu cũng không kịp từ chối nữa rồi.

Mùa xuân sắp bắt đầu, nhưng hoa lại chẳng nở trong lòng Shoshun.
Sức mạnh của ngôn từ, lần đầu tiên Shoshun được trải nghiệm trong một cách đau đớn đến như thế. Từng con chữ đập vào mắt cậu trai uể oải như một liều thuốc độc giết chết những ngày dài tự do của cậu, thẳng thừn rõ xuống từng hạt giống nghỉ ngơi mà Shoshun lười biếng đã cất công gieo trồng từ mùa đông năm trước.

- " Manami Sengaku... Có lẽ mình sẽ đến và gặp cậu ta vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro