6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6....

Vô tình ngày hôm nay, Jiyeon hóa thân thành con cá, và cả bệnh viện trở thành cái thớt dưới trướng Myungsoo, anh nổi giận, anh la mắng, anh bỏ đi, dẫu rằng việc Myungsoo không thân thiện không còn là chuyện xa lạ, nhưng người ta chỉ biết đến Kim Myungsoo nghiêm khắc và lạnh lùng trong công việc, người sẳn sàng nói thẳng sự thật với một bệnh nhân nào đó rằng người đó sẽ chết. Người sẽ kiên quyết từ chối chữa trị nếu như không chắc chắn 100 phần trăm khỏi bệnh, người được mệnh danh là ác quỷ đẹp trai dưới bộ áo blouse kia, chẳng qua là hôm nay cấp bậc có sự đột biến, theo chiều hướng xấu hơn.

Myungsoo đi ngang qua phòng cấp cứu, đây là bệnh viện thì dĩ nhiên anh có mặt ở đây đâu phải là chuyện vô lí gì, nhưng không nhìn bệnh án cũng không khám bệnh nhân thì không hợp lí lắm đâu.

- Bệnh nhân thế này bao lâu rồi? – Jiyeon có vẻ vẫn bận rộn như mọi khi, nhờ phước ai đó ban cho

- Cậu ấy..bị ngã cầu thang ạ? Tôi đã đưa cậu ấy vào viện ngay – Eunwoo vẻ mặt trắng bệt, còn sợ hơn cả bệnh nhân kia

- Ngã cầu thang? – Jiyeon quan sát thể trạng của vị thanh niên này, ánh mắt nó không thể tránh khỏi sự hồ nghi

- Sao? Cậu ấy nghiêm trọng lắm sao? – Eunwoo lo lắng hơn khi Jiyeon cứ đứng đó trầm tư

- Cậu nâng chân lên được không? – Jiyeon nói với người đang nằm trên giường bệnh

- ............. – vẻ mặt cố gắng nhưng chẳng thể nhấc nổi chân lên

- Hongbin-ssi! Bao nhiêu ngón tay đây? – Jiyeon giơ lên 3 ngón tay

- Ba ! – trả lời ngay

- Ý thức vẫn tốt, xem nào! – Jiyeon ấn nhẹ lên chân Hongbin

- Á! – tiếng la thất thanh cùng với biểu cảm đau đớn

- Rửa vết thương trên mặt cậu ta, rồi đưa qua khoa chấn thương chỉnh hình, có lẽ chân cậu ta gãy rồi – nói với Areum

- Gãy chân thật sao? – Eunwoo tròn mắt, xem ra chẳng che giấu được những biểu cảm trên mặt mình

- Xem vết thương cho cậu này luôn – nói với Areum rồi đi sang hướng khác, nhưng nó vẫn kịp quay lại và nhìn hai người thanh niên kì lạ đó, vẫn còn gì đó khuất tất chưa hiểu tại sao?

- Bệnh nhân phòng số VIP 4 đang chờ cậu đấy – Myungsoo nghe tiếng ai đó nói chuyện với mình

- Ai cơ? – quay sang nhìn Seungho với ánh nhìn lưỡi liềm

- Nếu cậu bận thì đi sau cũng được – Seungho lúng túng, anh lại sắp bị mắng nữa hay sao

- Bệnh nhân có thể đợi được sao? Cậu không thể tập trung được hay sao hả? – Myungsoo lại gằng giọng, người đang không tập trung đang nhắc nhở người tập trung phải thật tập trung, đúng là có quyền thì trắng cũng thành đen được

- Tớ xin lỗi, phòng số 4 VIP – Seungho lại cúi đầu ngày hôm nay

- Đi! – lạnh lùng bước đi

Jiyeon từ đằng kia đã chứng kiến gần hết, chỉ biết ức hiếp người khác, đúng là chẳng thể nào có được dù chỉ là một chút thiện cảm với trưởng khoa.

Cuối cùng Jiyeon cũng rảnh tay một lúc, và việc nó phải làm ngay lúc này là chuộc lỗi với cái dạ dày đáng thương của mình. Trông vẻ mặt mệt mỏi của nó đi, nhưng việc nó mệt mỏi không đồng nghĩa với việc nó bớt xinh đẹp. Jiyeon nhìn thấy những nụ cười chào đón của những nam bác sĩ vì muốn nó ngồi chung, đang ngắm sự rạng rỡ đó thì mây đen Myungsoo che hết tất cả, Myungsoo ngồi một mình trông có chút đơn độc, nhưng dù vậy nó cũng không muốn ngồi chung với anh, đi nhanh qua thôi. Nhưng hơi nóng từ bàn tay Myungsoo đã kịp giữ lấy cánh tay nó, tiếp đó là cái hất cằm vào cái ghế đối diện, gì chứ? Còn chẳng nói được một câu đàng hoàng, mọi người đang nhìn, thôi ngồi xuống ăn cho nhanh rồi còn về làm việc.

- Anh luôn ăn một mình à? – nó vốn dĩ hòa đồng, nên nó chẳng thể ăn ngon nếu như cứ cắm cúi đầu vào phần cơm

- Có ai đủ tầm để ngồi chung với tôi sao? – vừa nhai vừa nói

- Thế là..ý anh là tôi xứng để ngồi với anh? – Jiyeon ngố mắt nhìn Myungsoo, môi có phần nhếch lên

- Tôi là thấy ngứa mắt khi cô cứ đi vòng quanh mà không tìm được chổ - ngước lên nhìn Jiyeon

- Biết ngay mà, thật biết ơn! – mỉm cười rồi tiếp tục, ngại khi không bắt chuyện với Myungsoo, sau khi bắt chuyện rồi thì nhận ra tốt nhất là cứ im lặng thôi

- Cô đúng thật là đã có bạn trai? – Myungsoo nghiêm mặt sau khi buông đũa

- Thì sao? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà – nó cũng trả lời nghiêm túc

- Để rồi xem, trước sau gì cô cũng chia tay anh ta thôi – vẫn nghiêm mặt

- Gì chứ? Sao tôi phải chia tay? – nó xém bật cười

- Vì tôi – gì đây? Một câu trả lời thật khiến người khác nghi ngờ

- ........ – nó ngưng hoạt động cái quai hàm của mình, nhíu mắt nhìn Myungsoo

- Sức cuốn hút của Kim Myungsoo này, có vẻ như cô dùng nhiều thủ đoạn để có được sự chú ý của tôi, chưa có loại phụ nữ nào mà tôi chưa từng gặp qua, chung quy cũng vì một chữ tiền thôi, tôi sẽ cho cô thấy, cái giá của sự tham lam! – Myungsoo như đang thuyết giảng

- Được, cứ cho tôi thấy đi, tôi cũng đang rất muốn thấy đấy – Sau khi mất vài giây để tiếp thu thì nó gật gù, dẫu sao thì nó có nói gì cũng không thay đổi được cách nhìn mà Myungsoo đã áp đặt lên nó

- Cô thậm chí còn không phản bác? Đúng là mặt quá dày rồi – sao lại tức giận khi mình nói đúng chứ

- Anh đúng mà, sao tôi phải phản bác chứ? – nhóp nhép, rồi uống miếng nước

- Tiền quan trọng vậy sao? – nhăn mặt khó chịu

- ...... - gật gật, còn cả chớp mắt

- Nhà cô thiếu tiền lắm sao? – giở giọng khinh miệt

- Anh có thể tìm hiểu, cũng không thiếu lắm đâu – lau miệng

- Không thiếu? thế cô đeo đuổi đàn ông giàu có để làm gì? – nghênh mặt

- Để có nhiều tiền hơn – nó lau miệng xong rồi, rồi đứng dậy đi mất

Myungsoo ngồi đó nhìn theo, loại phụ nữ nào anh cũng gặp qua, nhưng loại không phản ứng khi anh nói tham tiền thì chỉ có mỗi Park Jiyeon! Hoặc cũng phản ứng nhưng không phải theo kiểu anh là chân lí như nó, kì lạ.

Jiyeon quay lại phòng trực, ngay lập tức xem những hồ sơ mói, Areum như thể chờ đợi từ rất lâu, ngay lập tức tiếp cận nó.

- Unnie biết gì chưa? – ra vẻ chuyện quan trọng

- Sao thế? – chỉ trả lời mà không nhìn cô em

- Hai người vào đây khi sáng ấy là vận động viên đấy – thả hồn vào câu chuyện

- Ai? Hongbin-ssi? – nó đã bị cuốn vào những gì Areum kể

- Nae! Nghe nói họ sắp đi thi giải quốc gia đấy, đúng là không may mà! – tiếp tục

- Cả Hongbin và cậu trai kia sao? – Jiyeon bắt đầu tò mò

- Nae! Họ là đồng đội, nhưng em thấy lạ lắm, bất cẩn thế nào mà lại ngã cầu thang chứ? – ra vẻ suy tư nghĩ ngợi

- Vận động viên!

Jiyeon xâu chuỗi lại những mảnh kí ức chớp nhoáng ban sáng, nó đã kinh ngạc khi nghe về việc ngã cầu thang, rõ ràng là những thương tích không khớp một chút nào.

- Cho hỏi Cha Eunwoo nằm ở phòng nào vậy? – hai nam thanh niên mặc áo khoác đen vào bàn tiếp đón

- Lầu 2 phòng 11 ạ - cô y tá kia trả lời

Hai người kia đi khuất. Jiyeon bước đi một đoạn vì còn phải đi thông báo kết quả. Nó dừng lại, khoan đã...

- Unnie! Sao vậy ạ? – đôi mắt ngây thơ

- Kì lạ đúng không Areum, người bệnh là Hongbin, sao lại hỏi phòng Eunwoo? – ánh mắt ma mị của Jiyeon khiến Areum đứng hình một lúc

- Em đi gọi bảo an đi! – Jiyeon đưa tập hồ sơ cho Areum, rồi nó chạy nhanh về phía thang máy, chắc chắn không phải chỉ là tai nạn, những vết thương rõ ràng là do bị hành hung, nếu như Hongbin đã không thể tiếp tục thi đấu, thì mục tiêu còn lại chính là Eunwoo!

Thang máy mở ra, Jiyeon nhanh chân chạy đến phòng 11, tiếp theo nó nên làm gì bây giờ? Nó chỉ là anh hùng nhất thời trong chuyện lần trước thôi, không phải lần nào cũng ăn may, nhưng làm gì có nhiều thời gian để suy nghĩ vậy chứ, Jiyeon xoay tay nắm cửa, khóa trong rồi, chạy về hướng góc hành lang, dùng bình chữa cháy để phá cửa, bệnh nhân đi qua lại bắt đầu nhìn nó nghi hoặc, bác sĩ này bị gì vậy chứ?

- Không được! – Jiyeon xông thẳng vào trong, quăng thẳng cái bình chữa cháy trên tay lên lưng người đàn ông áo đen khi hắn đang đè chặt Eunwoo dưới đất, tên kia ngã nhào ra sàn, Eunwoo hô hấp khó khăn đang cố gắng thở lại, Jiyeon lập tức ngồi xuống xem xét tình trạng của Eunwoo, nó đã quên gì đó rồi. Lúc này mới nhớ ra, chẳng phải họ vào hai người sao? Còn một người nữa đâu?

- Đồ bác sĩ nhiều chuyện!

Jiyeon cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, tiếng vỡ vụn khi nó ngã xuống, cố nheo mắt để nhìn mọi thứ xung quanh, đầu nó đau điếng như có gì đó vừa đâm xuyên qua da thịt, cái bình hoa tan nát đó là gì? Nó vừa bị đánh sao? Ngước mắt nhìn lên, không còn thắc mắc người còn lại ở đâu nữa vì chẳng phải hắn vừa ra tay với nó đó sao?

- Ngồi yên đó, nếu như không muốn tao đập gãy luôn cả cái chân xinh đẹp của mày – tên kia trừng mắt ra lệnh với Jiyeon và lại gần Eunwoo

- Các người đang phạm pháp đấy! – Jiyeon vẫn còn nói chuyện được, chỉ là không đủ sức để đứng lên

- Cô là bác sĩ, không phải tòa án! – người nham nhở, lại gần và nâng chiếc cằm xinh xắn của nó lên như một hình thức để hâm dọa

- Dừng lại! – tiếng hét như con hổ gầm gừ khiến tất thẩy câm lặng, Myungsoo chẳng đợi tên kia lên tiếng đã nhào tới đấm thẳng vào mặt hắn, đè hắn xuống và đấm thêm cái nữa, bảo vệ xông vào và bắt giữ hai tên côn đồ lại, lúc này Myungsoo mới nhìn qua Jiyeon.

- Lại tức giận rồi? – dù lúc này gương mặt Myungsoo không rõ ràng nhưng nó vẫn nhìn ra sự giận dữ trong anh, nó lại bị mắng nữa sao? Nó có làm gì sai đâu chứ?

- Nhìn tôi đây, tôi vẫn đẹp trai đúng không? – Myungsoo giữ vai Jiyeon, một phương pháp kiểm tra nhận thức bệnh nhân mới sao?

- Vẫn đẹp! nhưng ở đây nhíu quá rồi! – nó đưa bàn tay đã dính chút máu của mình đặt lên nơi giao nhau giữa cặp chân mày của Myungsoo

- Cô trả lời sai tôi sẽ đuổi việc cô đấy. – Myungsoo lại buông lời đe dọa

- Tôi vốn biết Trưởng khoa chẳng tốt lành gì mà – nó vẫn trả lời rất tỉnh táo.

Myungsoo tưởng chừng như mình vừa giải cứu được thế giới, Jiyeon vẫn ổn. Anh bế nó xuống phòng cấp cứu, lần này thì nó lại quay về đó, với tư cách là bệnh nhân, nghe thật hài hước nhưng thật không thể cười một chút nào. Myungsoo đã để Jiyeon lên băng ca và rồi, dù không có gì quá nghiêm trọng Jiyeon vẫn phải tự mình trải nghiệm những dịch vụ y tế mà nó hằng ngày thực hành với những bệnh nhân, và còn trải nghiệm không biết nên nói là đặc biệt hay kinh hoàng khi chính Myungsoo là người làm đủ mọi kiểm tra cho nó, và kết quả, đầu nó phải khâu 4 mũi.

- Unnie! Hôm nay unnie lại ngầu lắm đấy ạ! - Areum nhìn Jiyeon như một vị anh hùng

- Ngầu? ngốc mới đúng! – Myungsoo đứng bên cạnh tạt nguyên gáo nước

- Không phải nhờ tôi Eunwoo mới thoát nạn sao? Ngốc cũng đáng – cô bác sĩ với cái băng trắng trên đầu, vẫn còn lên giọng tự hào

- Gì đây? Lần này là anh hùng kế hay là khổ nhục kế? đã thế còn... - vẻ mặt không hối hận của Jiyeon khiến Myungsoo như muốn phát điên

- Kế nào thì anh cũng trúng kế mất rồi – chớp mắt đầy thâm tình, ôi lạy mợ giờ này còn nhìn nhau tình ý như thế

- Lại mơ! Chăm sóc cô ta, đừng để cô ta đi gây chuyện nữa, mất hết cả buổi tối – Myungsoo dặn dò Areum rồi bỏ đi, đúng là anh đã mết hết cả buổi tối chỉ để "lo lắng" cho Park Jiyeon! Người anh nên tránh xa mới đúng. Jiyeon lại hễnh mũi không màn tới, dù gây nhau nhiều như vậy nhưng sao chẳng thấy nhàm chán tẹo nào hết. Areum nhìn theo bóng dáng Myungsoo cho đến khi không còn nữa, mới ghé sát vào mặt Jiyeon với vẻ mặt hứng khởi

- Unnie! Trưởng khoa thích unnie sao? – hớn hở thấy rõ

- Gì cơ? Em nói gì vậy? – đừng thử xem nó có mất ý thức hay không chứ? Kiểm tra xong hết rồi sao?

- Chuyện là..lúc em đi gọi bảo an rồi gặp trưởng khoa, trưởng khoa rất lo cho unnie đấy ạ - tận tình tường thuật

- Ý em là...sao? – nó nghệch mặt ra

- Trưởng khoa không đợi thang máy mà chạy thang bộ luôn, trước giờ trưởng khoa cực ghét phải đi thang bộ, em còn tưởng hai người... - kể với tất cả tâm huyết

- Không phải đâu, chắc anh ta lo cho bệnh nhân thôi – cười rồi xua tay

- Vậy sao? – thiệt mất hứng.

Jiyeon ậm ừ cho qua chuyện, Kim Myungsoo thích nó, đâu phải kì diệu như thiên thạch rơi xuống trái đất, trăm năm hay ngàn năm còn có thể xảy ra một lần, con người cao ngạo kia mà thích một ai đó, lại còn là nó? Làm sao có thể chứ? Ngã lưng một chút, cũng không hẳn là không thể đâu, ánh mắt và cử chỉ của Myungsoo lúc đó, người đầu tiên anh hỏi đến không phải Cha Eunwoo, mà là chính nó, Park Jiyeon! Ôi nhức đầu quá, Kim Myungsoo luôn là cái tên mang đến sự hoang mang!

p/s: Fic này từ 2017, do lúc đó không nhiều rds quan tâm nên Au gần như bỏ quên rồi, dạo này nhiều bạn yêu cầu viết tiếp, nên Au continue, hi vọng sẽ theo được đến lúc kết. hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro