Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 - E

- Mặc dù có chút tiến triển, nhưng vẫn phải kiên trì, như vậy mới mong có kết quả.

Đẩy anh về phòng, đỡ anh lên giường, tiếp xúc thân thể giữa anh và nó, chuyện bình thường nhưng giờ cảm nhận đã khác, nhịp tim cứ đập tứ tung cả lên.

- Anh thu dọn xong hết chưa vậy?

- Dì Kim làm hết rồi.

Im lặng, đến cả ruồi bay qua cũng có thể nghe, nó thở dài, mai anh xuất viện, chuyện nó nói giúp đỡ anh, giờ nó trở thành kẻ nói dối sao?

- Cảm ơn cô - anh cười nhẹ, tất cả những gì anh muốn nói, kg chỉ đơn giản có thế, nhưng anh kg thể làm khác hơn

- Sao lại cảm ơn tôi?

- Vì cô đã giúp tôi rất nhiều, dù giờ chân tôi chưa khỏe, nhưng tinh thần thì đã tốt hơn, cảm ơn cô nhiều lắm.

- Tôi vẫn chưa làm được gì cho anh mà.

Kg hiểu sao khóe mắt cay xè đi, nó đáng lí có thể làm nhiều hơn thế nữa, nhưng nó vẫn bất lực khi điều trị cho anh, phải chăng nó chưa cố gắng hết sức mình..

- Sau khi ra trường, nếu kg tìm được việc, hãy đến làm y tá riêng cho tôi.

Câu nói nửa đùa nửa thật, anh đang trù ẻo nó hay anh thế, nói nó kg tìm được việc, hay nó anh kg bình phục lại, nếu điều đó thật sự xảy ra, đó thật là điều xui xẻo may mắn.

- Anh đang nói tôi thất nghiệp đó sao?

Anh cười trừ, nó cũng thế, thật kg hiểu nổi, bản thân nó cũng muốn điều đó xảy ra, gì thế này, nó điên rồi sao?

- Jiyeon .

Ai đó lấp ló ngoài cửa, nó khẽ gật đầu, rồi người kia cười và đi mất, nó quay sang nhìn anh, sao cảm giác như sắp chia xa thế này. Anh khó chịu, tại sao? khi nhìn nó với người khác, lí nào anh đang ghen.

- Tôi phải đi rồi, tối tôi quay lại.

Nó cười rồi bỏ đi, kg biết lần thứ mấy rồi, anh chỉ có thể nhìn bóng nó từ phía sau, rồi khuất dần, anh ghét cảm giác này, cảm giác nó rời đi và kg nó bên cạnh anh.

...

Đêm đến, anh chỉ còn ở lại bệnh viện này đêm nay thôi, có lẽ anh là người duy nhất trên thế giới này, kg muốn rời bệnh viện, vì có nó ở đây, anh kg muốn xa nó, giờ thì anh quen rồi, thói quen được nhìn thấy nó, và nó chăm sóc anh, liếc nhìn đồng hồ, giờ này nó phải mang thuốc đến mới đúng chứ? Cánh cửa bật mở, anh vui vẻ, nhưng nụ cười chưa kịp hé đã vụt tắt.

- Đến giờ uống thuốc rồi - JB đặt khay thuốc xuống, tập trung vào công việc của mình

- Jiyeon đâu?

- Em ấy có chút chuyện, hôm nay tôi trực thay - JB đưa thuốc cho anh

- Chuyện gì?

- Anh kg cần biết đâu, nhanh uống thuốc rồi ngủ sớm đi.

- Jiyeon kg đến, tôi kg uống - anh đặt lại những viên thuốc xuống bàn

- Jiyeon có thể nhượng bộ anh, nhưng tôi thì kg như vậy, muốn uống hay kg thì tùy anh - JB nói xong thì đi ra ngoài.

Anh ngồi đó, sao anh lại lo lắng thế này chứ, linh cảm như có chuyện gì đó đã xảy ra, tức thật anh chỉ có thể ngồi đó và chờ đợi.

9h

10h

11h

Anh kg sao chợp mắt được, bất an, anh như đang ngồi trên đống lửa vậy, kg phút giây nào kg lo lắng, anh vớ tay đến chiếc xe lăn cách đó kg xa, loạng choạng thế nào lại ngã xuống đất, đôi chân chết tiệc, anh tức giận vì thấy nó thật dư thừa, kg hữu dụng mà lại là vật cản cho anh.

- Anh lại làm gì nữa vậy? - Jiyeon lại chạy đến, đỡ anh dậy, nhưng hôm nay tay nó lại kg có chút sức, nó nhăn mặt khụy xuống, ngồi bên cạnh anh

- Cô đi đâu thế? Có biết tôi lo lắm kg? - anh hét lên, phải, anh lo đến mất đi bình tĩnh, vậy mà kg thể làm gì ngoài ngồi đợi và đợi

- Tôi nhờ JB trực thay rồi còn gì .

- Mặt cô sao thế? - đến giờ anh mới để ý đến những vết bầm tím trên mặt nó

- Kg sao - vội quay đi chổ khác

- Thế này mà bảo kg sao à? - anh giữ mặt nó lại, đau lòng, anh đau lòng khi thấy nó bị thương như vậy.

- Tôi kg sao, nhanh đứng dậy đi - nó phớt lờ định kéo anh dậy, nhưng bị anh kéo lại, thêm nữa, những vết bầm trên tay nó

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? - anh gần như mất bình tĩnh, nó nhìn mà cũng phát sợ

- Tôi kg sao mà, bị té thôi - nó cố lãng tránh anh

- Còn nói dối, đã xảy ra chuyện gì, nói tôi biết - biểu hiện của anh kg thể lo lắng hơn, điều đó làm cho Jiyeon thoáng yếu lòng

- Bị người yêu của anh đánh đấy, biết rồi thì anh định làm gì.

- Seohuyn sao? cô ta dám sao? - anh nghiến răng

- Sao lại kg dám, lần trước tôi đánh cô ta, giờ cô ta đánh lại, hòa nhau thôi. - nó mỉm cười, nâng tay anh lên, nhìn anh lo lắng như thế, cũng được an ủi phần nào

- Cô có đợi tôi kg? - anh nhẹ giọng, thay vì như câu hỏi, nghe giống lời thỉnh cầu hơn.

- Hả?

- Đợi tôi, đến bên cô bằng chính đôi chân của mình - anh nhìn nó, nó bối rối, anh đang tỏ tình sao?

- Ý anh là...

- Tôi biết mình kg có tư cách, nên kg thể nói lời yêu cô, nhưng nếu một ngày nào đó, đôi chân tôi đi được, thì người đầu tiên tôi tìm đến, chính là cô, nếu như cô vẫn đợi....

- Tôi sẽ đợi..

Nó cười nhìn anh, nó đã hứa, nó đợi, dù có bao lâu thì nó vẫn đợi, kể cả khi anh kg đi lại được, chỉ cần anh nói lời yêu nó, nó chấp nhận tất cả để ở bên anh, nhất định là như thế.

Myungsoo nhìn nó, đến bao giờ mới có thể chính thức tỏ tình, anh sẽ kg để nó đợi lâu, anh sẽ nói yêu nó, bằng một cơ thể khỏe mạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro