Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Thời gian cứ thế trôi qua, Jiyeon vẫn làm công việc của mình, ngày ngày đến thăm bệnh anh, mới đây cũng gần 2 tuần rồi, chỉ còn 2 tuần nữa, kết thúc đợt thực tập, cảm giác như vẫn muốn ở lại đây, muốn nhìn thấy anh đứng lên bằng đôi chân của mình, như lời nó đã nói, ngay cả nó còn thấy bất khả thi, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Myungsoo ngồi trên giường bệnh, còn 20 phút nữa, giờ thì anh lại thích uống thuốc, vì như thế anh sẽ nhìn thấy nó, anh bị sao thế này, nó chỉ là y tá, tất cả những gì nó làm, chỉ vì công việc mà thôi.

- Đến giờ rồi - nó mở cửa bước vào, mỗi khi vào phòng anh, kg giống như những căn phòng khác

- Sớm thế - giả vờ như kg quan tâm

- Nghe nói hôm qua ba mẹ anh đến sao? - nó đưa thuốc cho anh

- Họ chỉ ghé qua thôi

- Anh sắp được về nhà rồi đấy - nó cười, nhưng sao trong mắt nó, buồn thế nhỉ?

- Về nhà?

- Phải, anh cũng khỏe rồi, đâu thể cứ ở lại đây? Nhường phòng cho bệnh nhân khác nữa chứ - nó nói giọng trêu chọc, nhưng hình như kg có tác dụng gây cười thì phải

- Tôi đã khỏe đâu, tôi vẫn chưa đi được mà - anh nhướn mày, nó vui lắm khi tống khứ được anh đi hay sao

- Vật lí trị liệu thì làm ở nhà cũng được, đâu cần thiết phải ở bệnh viện.

Nó giở chăn ra, xoa bóp đôi chân của anh, anh nhìn nó, kg phải kg có cảm giác, anh rung động, mỗi khi nhìn nó quan tâm mình như thế, con tim anh luôn có cảm giác, bị nó làm cho rung động.

- Phải xoa bóp thường xuyên, như vậy mới mau hồi phục chứ.

- Cô nói làm cho tôi đi lại được mà, chỉ thuận miệng thôi sao?

- Tôi vẫn đang cố này, nhưng phải xem anh có quyết tâm hay kg?

- Phải làm sao?

- Kg từ bỏ,chỉ cần kg từ bỏ thôi.

Nó cười hiền, y như một vị lương y, còn anh, bỗng dưng anh muốn đến gần nó, đi chung với nó, chạy cùng nó, bằng đôi chân của anh, kg từ bỏ, nếu có lí do để anh cố gắng, thì lí do đó chính là nó.

...

Gặp bác sĩ trị liệu, anh hồi hộp nhưng nó đứng ngay bên cạnh, nhìn nó còn căng thẳng hơn cả anh, nếp nhăn trên trán bông dưng từ đâu xuất hiện, nó làm anh khẽ cười, người lo là anh mới phải, vậy mà nó còn giống người bệnh hơn cả anh.

- Mệt lắm kg? - nó đưa chai nước cho anh

- Kg sao - mồ hôi lã chã

- Cứ từ từ, những chuyện này kg vội được đâu - nó lấy khăn lau mồ hôi cho anh, quan tâm anh từ khi nào như là bản năng của nó vậy

Anh lại nhìn nó, khoảng cách thật gần, nhìn thấy nó, bao nhiêu mệt mỏi như kg còn nữa, nó là y tá có vẻ đúng, vì nó chẳng khác gì một liều thuốc cả, xoa dịu nỗi đau trong anh.

Nó bắt gặp ánh mắt anh, nhìn thật sâu vào nó, ánh mắt rất nhiều xúc cảm, kg hiểu sao lại kg muốn rời khỏi, nhưng bất chợt một cơn gió khiến họ bừng tĩnh, e ngại nhìn sang hướng khác, tim loạn nhịp, thứ gì đó đang dần lớn lên trong tim họ...

...

Bước vào phòng anh, nó vẫn hớn hở như mọi ngày, nhưng chẳng có gì ngoài chiếc giường trống trơn, chiếc xe lăn cũng biến mất, nó như hiểu anh, biết rằng anh đã đi đâu.

Từ phía xa, nó đượm buồn dõi theo anh, anh chật vật , đôi tay giữ lấy thanh xà, khó nhọc trong từng di chuyển, anh vẫn cố gắng dù đôi chân kg dùng được sức, anh kg từ bỏ, nhưng mỗi lần anh té ngã, nó cảm thấy thật đau, anh kg cần cố quá sức như thế, phải chăng vì những gì anh đã chịu đựng, giúp đỡ anh, nó thấy mình đã làm đúng, nhưng khi nhìn anh thế này, nó ngỡ như kg sao thở được.

Anh ngồi bệt xuống, mồ hôi thấm ước cả áo, quyết tâm, anh kg thiếu, nhưng sao chẳng thu hoạch được gì cả, ngậm ngùi nhìn xuống đôi chân, vụ tai nạn giao thông đó, anh mất nhưng cũng nhận ra nhiều điều, những ai giả dối, và những ai thật sự quan tâm anh.

- Siêng năng quá nhỉ? - nó lại gần anh, cố kìm nén cảm xúc của mình

- Cô bảo tôi thế mà - anh cười, nụ cười thật sự.

Nó nhìn anh, đây là lần đầu nó được nhìn thấy, nụ cười thật sự của anh, thật khó tả, ấm áp, anh đã quay lại rồi, chính con người thật của mình.

...

- Trước đây anh làm gì? - nó đưa miếng táo cho anh, ai đời y tá vào phòng ăn đồ ăn của bệnh nhân thế này.

- Giúp cho ba tôi, quản lí công ty.

- Sao lại bị tai nạn vậy? - như kg thể kìm lại sự tò mò, hỏi cho đến cùng

- Lúc đi gặp đối tác thì gặp tai nạn, đúng là kg thể lường trước được gì cả - anh thoáng buồn

- Phải đó, có những chuyện kg thể ngờ được.

Nó nhìn ra cửa sổ, chuyện nó kg thể ngờ, khi nó thực tập những ngày đầu tiên, gặp phải bệnh nhân hóc búa, rồi sau đó, nảy sinh tình cảm với anh ta, rồi sau đó nữa, nó kết thúc đợt thực tập, anh xuất viện, mọi thứ chưa bắt đầu đã phải kết thúc, một cái kết thật thê lương làm sao.

Anh nhìn nó, thêm một lần nữa, ghi sâu hình ảnh nó vào tâm trí anh, anh kg thể tưởng tượng, bất chợt một ngày anh mất đi quyền sở hữu đôi chân, người yêu ruồng bỏ, gặp được nó, nữ y tá kì lạ, tình cảm dần phát triển, nhưng với anh, có thể cả đời sau sẽ kg thể đi lại được, lấy tư cách gì để ngõ lời với nó, kg bắt đầu, thì sẽ kg có kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro