7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7..

Thời gian rồi sẽ chứng minh cho chúng ta biết, chúng ta rồi sẽ làm việc mà mình từng rất ghét. Và thích người mà mình từng nghĩ sẽ không bao giờ thích chăng?

Thật hiếm hoi hôm nay Jiyeon đã được nghĩ ngơi, kể từ khi nhận việc ở nơi này. Và cách mà nó nghĩ ngơi cũng hiếm có đó là trên giường bệnh. Nếu nó thấy ngột ngạt với nơi này, sao nó còn cố ở lại và bị hành đến kiệt quệ như thế chứ? Câu trả lời chỉ có một với Myungsoo, chẳng vì nó muốn tiếp cận anh đó sao? Nhưng ngoại trừ việc anh và nó cùng làm tại bệnh viện này ra, nó chưa từng làm gì gọi là thật sự quyến rũ anh cả, lí do gì Myungsoo lại nghĩ những hành động của Jiyeon là cố gây sự chú ý với anh, hay là do anh tự chú ý đến nó, ai mà biết được chứ.

Jiyeon đã ngủ, gia đình nó không đến, thậm chí bạn trai gì đó cũng không thấy, chắc nó đã không liên lạc với họ. Nửa đêm rồi, hôm nay không có ca cấp cứu khuya nào, yên tĩnh thật, Myungsoo đã thay chiếc áo bác sĩ, nghĩa là anh đã tan ca, đến gần và kiểm tra chai truyền dịch của Jiyeon, đắp lại chăn cho nó, chuyện tưởng như bình thường, chẳng ai biết sự thật rằng đây là lần đầu tiên anh ân cần như thế với một bệnh nhân.

Jiyeon ngồi trên giường bệnh, đầu nó xoay theo người đi qua kẻ đi lại, thật là nhàm chán, sao lại thế chứ? Sao nó phải ngồi nhìn trong khi mình hoàn toàn khỏe mạnh thế này.

- Bác sĩ! Bác sĩ! – tiếng ai đó đang gọi rất thảm thiết

- .......... – Jiyeon nhìn xung quanh, Areum và những y tá đang bận mất rồi, ngó xa thêm chút định cầu cứu thêm người khác

- Bác sĩ! Có ai cứu với ạ! – người đàn ông trung niên gần như gào thét

- Anh dìu cô bé đến đây! – Jiyeon nhảy xuống khỏi giường nhường chổ cho một bệnh nhân nhí

- Cảm ơn! Cô trông dùm con tôi một lúc, tôi đi gọi bác sĩ – chú kia đang tất vội

- Không cần đâu, cháu là bác sĩ đây ạ - nó đeo bảng tên bác sĩ của mình lên, thật ra trông nó vẫn giống bệnh nhân hơn nên hiểu lầm cũng đúng thôi

- Nhưng..bác sĩ...được chứ? – ý chú ấy là nó có ổn để khám người khác trong tình trạng đó hay không đó mà

- Bé đau bao lâu rồi ạ? – nó đã đặt ống nghe

- Tầm..4- à không 7 ngày? – câu trả lời không chắc chắn, có phần bối rối

- Chú vừa đi làm về sao? – nó quay lại với người nhà bệnh nhân, ánh mắt không hề tức giận cũng không hối thúc câu trả lời

- Nae! Tôi đi làm từ sớm đến tận tối cho nên... - người đàn ông còn lắm lem mồ hôi đã đúng như nhận định của nó

- Chú không cần lo đâu, là đau ruột thừa, phẩu thuật là được – nó giải thích tình hình

- Phẩu thuật, có nguy hiểm không? – lo lắng

- Chỉ là ca phẩu thuật đơn giản thôi, chú lo thủ tục nhập viện, bọn cháu sẽ làm xét nghiệm và xếp lịch mổ ngay cho bé – Jiyeon tận tình chỉ về hướng làm thủ tục

- Nae! Cảm ơn bác sĩ! – người cha vội vàng chạy đi

- Mark-ssi! – Jiyeon gọi Mark đến gần, may thật vừa lúc có người vừa xong việc

- Là đau ruột thừa, anh sắp xếp đi – bàn giao lại cho Mark

- Em đang là bệnh nhân mà – Mark đi lại chổ bệnh nhân nhí nhưng vẫn nói chuyện với Jiyeon

- Em cũng là bác sĩ mà – nói lại ngay

- Chú sẽ tiêm thuốc trước, không đau đâu đừng sợ nhé – Mark cười với Jiyeon rồi giữ nguyên nụ cười đó với YooJung

- Nae! – giọng thều thào rất đáng yêu của cô bé.

Jiyeon đứng ngoài quan sát, dù là ai trong cương vị gì, điều tự hào nhất của một bác sĩ vẫn là cứu giúp người mà thôi.

Myungsoo lại đi ngang qua phòng cấp cứu, lại đi ngang giường mà Jiyeon nằm hôm qua, cô nhóc này là ai? Vấn đề không phải cô nhóc đó là ai? Mà Jiyeon đâu rồi mới đúng? Lẽ nào đã về nhà, nó giấu ba mẹ chuyện bị thương thì sao có thể về nhà cơ chứ? Hay lại là đi tung tăng với bạn trai nào đó, đúng là trăm năm thì hồ ly vẫn là hồ ly, rụng hay mất đuôi thì cốt vẫn là con hồ ly.

- Trưởng khoa sao lại đứng đây? – Jiyeon từ sau đi tới, tròn mắt ngây thơ đối diện với Myungsoo, bỗng dưng bao suy nghĩ xấu xa về con người này đi đâu hết

- Mới đi đâu đấy? – lại cái giọng khó chịu

- À, có người vừa bị tai nạn giao thông, máu chảy rất nhiều, Areum lại không có kinh nghiệm, cho nên tôi...

- Cô nghĩ mình đang là bác sĩ đấy à? – không cần nói hết, để ý những vết máu vô tình dính trên bộ đồ đó đang mặc là hiểu hết rồi

- Thì tôi vốn là bác sĩ mà – ngạc nhiên, câu nói đó có nghĩa là gì chứ?

- Bác sĩ không đủ sức khỏe thì không được chẩn bệnh, cô không biết sao? – lại hằng học

- Tôi biết, tôi khỏe! – ưởn ngực một cách dõng dạc

- Khỏe? nhìn đi, vết khâu còn chưa cắt chỉ đấy, đúng là phiền phức – Myungsoo còn chẳng biết sao anh lại tức giận như thế nữa cơ

- Không lẽ..Trưởng Khoa – nim, anh..sao lại giận như thế chứ? – Jiyeon nhẹ giọng

- Cô là nhân viên, cô không nghe lời, tôi không được trách mắng cô sao? – nghiêm trọng

- Nae! Tôi xin lỗi! – cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt hối lỗi đây sao? Giống kiểu hả dạ hơn

- Cô thật sự biết lỗi? – nhíu mày

- Nae! – gật đầu khẳng định, sao cứ cảm giác là không phải

- Cô sợ bị đuổi nên ngoan như vậy sao? – lại nghi ngờ

- Nae! – vẫn nhìn không quen cái kiểu xin lỗi này

Myungsoo im lặng, có vẻ như dáng vẻ ngoan hiền xa lạ này khiến trong anh bừng lên một loại cảm xúc kì lạ, cô gái với vết thương trên đầu đã cởi bỏ bộ blouse trắng, làm những kí ức về ngày đầu gặp gỡ ùa về như con đê vỡ đập, tại sao anh lại có ác cảm với nó và cứ cố duy trì cái ác cảm đó đến tận bây giờ, phũ bỏ những gì đã diễn ra và những cảm xúc của bản thân.

- Bệnh viện dạo này ế ẩm quá sao? Trưởng khoa còn có thời gian đứng buôn chuyện với bệnh nhân? – ai đó lên tiếng, những y tá và bác sĩ bắt đầu chỉ trỏ, Jiyeon quay về hướng âm thanh đó, Myungsoo thì chỉ liếc mắt mà không xoay người lại, chứng tỏ đây không phải người mà anh chào đón, quên mất có ai mà anh chào đón đâu chứ?

- Sao thế hyung? Hyung quên hôm nay là ngày gì à? – không được trả lời, Taehyung đến gần đối diện với Myungsoo

- Chỉ những người muốn tranh giành tài sản người khác mới nhớ những ngày này thôi, đi đi đừng phiền chúng tôi làm việc – Myungsoo vẫn lạnh băng như mọi khi

- Cuộc họp nào anh cũng không đến, 1 năm rồi đấy, vậy là quá đáng anh biết không? – Taehyung cơ mặt dần thay đổi

- Tôi biết, tôi đến hay không có thay đổi gì sao? Bệnh viện này là của tôi, sao tôi phải tới mấy cuộc họp vớ vẩn đó? – Myungsoo khẽ nhếch mép khiêu khích

- Vớ vẩn? ý anh bảo tôi và ba tôi vớ vẩn sao? Anh chỉ giàu có nhờ ba mình thôi, tưởng mình hay ho lắm à? – Taehyung hét lên, mọi người nín thở theo từng biểu hiện của Myungsoo

- Đúng đấy, nếu ba cậu cũng giàu có như ba tôi, cậu đã không phải đứng đây mà lớn tiếng, hay ho? Tôi không chẳng lẽ cậu được sao? – Myungsoo chậm rãi từng tiếng

- Anh thừa nhận? chúng ta là anh em, không thể tử tế hơn được sao? – tức giận hơn

- Anh em họ, nói cho rõ. Còn nữa, cậu không có tư cách nói 2 chữ tử tế, đừng phiền tôi làm việc. – Myungsoo nghiến răng rồi bỏ đi

- Kim Myungsoo, anh đứng lại, đồ kiêu căng!

Kim Taehyung vừa chỉ tay theo bóng lưng Myungsoo, chân thì đi tới định ăn thua đủ. Nhưng mà đâu có dễ dàng. Cái chân Jiyeon như một rào cản bất thình lình không biết vô tình hay cố ý, nó đưa chân mình ra, và rồi Taehyung ngã lăn dưới sàn.

- Á, apppa! – Taehyung ôm lấy chân mình và nhìn lên Jiyeon, nữ bệnh nhân với diện mạo xinh đẹp, nó nhìn anh với gương mặt của con nai vàng ngơ ngác, lại còn cười mỉm, thái độ gì đây? Myungsoo đã bị những tiếng ồn ngăn cản bước chân, quay đầu nhìn lại thì chính là cảnh tượng đó, nó lại gây sự gì nữa vậy chứ?

- Mắt cô để đâu vậy hả? – Taehyung cà nhắc đứng lên, ngay lập tức tông giọng lên cao

- Tôi hỏi anh mắt anh để đâu mới đúng – giọng nó không to nhưng cũng không phải kiểu thiện ý

- Cái gì? – nhăn mặt

- Mắt tôi ở đây, anh không thấy sao còn hỏi? – nó chỉ lên đôi mắt xinh xắn của mình

- Cô biết tôi là ai không? tôi sẽ kiện cô! – tức giận hơn khi bị khiêu khích

- Thế anh biết tôi là ai không? – nó chẳng những không sợ, trái lại còn hỏi với vẻ mặt tự kiêu

- Cô..là ai chứ? – bị hỏi ngược như thế thì ai mà chẳng e dè chứ

- Tôi..là bệnh nhân – nó tiến gần thêm một bước, mắt đối mắt với Taehyung

- Thì sao? – cong môi ra cãi lại

- Á..đầu tôi..hình như vết thương bị động rồi, đau quá.. – nó bỗng nhiên ôm lấy đầu mình rồi ngồi hẳn xuống

- Yah! Đừng có giả vờ,tôi có làm gì cô đâu – tròn mắt ngơ ngác

- Gì chứ? Anh rõ lớn tiếng với tôi còn gì? Tôi chỉ vô ý trong lúc chóng mặt va phải chân anh thôi, ở nơi nhiều người thế này, anh la hét như thế? Kiện ư? Anh kiện đi! – Jiyeon đang ngồi kể lể, thì ngước mắt lên nhìn Taehyung, 3 chữ anh kiện đi của nó là một lời thách thức đã biết trước kết quả, cánh môi của nó cong lên một cách mỹ miều.

Taehyung nhìn ngó xung quanh, lời xì xầm ngày một nhiều hơn, Jiyeon thì đã ngồi phịch xuống nền gạch rồi, những người ở đây sao lại nhìn anh như kẻ tội đồ thế chứ.

- Được lắm, cô cứ chờ mà xem! – Taehyung trước khi khập khiễng bước đi còn tặng cho Jiyeon một câu đe dọa, bĩu môi chẳng quan tâm, nó còn lạ gì cách cư xử của mấy người họ Kim nữa đâu chứ.

Myungsoo vẫn đứng đây, y như được xem trực tiếp một cuộn phim ngắn, Jiyeon đứng thằng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra trước khi Myungsoo kịp đến gần nó. Vậy rồi nó bỏ đi mất. hết kịch. Ai làm việc nấy. Nhưng Myungsoo vẫn hỗn loạn trong lòng, từ lâu anh đã chẳng thích những người trong dòng tộc Kim gia, nhưng ra tay để trả đũa thì anh không thể vì danh dự bản thân. Cho nên chính những hành động của Jiyeon khiến anh cảm thấy cảm kích hay sao?

Chẳng mấy chốc đã qua mấy ngày nằm dài trên giường bệnh, tốn một khoảng không gian dành cho bệnh nhân, Jiyeon hôm nay được cắt chỉ và việc đầu tiên nó làm là mặc lại bộ y phục, cuối cùng thì nó thoát khỏi cảnh người ngoài cuộc chiến rồi, không sợ bị Myungsoo mắng vì lăng xăng chạy đi cứu người nữa, cũng không ai nhìn nó như một bệnh nhân có đam mê làm bác sĩ.

- Tránh ra, tránh đường đi! – một bệnh nhân lớn tuổi được chuyển vào, Jiyeon đang chẩn bệnh từ đằng xa cũng phải dừng tay dừng mắt lại

Seungho đã có mặt và kiểm tra các chỉ số trên monitor ngay, Jiyeon cũng chạy sang giúp một tay.

- Thuốc trợ tim! – Seungho lên tiếng, Jiyeon ngay lập tức đưa kim tiêm cho anh, Seungho bắt đầu hô hấp ép tim bệnh nhân, Jiyeon quan sát và chạy đi lấy dụng cụ sốc điện đến, không đợi Seungho lên tiếng nó khởi động máy và đưa cho anh

- 1..2.. – Seungho căng thẳng đến đổ cả mồ hôi

- Lại nào! – nó điều chỉnh tăng lên vừa chuyển cho Seungho

- 1..2.. – tiếp tục và nhìn lên biểu đồ, vẫn là âm thanh tít ngân dài khiến người khác rùng mình

- Lần nữa đi! – nó nhìn Seungho quyết tâm khi thấy anh do dự, lần nữa nó lại tăng lên và đưa cho Seungho, cùng cái gật đầu ủng hộ tinh thần

- Ok, nào..1..2..

"Tít tít""tít tít" Jiyeon nở nụ cười thiên sứ nhìn Seungho, họ đập tay với nhau vì sự phối hợp này. Chuyển bệnh nhân đi làm kiểm tra và chuẩn bị phẩu thuật, thở phào nhẹ nhõm.

Myungsoo thì đang thong thả dùng cơm dưới căn tin, không biết rằng ở phòng cấp cứu đang xảy ra những chuyện gì. Nhưng ăn được vài miếng lại nhìn quanh, uống miếng nước thì mắt cứ láo lia, đến giờ ăn trưa rồi sao vẫn không thấy đâu, có bận đến vậy không?

- Tình huống vừa rồi đúng là không đùa được nhỉ? Jiyeon và Seungho đúng là đỉnh thật! – hai vị y sĩ vừa đi vừa tám chuyện gì đấy, lại ngồi ngay sau lưng Myungsoo

- Tớ đứng ngoài còn sợ chết đi được, à..sao không thấy họ đi ăn nhỉ? – vừa ăn vừa nói

- Bận thế làm gì có thời gian mà ăn, mình có 10 phút thôi đấy, ăn nhanh đi – ăn lấy ăn để

Myungsoo đứng dậy, sau khi trả lại khay cơm, anh hành hạ nó đến mức chẳng có thì giờ ăn cơm hay sao? Nhắc mới nhớ lần trước nó ăn với tốc độ ánh sáng. Không đúng anh làm gì tàn nhẫn đến vậy, anh không tàn nhẫn thì ai tàn nhẫn nữa đây chứ.

Trên bàn làm việc bé xinh tại phòng cấp cứu, Jiyeon đang nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân vừa mới được cấp cứu khi nảy, đúng là người già có quá nhiều chứng bệnh trong người, lần này xem ra khó khăn cho Trưởng khoa rồi, nhưng sao nó phải quan tâm chứ? Anh chẳng tự nhận mình có thực lực và tự tin vào cái thực lực đó hay sao? Đang suy nghĩ thì bóng dáng ai đó che mất ánh sáng trước mặt nó, Jiyeon ngước lên định phàn nàn nhưng phải im bặt, lấy lại bình tĩnh và sự thân thiện vốn có của mình.

- Có chuyện gì vậy trưởng khoa –nim? – chắc không phải chuyện gì đó tốt lành

- Bệnh nhân đằng kia cho tôi, tôi no rồi cô ăn đi – quăng cho nó cái hộp cơm

- Bệnh nhân cho anh? Anh ăn đi chứ sao tôi lại ăn? – chu môi cong mỏ

- Tôi no rồi, nhanh ăn đi – trả lời như thế thì ai dám ăn chứ, lại còn không nói được câu gì đó cho dễ nghe

- Là bệnh nhân tự làm sao? – mở hộp ra xem xét

- Đúng vậy! – chỉ liếc

- À, đây là bệnh án ông Lee JoonJae, lịch phẩu thuật đã xếp rồi – đưa hồ sơ cho anh, Myungsoo lập tức mở ra xem, nét mặt trầm tư đã bị Jiyeon thu vào tầm mắt

- Không gì làm khó được Trưởng khoa đâu đúng không? – câu nói vừa thách đố, vừa là lời động viên hay sao đây?

- Đúng! – câu trả lời ngắn gọn.

Myungsoo mang tập tài liệu rồi đi mất, Jiyeon nhìn theo một lúc rồi quay lại với phần ăn của mình, là sushi sao? Bệnh nhân nào mà khoa trương thế này chứ? Khoan đã, nó xem dưới đáy hộp cơm.

- Nhà hàng Queen's – nó lẩm bẩm một mình, Myungsoo vừa đi qua ngã ba hành lang, cầm đũa lên và cho ngay một miếng sushi vào miệng,Kim Myungsoo không thể nói dối, hoặc anh ta không biết tạo kịch bản để nói dối, nhưng dẫu sao thì cứ ăn với tư tưởng không biết gì đi, không vướng bận vẫn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro