Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5

Jiyeon đến lớp, nó không nghĩ một con người trẻ con ngây thơ suốt 3 năm, không thể trưởng thành chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đối mặt với quá nhiều thứ, nó thấy rằng mình không thể vô tư mãi được, sau trận đòn cùng sự tan hoang mà bọn chủ nợ mang lại, nó có nên thức tỉnh rồi không? ánh mắt chân thành của Soohyun, sự cầu khẩn của ông Kim, nó đang cứu rỗi cả thế giới này, hay tìm con đường cho riêng bản thân nó đây chứ? còn Kim Myungsoo, sự rung động đầu đời của nó thì sao?  con người đang ngồi trước mặt nó khi nó mở cửa phòng phát thanh, con người nhìn nó như chờ đợi một lời giải thích, thế mà nó bước vào trong làm việc mà không để ý đến anh…

Myungsoo chỉ đợi đến khi Jiyeon kết thúc, thái độ này của nó thật khó chịu đối với anh…

-       Nói chuyện chút đi.. – anh nói khi nó vừa bước ra

-       Em sẽ kết hôn.. – nó ngay lập tức đáp lại không đợi Myungsoo hỏi thêm

-       ……. – đây không phải là câu nói mà anh nghĩ mình sẽ được nghe

-       Em biết anh sẽ không hỏi lí do đâu, chỉ là..em từ bỏ rồi.. – nó tiếp tục, nhìn thẳng vào anh

-       Cô nghĩ tôi sẽ đáp trả lại trò đùa này sao? – có vẻ như anh đang giận

-       Điều em tiếc nhất là vẫn chưa hôn được anh, em sẽ luôn nghĩ về nó như một sự thất bại của mình, em đã có rất nhiều thời gian nhưng lại chẳng có thành tích gì cả, em thật sự nản rồi.. – lúc này thì nó không dám đối mắt với anh nữa

-       Nản sao? – anh cần sự xác nhận

-       Em sẽ lấy Soohyun oppa, mình sẽ còn gặp nhau, ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, em hi vọng anh sẽ không khó chịu…

Jiyeon ngay lập tức rời khỏi, nó không thể ở lại đây thêm nữa rồi, không thể nói ra những lời làm tổn thương Myungsoo, cũng không thể mặc cho mình cũng tổn thương còn nhiều hơn như vậy, hóa ra nói ra câu từ bỏ, còn khó khăn hơn nhiều so với sự bắt đầu của nó.

Myungsoo ngồi xuống, đôi chân anh lần đầu tiên lại có cảm giác đứng không vững, đúng như anh nói nó đã có đối tượng khác, mọi thứ thay đổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình cảm cũng không ngoại lệ, trong phút chốc chẳng còn lại bất cứ thứ gì nữa, ánh mắt cũng đã khác, con người nói ngày mai sẽ không đeo bám anh nữa, ngày mai cuối cùng cũng đến rồi sao?

Bước ra khỏi trường, Jiyeon đã lên xe của Soohyun, nó thật sự sẽ làm như vậy sao? anh có nên ngăn cản nó lại, nhưng đó là Soohyun, anh ngăn cản thế nào được? hai anh em tranh giành một người con gái, còn ra thể thống gì nữa, hơn nữa không phải anh không biết hyung ấy đang bị bệnh, sao tự nhiên lại thành ra thế này?

Jiyeon đã làm mọi việc mà một cô gái sắp về nhà chồng nên làm, dù rằng không phải là tình nguyện, nhưng không hẳn mọi thứ là gượng ép, Soohyun luôn nhìn thấy được nỗi buồn đâu đó ở Jiyeon, mỗi lần như vậy anh chỉ có thể nắm tay trấn an nó, ít ra Soohyun vẫn tốt, anh hiểu và thông cảm cho nó, và hơn cả anh hiểu tình cảm của nó, anh biết nó đang phải gắng gượng thế nào để có thể mặc chiếc váy cưới vào, hiểu nó đang đau khổ thế nào sau nụ cười kia, liệu anh có hiểu hết được không?

Myungsoo vẫn đến trường dù chuyện anh trai kết hôn đang được lan truyền khắp nơi, chắc ai cũng không ngờ Jiyeon lại lấy người khác, người tưởng chừng sẽ đeo bám anh suốt đời không buông, giờ lại lấy Kim Soohyun, anh trai của anh. Ai cũng thấy sốc thì huống chi là anh.

Jiyeon đến nhà anh, đến nhà vì anh Soohyun thì đúng hơn, nó đang nghĩ liệu rằng anh và nó phải làm sao để đối mặt với nhau khi sống chung một ngôi nhà thế này, ngay lúc này họ cũng không thể nhìn nhau khi cùng nhau dùng cơm, Jiyeon thật sự không thể ăn được chút gì, sao nó chưa hề nghĩ đến mình sẽ khó xử thế này nhỉ?

Myungsoo thì để ý từng hành động Soohyun dành cho nó, cứ như đang cố thể hiện cho anh thấy, chuyện này khó khăn hơn anh đã nghĩ, buông đũa và đi về phòng, mặc cho khóe mắt Jiyeon đang đỏ lên, nó thật sự đang đau đến mức không thở nổi, giờ thì đến lượt nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cả bàn ăn dường như xuống hẳn không khí, có bữa ăn gia đình nào như thế đâu chứ?

Tay Jiyeon bám chặt vào bồn rửa mặt, nó khụy hẳn người xuống, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng lại được, nó có lựa chọn sai hay không? trái tim nó đau lắm, nhất là khi nhìn Myungsoo, như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng nó, sự lạnh lùng đó của Myungsoo càng khiến nó đau hơn gấp trăm ngàn lần, có gì sai? Nó đáng bị như vậy, nó đáng mà…

Phía trên kia, Myungsoo đang ra sức đập phá hết tất cả mọi thứ trong tầm tay của anh, đến khi mọi thứ trở thành một đống đổ nát, anh vẫn chưa thể bình tĩnh được, Park Jiyeon, sao nó lại khiến anh trở nên như thế này chứ, tiếng hét của anh còn có tác dụng gì nữa?

Những ngày cận kề ngày cưới, ngày thiệp mời được phát đi, ngày mọi thứ được sắp xếp đâu vào đó, những ngày này đúng là địa ngục giữa chốn thiên đường với Jiyeon, ngày nào tra tấn mình với câu hỏi mình có chọn sai hay không? Những gì nó nhìn thấy trước mắt là gia đình nó đã qua cơn khốn đốn, Soohyun vui vẻ mạnh khỏe hơn, còn nó, xuống dốc không phanh, cũng không phải là nước mắt chan cơm, nhưng không có ngày nào mà nó không khóc, chưa ngày nào nỗi đau không giằng xé con tim nó..

Hôm nay nó lại đến đây, nhưng Soohyun không có ở nhà, vậy mà nó vẫn đến, dù sao nó cũng phải dần quen với nơi này, tập quen đối diện với Myungsoo. Nó được nhìn thấy anh rồi, nhưng vừa thấy nó anh đã bỏ lên phòng, nó cứ thích dày vò anh như thế mới được sao?

Nó ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại ra, nó không nhắn tin nữa, mà gọi luôn cho anh, chờ từng hồi chuông để nghe tiếng anh bắt máy, ánh mắt thì nhìn lên cửa phòng.

Trên kia Myungsoo đang đấu tranh nội tâm, tắt máy rồi. chỉ chưa đầy 10s sau nó lại gọi, do dự rồi lâu mới trả lời, anh không lên tiếng mà chờ đợi tiếng nói của nó…

-       Sunbae – nó nghẹn lại, chỉ một từ thôi sao lại khó thốt ra đến vậy được

-       …….. – chỉ im lặng và chờ đợi

-       Tự nhiên hôm nay không muốn nhắn tin nữa, mà muốn gọi trực tiếp cho anh hơn.. – nó ngập ngừng

-       ………….. – vẫn lắng nghe

-       Em..còn nợ anh lời xin lỗi đúng không? Xin lỗi vì từ bỏ quá sớm, vì đã thích anh, vì trở thành chị dâu thay vì là vợ anh, xin lỗi anh vì bước vào cuộc sống của anh, rồi bước ra đột ngột như vậy… - nó lại nghẹn lời, đúng hơn là nó đã bật khóc

-       …… - Myungsoo không còn nghe được gì nữa, từng tiếng nấc không phải được truyền qua điện thoại nữa, mà rất thật, ở đâu đây anh nghe được tiếng khóc của nó, nhẹ mở cánh cửa, anh gần như chết lặng khi nó đang ngồi đó ôm gối khóc, thế này là gì chứ? nó nói là nó từ bỏ, từ bỏ thế này hay sao chứ?

Myungsoo ngồi xuống, anh có thể làm gì ngoài nhìn nó như thế này đây? Anh nên làm gì trước những giọt nước mắt khó hiểu này đây? Sao khóe mắt anh lại cay cay thế này chứ?

Họ kết hôn, Jiyeon đã nói rằng nó đồng ý, nó đồng ý lấy Soohyun, nó đồng ý sống quãng đời còn lại với người mà nó không yêu, nó đồng ý ngày ngày đối diện với Myungsoo trong ngôi nhà đó, có lẽ nó không biết chỉ có 3 chữ, nhưng nó sẽ phải đổi lại những gì…

Ngày hôn lễ kết thúc, họ chính thức là mối quan hệ chị dâu – em chồng, Jiyeon chính thức sống với cuộc sống mà lúc ngủ nó cũng cảm thấy khó khăn, nó đã không hi vọng Myungsoo sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này, nó quá hiểu Myungsoo, chỉ có nó, nếu nó hối hận vào phút cuối thì có lẽ sẽ may ra, nhưng cả 2 người đều nhắm mắt chấp nhận số phận, và rồi tương lai thì như thế nào đây?

-       Khi nào con đi học lại? – Bà Kim hỏi khi cả nhà dùng bữa sáng

-       Ngày mai ạ - nó trả lời

-       Cứ nghĩ vài hôm nữa cũng được, không phải vội đâu – bà tiếp tục

-       Con sợ mình không theo kịp bài ạ - nó rụt rè nói

-       Anh sẽ kèm cho em – Soohyun vui vẻ

-       Con có thời gian sao? – Ông Kim bật cười

-       Con đi trước đây – Myungsoo đứng dậy mặc cho bữa ăn đang vui vẻ, cứ thế này anh sẽ chết vì khó chịu mất

Jiyeon chỉ buồn bã nhìn theo, rồi phải thu ánh mắt của mình về, giờ đến ngay cả nhìn nó cũng không thể tự nhiên được, chưa gì nó đã thấy ngột ngạt rồi…

Ngày hôm sau Jiyeon đến trường, nó đã chuẩn bị trước những ánh mắt và những lời khó nghe về mình, nhưng nó có nên tự an ủi mình vì Soohyun tốt với nó, chính Soohyun đã không gượng ép nó trong chuyện gần gũi mà những cặp vợ chồng bình thường khác  vẫn làm, anh cứ tốt với nó thế này thì nó càng cảm thấy có lỗi hơn…

-       Cậu không đi hưởng tuần trăng mật sao? – Hyeri hỏi nó trong giờ thể dục

-       Ai cũng bận hết mà.. – trông nó buồn đời chưa kìa

-       Cậu có thật vừa mới kết hôn không đấy? – Hyeri nhìn còn thấy chán

-       Tớ cũng không biết nữa.. – nó chỉ có thể thở dài

Myungsoo từ trong lớp, Jiyeon đang có những giây phút mặc niệm với cái biểu cảm sầu đời không thể tồi tệ hơn được nữa, nhìn nó, ra đây là cảm giác ngắm nhìn một người, dù rằng lúc nào cũng nhìn thấy nhau, nhưng lại cứ muốn nhìn mãi, anh chưa bao giờ để ý đến nó, tại sao đến giờ này anh mới ngồi ngắm nó như thế này chứ?

Đến một độ tuổi nhất định, con người ta sẽ đánh mất sự ngây ngô thay vào đó là sự trưởng thành. Liệu nó có thể tiếp tục học ở đây nữa không, ngay cả nó cũng không thể chấp nhận được sự trơ trẽn của mình nữa là, ở nhà đã không ăn được gì, đến đây cũng nuốt không trôi cơm..

-       Yah, cậu, cậu, cậu, cả cậu nữa, im mồm hết cho tôi – Hyeri điểm mặt từng người, những người ngồi nói xấu nó trong suốt giờ ăn

-       Thôi mà Hyeri – nó kéo tay cô bạn lại

-       Cậu nhịn được hả? nói xấu người khác thì các cậu ăn ngon hơn hay sao hả? – hét lên muốn nổ cả căn tin

-       …. – nó chỉ muốn cúi mặt

-       Bọn này không được nói sao? còn công khai thích Myungsoo, giờ lại lấy anh trai cậu ấy, cái thể loại này không biết nên gọi là gì nữa? – một nữ sinh lên tiếng

-       Còn không biết nhục, cậu có đứng nhất trường cũng không ai thừa nhận nhân cách của cậu đâu – một người khác tiếp tục

-       Nói hay lắm,,anh trai tôi nghe được chắc cũng khen lấy khen để đấy.. – Myungsoo bước lại đứng che chắn cho nó

-       Myungsoo à, cậu sao vậy? – ai cũng kinh ngạc

-       Tôi thế nào? Tôi nên im lặng khi các cậu mắng mỏ người nhà tôi sao, hả? – anh hét lên, đá văng cái bàn trước mặt mình

-       Cậu điên rồi? Jiyeon phản bội cậu…

-       Vậy người tức giận phải là tôi, các người lấy tư cách gì? nghĩ mình là ai mà lên tiếng ở đây? – lần đầu thấy anh tức giận như vậy

Myungsoo quay lại, nước mắt nó đã hai hàng từ khi nào rồi, nhẹ nắm tay nó, dẫn nó ra khỏi đám đông. Hành động của Myungsoo như một chất xúc tác làm cho nước mắt nó tuôn ra nhiều hơn nữa, anh nắm chặt tay nó, anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc anh muốn nắm tay nó lâu như vậy, anh không nên như vậy mới đúng, anh không nên nhận ra mọi thứ khi tất cả đã muộn màng thế này rồi…

Dừng lại, một nơi không có ai, anh buông tay nó, và rồi đứng nhìn không một lời nói nào, nó vẫn không ngừng khóc…

-       Em từ bỏ tôi để như thế này sao? – anh nhỏ nhẹ, cả anh cũng thấy mình đang không bình thường

-       Nó khó hơn em đã tưởng.. – nó lau nước mắt

-       Tại sao..đến lúc tôi đã mất em..tôi mới nhận ra tôi thích em nhiều đến vậy? Park Jiyeon! – anh bật cười, cay đắng quá không

-       ….. – ngước mắt nhìn anh, cặp mắt sưng húp của nó, nó có nghe lầm không

-       Tôi nên làm gì? Buộc chị dâu mình ngoại tình với mình sao? Hay sống loạn luân dù chỉ trong tư tưởng bởi vì tôi thật sự rất thích em, nói đi tôi nên làm gì? – một trong những điều vô vọng nhất mà nó từng nghe được

-       Không được, anh đừng thích em.. – nó nghẹn ngào

-       Ngưng thích em là điều tôi không thể kiểm soát được nữa rồi.

-       Sao anh lại như vậy chứ? – nó hét lên, nó sắp điên lên rồi

-       Tôi cũng nghĩ mình điên rồi, thật sự tôi đang điên…

Họ nhìn nhau, tình huống gì đây? Tại sao cứ phải là lúc này, tại sao không sớm hơn, không muộn hơn mà cứ phải là lúc này chứ? tại sao khi mọi chuyện đã được an bài thì anh mới nói ra điều đó, tại sao khi nó đang có được một chút quyết tâm thì anh lại như vậy? phải chăng vì định mệnh đã sắp đặt và không buông tha cho họ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro