End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây đã 2 tháng rồi, thực tập kết thúc, nó ra trường, gian nan tìm việc, nó thật muốn mình sẽ thất nghiệp, vậy thì nó thể như lời anh đã nói, nhắc đến anh, nó thoáng buồn, đó có thể chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, nhưng sao nó lại tin tưởng đến vậy chứ.

Nó đi ra đường, mặt nó có gì à, sao ai cũng nhìn nó chỉ trỏ vậy, dù khó chịu nhưng phải cam chịu thôi.

- Cô là Jiyeon đúng kg? - một anh chàng điển trai đứng trước mặt nó

- Phải, anh là ai?

Chàng chai dịch chuyển bước chân, người quan trọng phía sau dần xuất hiện, kg ai khác chính là anh, 2 tháng qua nhưng anh kg chút thay đổi, nó kg rời mắt, nhưng sao, chân anh vẫn....

Chiếc xe lăn dần tiến lại gần, trong mắt Myungsoo như có nỗi buồn, sự thất vọng, ngước mắt nhìn nó, người nước mắt đã rơi.

- Xin lỗi, anh thất bại rồi - anh cười buồn

- Sao?

- Em có chấp nhận anh và nó kg? - anh liếc mắt về chiếc xe lăn của mình, ý anh có nghĩa là?

Nó kg nói gì, ôm chầm lấy anh, anh thật ngốc,một khi nó đã yêu, thì nó nguyện chăm sóc anh cả cuộc đời này, bất chấp tất cả, anh vẫn cười, nụ cười thỏa mãn, nó thật sự yêu anh, vì anh chứ kg vì bất cứ thứ gì khác.

- Dù anh kg đi được cả đời, em vẫn sẽ bên anh, kg sao cả - nó thổn thức

- Anh yêu em.

Anh đẩy nó ra, từ từ đứng dậy, nó tròn mắt, chuyện này là sao? anh tiến bước, một chân khụy gối, chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, trước mắt nó, anh cầu hôn, màn cầu hôn mà anh đã bao lần tưởng tượng đến.

- Có đồng ý làm y tá riêng cho anh cả đời kg? - anh giơ chiếc nhẫn lên, trên môi là nụ cười đã nắm giữ được hạnh phúc

Nó kg nhận lấy nhẫn, mà lại ôm lấy anh, nó hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

Có những điều thật sự quá nhỏ bé, nên nó có thể len lỏi vào tim ,rồi dần dần thấm sâu vào, cũng như tình yêu giữa anh và nó, khởi nguồn từ những điều nhỏ nhặt, nhưng kg biết được rằng, kết thúc là niềm hạnh lúc lớn lao, hạnh phúc nhé,,,,....

P/s : Au rảnh lắm cơ..mấy cái longfic rồi mà còn ham hố viết thêm Oneshot, nhưng kg viết thì chịu kg nổi, góp ý đi nha, để Au có tinh thần ra fic tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro