8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8....

Suốt gần 3 tiếng trong phòng phẩu thuật, Myungsoo không dễ dàng gì để mắc phải sai sót, nhưng lại khó khăn với anh trong việc thích nghi với vị bác sĩ hỗ trợ này. Chuyện là lần trước anh không cần phải lên tiếng quá nhiều cho việc anh cần gì tiếp theo trong lúc mổ, lần này thì khác, anh phải mở miệng thậm chí là giải thích. Anh khó chịu nhưng vẫn phải tiếp tục cho xong. Ra khỏi phòng mổ chính, Myungsoo cởi bao tay quăng vào sọt rác, vừa rửa tay vừa nhìn vào gương, sao lại thế này chứ? Anh nhớ cô trợ tá Park Jiyeon! Hay là Park Jiyeon!

- Thế nào rồi ạ?

Ngạc nhiên, cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, người đầu tiên hỏi tình hình bệnh nhân không phải là người nhà, mà chính là người con gái vừa xuất hiện trong tâm trí anh, Jiyeon có vẻ còn hồi hộp hơn cả người nhà bệnh nhân, đúng rồi nó chỉ quan tâm đến bệnh nhân chứ làm gì quan tâm tới anh đâu chứ.

- Trưởng khoa làm tốt không? - Jiyeon tiếp tục khi Myungsoo chậm trả lời mình, và rồi câu nói này như xóa tan mọi hiềm khích bấy lâu nay của anh dành cho nó, cô đúng là lắm trò đấy Park Jiyeon!

- Đang giờ trực mà cô đến đây làm gì đấy? bệnh nhân cần cấp cứu thì sao? - lại đến nữa rồi, mỗi lần cảm xúc rối loạn thì cứ thế này

- Nhưng mà, tôi quan tâm trưởng khoa mà - ngơ ngác không biết sao mình lại bị mắng

- Quan tâm? Tôi cần cô quan tâm à? Làm việc không chuyên nghiệp cô muốn bị đuổi rồi đúng không? - lại tức giận hơn, thiệt không hiểu nổi

- Yah! Tôi làm gì sai mà cứ phải đuổi tôi chứ? - nó đợi nảy giờ không phải để nhận lấy cái phản ứng này đâu, nên nó tức giận theo là đúng rồi

- Không đúng nhiệm vụ thì chính là sai rồi đấy? cô tưởng làm thế này thì tôi sẽ thích cô à? - nghiêm mặt đáng sợ

- Thích tôi? Thích tôi hay không tôi đâu quản được, nhưng người không chuyên nghiệp là trưởng khoa chứ không phải tôi đâu - ngước cổ lên mà nói

- Tôi? Nực cười? - cười khẩy

- Trưởng khoa mới chính là người để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc đấy, nếu bị đuổi anh phải bị đuổi trước mới đúng - vừa nói vừa gật gù cái đầu

- Đây là chổ của ai? Bị đuổi ư? Cô muốn bị đuổi với tôi đến thế cơ à? - Myungsoo nhếch mép ma mị

- Gì chứ? - ngố mặt ra, cái gì mà với tôi?

- Xin lỗi nhưng mà...bố tôi thế nào rồi ạ? - một thân nhân đứng ngoài cuộc nảy giờ, đúng hơn là không có cơ hội chen ngang hai người họ

- Phẩu thuật thành công - Myungsoo nhẹ nhàng trả lời như một lẽ đương nhiên, khẽ nhìn sang Jiyeon, ánh mắt nó lộ rõ sự vui mừng, Myungsoo cứ vậy mà rời đi, Jiyeon thì đứng đó gửi lời chúc mừng đến người nhà bệnh nhân, Myungsoo đứng lại, quay đầu về hướng mình vừa rời khỏi, nụ cười của Jiyeon khiến cánh môi anh rung chuyển. Lần đầu tiên anh không nghĩ cứu người là một thành tựu, mà là sự cống hiến.

- Thật sao ạ? Tối nay ạ? - Jiyeon mừng rỡ khi nghe điện thoại

- ................... - bên kia nói gì đó khiến nó càng phấn khích hơn

- Làm sao bây giờ? Em không chắc có đi được hay không đâu unnie? - giọng nó nhẹ xuống khi nhớ đến cái tên của ai đó

Cúp điện thoại, nó lại nhớ lại kỹ ức rõ mồn một về cuộc cãi vã khi sáng, xin nghỉ buổi tối ư? Xem ra thất bại là lẽ thường rồi. Nhưng họp mặt không phải lúc nào cũng có dịp. Lấy hết sự dũng cảm của mình, Jiyeon đi đến phòng Trưởng Khoa, Myungsoo đang ung dung rồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc.

- Tối nay, tôi có thể xin nghỉ khoảng 3 tiếng được không ạ? - dịu dàng hiếm thấy

- .................. - thay vì tra khảo Myungsoo chỉ ngước mắt nhìn, chuẩn bị nghe lí do

- Chuyện là một số đồng nghiệp cũ hôm nay họp mặt, tôi định đến đó một lúc, 10 giờ tôi sẽ về trực - vẻ chân thành cũng thật hiếm có

- ............. - Myungsoo lại không trả lời, chỉ nhìn nó, xem ra nó bị giam cầm ở đây quá lâu, cảm thấy tù túng nên muốn kiếm cớ để ra ngoài đây mà, nhưng cái bộ dạng khẩn thiết này sao giống như nó đang nói thật vậy, 10h ư? Đến 10h thì có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra cơ chứ?

- Tôi hứa sẽ về đúng giờ mà. Trưởng khoa hãy nhớ đến những cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua, tôi không được nghỉ ngơi, còn bị thương, ăn uống không đúng bữa, tôi chỉ đi có mấy tiếng đồng hồ thôi, không phải cũng không được đó chứ? - ánh mắt long lanh đó, thật lợi hại

- Không phải là không được - Myungsoo mỉm môi, để tập tài liệu sang một bên, rồi nhìn Jiyeon với tất cả sự uy nghiêm của mình

- Thật ư? - vui ra mặt

- Nhưng với một điều kiện - thấy chưa, muốn nhây với anh đâu có dễ

- Điều kiện? điều kiện gì?- dù biết anh không dễ như vậy nhưng chuyện điều kiện thì nó lại không nghĩ ra

- Tôi đi cùng cô - âm vực vẫn trung bình, nhưng mặt Jiyeon ngay lập tức đổi sắc

- Gì cơ? - nó lại có dịp khoe nếp nhăn

- Tôi làm sao biết được cô có nói thật hay không? nên tôi phải đi cùng để xác mình - vẫn không đổi giọng

- Nhưng mà..đồng nghiệp của tôi, anh đi theo làm gì chứ? - nó bức xúc, anh theo thì còn vui vẻ gì chứ?

- Ai biết được cô có đúng là đi với đồng nghiệp..hay là đi với tên bạn trai nào đấy chứ? - Myungsoo nhếch môi, cái thái độ này chính là không tin tưởng Jiyeon

- Ý anh là tôi nói dối sao? Không có nhé - chối bay chối biến, sự thật chính là nó không hề nói dối

- Tôi phải đi, thì mới biết được - dựa lưng vào ghế, xem phản ứng của Jiyeon

- Nhưng mà..thật vô lí - nó đang rất đau đầu

- Vậy là đúng rồi, cô nói dối để đi hẹn hò - khoanh tay trước ngực

- Không có - lập tức phản bác

- Vẫn còn chối? - Myungsoo lại nhếch môi khinh bỉ

- Được thôi, đi thì đi tôi sợ sao? Để rồi xem! 6 giờ 30 đấy!

Jiyeon nói một hơi rồi bỏ ra khỏi phòng. Nó vẫn còn dậm chân múa tay khi ra ngoài, đúng là tức chết đi được. Nó cũng muốn gặp lại mọi người chứ không thì nó chẳng thèm đi làm gì đâu. Riêng Myungsoo thì đã thu hồi nụ cười khinh miệt của mình, và thay bằng nụ cười hài lòng, biết ngay nó sẽ trúng chiêu mà.

6 giờ 30, Jiyeon bàn giao lại công việc rồi thay trang phục, nó vẫn ăn diện khá đơn giản, cũng chẳng phải tiệc tùng sang trọng gì, nên mặc sao cho thoải mái là được. Nhưng có người lại không nghĩ như vậy, ra đến cửa bệnh viện, Myungsoo bước ra với bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng bên trong còn cả caravat lịch thiệp, Jiyeon phải dành vài giây để ngạc nhiên, nó có nói là họp mặt đồng nghiệp mà, có cần như đi hội nghị thế này không?

- Chúng ta không đến nhà hàng 5 sao đâu - Jiyeon phải lên tiếng chứ không đứng nhìn được nữa

- Tôi biết - vẫn chưa hiểu vấn đề

- Anh không cần ăn mặc thế này đến nhà hàng thịt nướng đâu - phải vào thẳng vấn đề thôi

- Thế thì phải mặc thế nào? Như cô sao? - nhìn tổng thể body nó

- Ý anh là sao? - ánh nhìn miệt thị này

- Là như cô nghĩ đấy, ăn mặc tùy tiện.

- Anh đi đâu cũng ăn diện thế này à? - nó đi theo khi Myungsoo bước đi

- Đúng ! - câu trả lời dập tắt hết những câu hỏi mà Jiyeon muốn hỏi

Jiyeon mặc kệ, nó lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Cho một chiếc taxi.... - điện thoại bị Myungsoo giật lấy, và tắt luôn cả cuộc gọi, nó ngơ ngác nhìn anh

- Tôi thế này mà phải đi taxi à? - đưa lại điện thoại cho nó, cái giọng ong óng kiêu căng này đúng là khó nghe thật đấy

- Thế thì đi bằng gì? - nhíu mày

- Xe tới rồi.

Ngay lúc này thì nhân viên chạy xe đến và đưa chìa khóa cho Myungsoo. Anh đến cửa xe bên ghế người lái, hất cằm về hướng cửa bên cạnh ý bảo Jiyeon lên xe, nó cũng ngoan ngoãn vào xe, dẫu sao tiết kiệm tiền taxi cũng không phải quá tệ.

- Công ty ba cô vẫn làm ăn tốt nhỉ? - Myungsoo mở lời khi họ đi được một đoạn

- Anh điều tra à? - Jiyeon không mấy ngạc nhiên

- Đúng là cô không thiếu tiền, nhưng kiểu cô đeo bám đàn ông khiến tôi không hiểu được đấy - Myungsoo tập trung lái xe

- Đúng vậy!tôi cũng không hiểu được, trông tôi giống người đào mỏ lắm sao? - nhìn sang Myungsoo như hỏi anh

- Giống! tôi chưa gặp ai mà không tham tiền cả - trả lời lạnh tanh

- Nên anh cố tạo rào chắn với người khác sao? Sợ họ tiếp cận anh chỉ vì tiền? - Jiyeon quan sát muôn kiểu sắc thái trên mặt Myungsoo

- ................ - Myungsoo im lặng, mặc dù nó nói đúng nhưng công nhận lời nói của người khác không phải thói quen của anh

- À thế sao? Giàu có không phải là tất cả đâu! - Jiyeon quay đi hướng khác, Myungsoo không trả lời nó cũng biết được, nói đến gia thế thì gia đình nó cũng không phải dạng vừa, chỉ là còn thua gia đình Myungsoo, người bên cạnh nó vì nó giàu không phải nó chưa từng gặp qua, nhưng với Myungsoo thì có lẽ chưa ai chân thành với anh, nên anh chẳng bao giờ có thể tin tưởng người khác.

- Thế cô nghĩ, giữa người yêu cô và người giàu có, cô có thể chỉ chọn người cô yêu sao? - Myungsoo nhếch môi

- Có thể chứ - Jiyeon nghĩ ngợi rồi trả lời

- Lừa gạt - trả lời thế nào cũng không vừa ý a được

- Đúng mà, chỉ cần khiến anh yêu tôi, tôi sẽ có cả hai - Jiyeon di chuyển ánh nhìn, lời nói nửa đùa nửa thật này, Myungsoo dừng xe, nhìn sang Jiyeon, một phần vì đã đến nơi, phần khác vì câu nói vừa rồi, không phải lần đầu nó nói những lời như vậy, nhưng vào những thời điểm khác nhau, lời nói sẽ có những giá trị khác nhau.

- Alo unnie? Em tới rồi - đang gay cấn thì nghe điện thoại, Myungsoo vội quay đi hướng khác, suýt thì lại trúng kế nó rồi

- Sao cơ? Họp đột xuất sao? - nó tròn mắt, e ngại nhìn Myungsoo

- Nhưng mà, em mới đến nơi rồi - nhìn ra ngoài và không biết làm như nào.

Gác máy, họ ở yên trong xe và dường như không có ý định ra ngoài, Jiyeon cất điện thoại vào túi, Myungsoo nở nụ cười khó hiểu.

- Lại còn chiêu này cơ đấy - vẫn còn cười

- Gì cơ? - ngơ

- Cô lên kế hoạch để được đi riêng với tôi sao? Đúng là ngạc nhiên thật - ánh mắt xuyên tim này khiến Jiyeon im bặt

- Kế hoạch đi riêng? Anh nói cái gì vậy? - nó ngơ ngác như con chim lạc bầy

- Đừng giả vờ nữa, cô chẳng bảo họ không đến để có thời gian với tôi sao? Thế mà cô cũng nghĩ ra được, lợi hại thật - Myungsoo vẫn cố suy diễn

- Không phải chứ? Họ đúng là có cuộc họp mà - đúng là tình ngay lí gian, không sao giải thích cho ra chuyện được

- Lí do cũng hợp lí đấy - Myungsoo vẫn chưa dừng trí tưởng tượng của mình lại

- Nhưng..là anh muốn đi cùng mà, sao giờ đổ hết cho tôi là sao?- nó hỏi Myungsoo với toàn bộ trí tuệ của mình

- Cô rõ biết tôi sẽ không cho cô đi một mình mà, mọi việc nằm trong tính toán của cô hết không đúng sao? - Myungsoo có suy luận thì Conan cũng phải chào thua nhé

- Daebak! - một chữ cảm thán không thể miêu tả hết được sự bối rối trên gương mặt của nó, sự thật chính là anh và nó đang ở đây, chỉ còn lại hai người họ, và dù có nói gì nó cũng không đủ văn phong để trình bày hết được, nhất là với con người bảo thủ bên cạnh, nói gì cũng thành ra vô lí

- Thế nào? Dù sao cũng tới rồi không thể về không được, nên vào ăn thôi. Cô sẽ nói vậy đúng không?- Myungsoo không đợi Jiyeon hết sốc, lại tiếp tục công kích

- Đúng đấy, đằng nào cũng tới rồi, sao có thể không ăn mà về chứ? - Jiyeon tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe

- Cô nghĩ tôi dễ mắc bẫy thế à? - giữ tay nó lại

- Không muốn anh có thể về trước - hất tay ra và xuống xe đi vào trong.

Jiyeon ngồi vào bàn, uống ngụm nước cho hạ hỏa, Kim Myungsoo mà vào đây sao? Chắc không có đâu, nhưng sao buổi họp mặt đông đúc lại thành ra thế này chứ?

Jiyeon nhìn xung quanh, quán vẫn đông như thường lệ, quay lại, Myungsoo đã ngồi đối diện nó, có lí do gì để mắt nó không mở to ngạc nhiên lúc này không chứ?

- Sao anh vào đây? - chuyện này ngoài dự tính của nó

- Để cô một mình để cô hẹn hò với bạn trai sao? Đừng tưởng tôi không biết - nói xong thì xoay đi vì xấu hổ

- Không có gì mà anh không biết hết nhỉ? - đây không phải là một lời khen đâu Myungsoo à

Vì đã đặt trước, món ăn ngay lập tức được mang ra, Jiyeon phải xin xỏ bà chủ vì chỉ có hai người nên phải giảm khẩu phần lại, cũng nhờ có quen biết nên mọi chuyện không quá khó khăn. Món thịt nướng bắt đầu tạo ra hương thơm xốc vào mũi, Jiyeon không giấu được sự phấn khích, Myungsoo vừa ăn vừa chấm mồ hôi.

- Anh không định cởi áo khoác à? - nó cho một miếng nữa vào miệng

- Tại sao? - vừa nhai vừa nói

- Anh không nóng sao? - nó nhìn Myungsoo mà còn muốn đổ mồ hôi theo luôn ấy chứ?

- Không - không quan tâm

Jiyeon thừa biết Myungsoo sĩ diện, bảo anh cởi áo vest ra chẳng khác nào bảo anh cởi hết đồ, ví dụ như vậy thì có hơi quá nhưng cũng không hẳn là không đúng hoàn toàn. Jiyeon cầm lên một ly nước mới, định uống nhưng nó dừng lại một lúc.

- Anh uống nước không? - nó đưa về hướng Myungsoo

- Tôi có rồi - lạnh lùng

- Nước soda vị này ngon lắm đấy, thử đi - đứng dậy bày tỏ thành ý

- Không cần - từ chối.

Và rồi Myungsoo cảm thấy cơ thể mình mát lạnh, chiếc áo vest hàng hiệu của anh vừa được tẩm vị soda, Jiyeon thu tay lại cùng với nụ cười không hé răng, vừa hả dạ vừa hài lòng, Myungsoo đứng dậy và bất đắc dĩ cởi áo ra, mặt trưng ra như vừa bị chơi khâm.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá - ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt ranh mảnh xem thử Myungsoo sẽ làm gì

Myungsoo ngồi xuống, vì mọi người đang nhìn, ở đây không phải địa bàn của anh nên không mắng nó được.

- Đây, tôi đền bù cho anh, xin lỗi mà- Jiyeon gói một cuốn thịt nướng xinh xắn rồi đưa cho Myungsoo, mím môi chớp mắt còn tỏ vẻ đáng yêu ai mà giận được đây chứ

Nhận lấy rồi cho ngay vào miệng. Myungsoo như thoát khỏi vướng bận, anh thoải mái và ăn ngon hơn hẳn, thỉnh thoảng ánh mắt họ vẫn chạm nhau dù không nói gì quá nhiều, nhưng khoảng thời gian riêng tư này khiến họ có những cách nhìn khác hơn về đối phương chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro