Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4

Hôm nay Soohyun lại đến đón Jiyeon, như cố giúp nó tránh khỏi Myungsoo, vô ích thôi vì anh luôn nhìn thấy họ đi với nhau cơ mà, nó thậm chí còn lén la lén lút, thật tốn công sức mà chẳng được gì..

                 Trong lúc Myungsoo đang một mình trên xe buýt thì 2 người kia đang tình cảm đi ăn với nhau, Jiyeon có vẻ quá ngây thơ khi cứ phiền Soohyun mà cứ nghĩ rằng đó chỉ là chuyện dĩ nhiên thì phải, cảm giác cứ như một người anh, có phải vì Soohyun và Myungsoo là anh em không?

-         Tạm biệt.. – nó cúi chào như mọi khi

Soohyun dường như chưa muốn vào xe, cứ đứng đó nhìn nó

-         Sao vậy ạ? – nó muốn vào nhà rồi

-         Chỉ là.. – anh nhẹ nhướn người hôn lên trán nó, nụ hôn tạm biệt chăng?

-         ……. – chết vật lí, đông cứng người

-         Tạm biệt…

Soohyun đi mất rồi, nó vẫn còn đứng đó, có cảm giác như mọi chuyện không như nó nghĩ, cảm giác như nó đang phản bội Myungsoo, chỉ mới có mấy ngày thôi mà, sao có thể? Nó để người khác hôn nó rồi, ôi sao lại tội lỗi thế này chứ? không biết không biết đâu?

Sau mấy hôm vắng mặt, hôm nay Jiyeon cũng đã trở lại với tư cách kẹo cao su của mình, nó bắt đầu đeo theo Myungsoo từ cổng trường, cho đến khi anh an toàn đi vào lớp, rồi khi anh ngồi yên vào chổ, nó mới quay về lớp của mình, cũng đâu phải nhân vật tầm cỡ nào, có cần theo sát bảo vệ như thế không?

-         Kẹo cao su quay lại rồi sao? lâu rồi mới thấy lại cảnh này đấy? – Woohyun ngồi bên Myungsoo đang nói chuyện với một tượng gỗ

-         Yah, tớ tưởng là cô ấy bỏ cuộc rồi cơ? – Sungyeol cũng đang nhập hội nhiều chuyện

Không chỉ những người này,cả anh cũng từng có suy nghĩ như vậy rồi, nhất là khi anh biết Soohyun đang đeo đuổi nó, cũng không biết có phải đang đeo đuổi hay không? nhưng sao nó có thể coi như không có gì xảy ra sau khi bỏ rơi anh mấy ngày liền như vậy chứ? đừng lấy mấy vết thương đó ra làm cái cớ chứ? lẽ nào Soohyun có thể đối diện với nó, còn anh thì không sao?

-         Sunbae đến sớm thế? – Seolhyun mở cửa bước vào, cả anh cũng không nhận ra mình đang đến rất sớm

-         ……… - đang thưởng thức phần cơm

-         Sao ạ? Có ngon không? – dường như rất vui khi thấy Myungsoo ăn nó

-         Cái này của cô? – có sự nhầm lẫn gì ở đây

-         Vâng ạ, nó không vừa miệng sao ạ? – Seolhyun bối rối, cô vừa thấy anh ăn rất ngon miệng mà

-         À..nhưng sao..hôm nay cô.. – anh buông đũa, nó quay lại rồi không lẽ nào Seolhyun vẫn làm việc ở đây

-         À không..em chỉ đến mang cơm cho anh thôi.. – cô phân bua

-         Được rồi, cám ơn… - sao lại phải cám ơn nhỉ

Jiyeon đứng ngoài cửa, nó không nghe sai, anh vừa nói cảm ơn, dường như có những chuyện đã thay đổi mà nó không biết hay sao?

-         Cậu đến rồi à? – Seolhyun nhìn thấy nó

-         Ờ..mới thôi.. – ngại ngùng bước vào

-         Vậy..em đi nhé.. – cúi chào Myungsoo, mỉm cười khi đi ngang nó, hình tượng thục nữ này thật là khiến nó ghen tị, dù vậy cũng phải cười trừ

Jiyeon bước vào, đặt phần cơm xuống, chộp lấy kịch bản rồi đi thẳng vào trong, ngày đầu tiên bắt đầu lại công việc của nó như thế này đây sao? cái sự hưng phấn mà nó nghĩ đến trước khi vào đây biến đâu mất tiêu rồi…

Phía bên ngoài, Myungsoo đang ngồi xuống và giám sát, thật là sai lầm khi anh không nhận ra được hương vị trong món ăn mà nó hay làm, hay là vì nó quay lại nên anh mất phương hướng luôn rồi sao?

Kết thúc, hôm nay kết thúc sớm nhỉ, vì nó không lắm chuyện kể cái này cái kia như mọi khi nữa, chỉ thông báo rồi hết. Nó quay lại ghế của mình rồi mở phần cơm ra, giờ mới nhận ra, hình như nó không hề quan tâm đến sự có mặt của anh thì phải…

-         Sunbae vui lắm sao? – nó vừa lấy đũa vừa nói

-         …… - chỉ cố nhìn xem mặt nó còn vết thương nào không, từ đó thành ra anh đang phớt lờ câu hỏi của nó

-         Tưởng sunbae sẽ nhớ em khi không có em ở đây, ai ngờ sunbae lại vui vẻ bên người khác, thế là thế nào chứ? – trút hết giận hờn lên thức ăn

-         …… - hình như miệng còn bầm, vết thương dưới chân mày thì chưa hết hẳn

-         Coi đi coi đi, cái này mà là kimbap sao? chẳng ngon gì cả.. – đã đụng đến phần ăn mà Seolhyun chuẩn bị

-         Trả đây.. – giật lại

-         ….. – vừa nhai vừa ấm ức

-         Cả cái này nữa.. – giật luôn phần nó đang ăn

-         …… - đến lượt nó trố mắt nhìn

-         Sao? không phải làm cho tôi sao? – nhìn lại nó

-         Đúng, là của sunbae.. – mỉm môi

-         Mấy ngày qua cô làm gì? – anh vừa ăn vừa nói, thử nói dối xem, cô chết chắc

-         À..em làm gì nhỉ? – cười ngơ ngơ, còn giả ngây thơ nữa cơ

-         …. – anh đang nhìn nó hâm dọa kia kìa, nhìn không chớp mắt luôn ấy chứ

-         Không có gì..chỉ là không tiện gặp sunbae thôi.. – chuẩn bị tinh thần ăn mắng

-         Thế à? – không gặp được anh nhưng có thế gặp người khác, phản bội

-         Sunbae này.. – nó nhỏ nhẹ

-         Gì?

-         Sunbae không nghĩ là mình cần có số điện thoại của nhau sao? ví dụ như ai đó bận việc gì thì có thể thông báo để tìm người thay thế… - nó đang quảng cáo điện thoại đấy à

-         …… - trông như đang không hài lòng

-         Thật ra..mỗi sáng mỗi trưa mỗi mỗi tối nhắn tin cho nhau cũng thú vị lắm.. – nó nói xong thì chầm chậm đưa tay mình ra, chờ đợi sự hồi đáp của Myungsoo

-         Ngoài công việc thì đừng phiền tôi. – đưa điện thoại cho nó

-         Dĩ nhiên rồi.. – hớn hở lưu số, định nghĩa công việc của nó chắc không giống những người khác rồi

Từ ngày có số điện thoại của nhau, có thể xem đó là một bước tiến quan trọng đối với Jiyeon, khác với những gì nó nói, nó luôn nhắn tin cho anh, cả ngày nó gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, chỉ là không cần anh hỏi nó đang làm gì, nó đều nói cho anh biết hết, đôi khi cứ như nó đang viết nhật kí vậy, cứ thế ngày này ngày khác trôi qua, Myungsoo dần quen với việc mỗi ngày đọc nhật kí của nó, có lúc ngóng chờ xem nó đang làm gì, nó sẽ kể mà không cần anh phải hỏi…

“Em suýt nữa ngủ muộn giờ rồi, giờ đang đứng chờ anh trước cổng này”

2 phút sau

“Aigoo, nam sinh nào đi ngang cũng nhìn em, nhanh đến đi sunbae”

2 phút sau

“ Em thấy sunbae rồi, từ xa trông cũng đẹp như thế được sao?”

2 phút sau, không cần nhắn nữa vì anh đứng ngay trước mặt nó rồi. Nó đi theo anh vào, anh đã hỏi nó sao cứ nhắn tin suốt ngày thế? Chẳng phải anh bảo không là công việc thì đừng nhắn tin rồi hay sao?

Nhưng một lần nữa nó lại mặt dày trả lời “ Nhắn tin và báo cáo với anh em đang làm gì cũng là công việc của em”. Anh chịu thua vì nói sao nó cũng nói được hết, lí lẽ của của nó thì nó luôn cho là nhất rồi còn gì…

“ Em phải đến phòng giáo viên rồi, anh về một mình nhé, xin lỗi sunbae”

Myungsoo vừa mang cặp lên đã nhận được tin nhắn của nó, hẳn là anh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì vì nó luôn nói trước với anh.

Còn nhứ lần trước, việc nó bận vào nhà vệ sinh, sợ anh đợi lâu mà nó cũng nhắn tin báo cáo sự việc, có lúc thấy thật phiền, nhưng thấy thú vị nhiều hơn…

Thời gian cứ thế trôi đi, Myungsoo chỉ còn năm nay nữa thôi sẽ tốt nghiệp, còn Jiyeon chắc nó sẽ phải buồn lắm vì nó còn những 2 năm đại học, vậy là khi Myungsoo tốt nghiệp, nó sẽ học một mình ở đây 1 năm, nghĩ thôi thì đã thấy quãng thời gian đó sẽ rất khó khăn rồi…

Hôm nay Jiyeon đã ra cổng đứng đợi, rồi một chiếc xe sang trọng dừng lại, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe cúi chào nó, rồi mở cửa xe cho nó, sau một vài câu hỏi thì nó cũng vào xe, tất nhiên nó không quên nói chuyện này với Myungsoo..

“Sunbae, em đang ngồi cùng một người rất đẹp trai trong một chiếc xe rất sang trọng” – nhắn xong thì nó tự cười, liệu Myungsoo sẽ trả lời cho nó ngay khi nhận được không nhỉ, có phải đây sẽ là tin nhắn đầu tiên mà nó được anh trả lời. Đúng là Myungsoo đang đọc, cũng đang đứng trước cổng vì không thấy nó, nhưng thay vì trả lời thì anh lại bỏ điện thoại vào túi, và bắt đầu đếm thời gian.

“Em đi thăm một người, sunbae về nhà an toàn nhé” – tiếp tục nhắn vì Myungsoo không hề trả lời, dù vậy nó vẫn không có gì gọi là buồn

Myungsoo khẽ nhếch môi rồi lên xe buýt, anh quá hiểu nó, sao lại phí tiền tin nhắn cơ chứ, lần này thì an tâm mà về nhà rồi…

Jiyeon đã được đến thẳng bệnh viện, rồi được đưa tận đến phòng bệnh, nó bước vào trong, Soohyun đang được tiêm thuốc trên giường bệnh, anh nhìn thấy nó bước vào, nụ cười ngay lập tức xuất hiện, ông bà Kim cũng đã nhìn thấy, nên ra ngoài nhường không gian lại cho nó..

-         Anh không sao chứ? – nó ngồi xuống, nhìn anh lo lắng

-         Không sao, đột nhiên gọi em đến đây, em không phiền chứ? – anh nhỏ giọng

-         Không đâu, em cũng nên đến thăm anh mà, nhưng lại không mang gì đến.. – nó gãi đầu ngượng ngùng

-         Có em là đủ rồi – nhẹ nhàng nắm lấy tay nó

-         À.. – cười trừ

-         Em vẫn ổn chứ? chuyện học tập? – anh tiếp tục

-         Vẫn bình thường, cũng không có gì thay đổi lớn cả.. – cười cho qua

-         Jiyeon này.. – anh đột nhiên nghiêm trọng

-         Nae? – dự cảm sắp có chuyện gì đó

-         Em..có thích anh không? – ánh mắt chân thành này đúng là khó nói quá

-         Em..aishhh, anh đừng giỡn chứ? – nó xua tay

-         Một chút cũng được, có không? – người ta đang nghiêm túc thế cơ mà

-         ờ thì..nếu một chút thì..có.. – càng lúc càng nhỏ âm lượng

-         Nhưng anh thì lại thích em rất nhiều đấy.. – anh khẽ cười, như một lời thú nhận

-         Nae? – chớp mắt ngạc nhiên

-         Anh đã nghĩ có thể em không thích anh, nhưng chỉ cần một chút thôi cũng được rồi, hay là em không ghét anh, như thế cũng được rồi.. – anh cười buồn

-         Chuyện này..em.. – nó ấp úng

-         Anh biết..em thích Myungsoo.. – anh nhìn nó

-         …… - đúng rồi, chuyện này cả trường đều biết cơ mà

-         Nếu tranh giành với em trai mình thì không đáng mặt làm anh lắm, nên anh đã thích em theo cách của mình, hơn bất cứ điều gì anh tôn trọng tình cảm của em, nhưng em sẽ không giận khi anh bày tỏ với em đúng không?

-         Không đâu, sao lại giận được ạ - ôi nó nên nói gì bây giờ nhỉ?

-         Vậy..em có chấp nhận anh không? – mong đợi

-         Em..anh biết rồi mà, em thích Myungsoo sunbae.. – nó khó xử

-         Nhưng Myungsoo không thích em, không phải sao?

-         Chỉ cần em thích anh ấy là đủ rồi, anh ấy thích em hay không không quan trọng đâu.. – vô tình nó đã bày tỏ lòng mình

-         Có thể em sẽ hiểu anh, vì cảm giác của anh lúc này cũng như cách mà thích Myungsoo vô điều kiện như vậy đấy.. – anh buồn bã

-         Em xin lỗi.. – nó cũng buồn theo

-         Anh chưa xem đó là câu trả lời đâu, anh sẽ đợi…

Jiyeon rời khỏi phòng bệnh, dù sao họ cũng là anh em, một mối quan hệ tay ba phức tập, đi được vài bước thì Ông Kim đang đứng đợi nó, với phép lịch sự tối thiểu nó cúi chào anh, nhưng không phải ông ấy đứng đó chỉ để chào nó, hai người đã đến căn tin bệnh viện, sao nó cảm giác như cuộc nói chuyện này sẽ không dễ dàng với nó…

-         Ta được biết thành tích của cháu rất đáng nể - ông Kim bắt đầu với sự hiền hậu của một người cha

-         Nae? Cũng không hẳn đâu ạ.. – sao căng thẳng thế này chứ

-         Soohyun rất thích cháu, cháu biết không? – ông tiếp tục

-         Cháu mới biết hôm nay thôi ạ.. – phải chăng sẽ như trong mấy bộ phim truyền hình, hâm dọa để nó không làm phiền anh ấy nữa, ôi nếu như vậy thì thật là may

-         Soohyun, bị bệnh tim rất nặng – ông hạ giọng mình xuống, đâu đó có thể thấy được sự xót xa

-         Bệnh tim ạ? – nó ngạc nhiên

-         Mặc dù đã phẩu thuật, nhưng số ngày còn lại của nó là tính từng ngày, không biết khi nào nó sẽ lên cơn đau, không biết khi nào tình hình sẽ nghiêm trọng hơn, dù rằng hiện tại chưa có gì đáng ngại, nhưng mỗi ngày trôi qua là một sự lo lắng đối với ta và gia đình…

-         Cháu thật sự không biết, anh ấy lại nghiêm trọng đến vậy.. – nó đồng cảm

-         Nhưng..Jiyeon, cháu có thể giúp nó sống hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại, ta đã thấy hi vọng khi thấy nụ cười của Soohyun khi nó nhìn cháu.. – ông Kim nhìn nó đầy hi vọng

-         Cháu sao? – nó thì làm được gì

-         Hãy chấp nhận nó, được không? – ông gần như van nài

-         Bác à? chuyện này… - nghĩ sao cũng thấy không có lí

-         Ta biết gia đình cháu đang gặp khó khăn, chỉ cần cháu hứa với ta, ta hứa sẽ giúp gia đình hết sức có thể…

-         Gia đình cháu sao? – nó thậm chí còn không biết khó khăn mà ông ấy đang đề cập đến là gì nữa kìa

-         Hãy suy nghĩ, ta sẽ chờ câu trả lời của cháu…

Đúng là một ngày đầy những chuyện rối rắm, gia đình nó? Xảy ra chuyện gì? thời gian qua nó vô tâm quá rồi chăng?

-         Xin lỗi.. – nó xin lỗi vì đụng phải ai đó, đi được một đoạn, ai đó? Hình như trông rất quen.

Quay đầu nhìn lại, đúng là Myungsoo đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó đi ngang anh mà như đi ngang người xa lạ thế đó sao?

-         Ở đây cũng rắn chắc quá nhỉ? Em cứ tưởng là ai khác cơ? – nó đi lại như không có gì xảy ra, rồi đẩy mạnh vào cơ ngực anh

-         Thôi đi… - gạc tay nó ra

-         Vắng em mấy giờ đồng hồ, không có gì đặc biệt chứ? – nó tiếp tục

-         Không có..sao lại ở đây? – hờ hững

-         Thì thăm người quen mà, woa, hôm nay còn hỏi thăm em nữa sao? – mỉm cười đẩy vai anh, vui như mở hội rồi kìa

-         Người ta nhìn đấy.. – nhìn xung quanh

-         Em không ngại thì thôi, sunbae ngại gì chứ? –cứ giỡn tiếp

-         Thôi đi.. – không thích bị dòm ngó

-         Vậy..gặp anh ngày mai nha.. – nó lùi lại, vừa đi vừa chào

-         Yah, phía sau… - anh chỉ chỉ đường đi cho nó, cô nhóc này

-         Em biết rồi… - nó hớn hở chạy đi mất…

Myungsoo đến bệnh viện, rồi về nhà, từ những thái độ kì là của Soohyun, đến cả ba anh cũng vậy, anh không thấy làm lạ vì họ không tiết lộ gì cho anh biết cả…

Riêng về Jiyeon, thời gian qua nó đã làm gì vậy chứ? dường như chỉ có mỗi Myungsoo trong thế giới của nó, thậm chí gia đình, cha mẹ nó đang đối diện với điều gì nó cũng không hề hay biết, có lẽ chỉ khi biến cố xảy đến, con người ta mới thật sự trưởng thành thôi…

…End flashback….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro