Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Có nên tin kg, tình cảm bắt nguồn từ những điều nhỏ nhoi nhất, Jiyeon chăm sóc Myungsoo, một phần vì trách nhiệm, phần còn lại vì nó muốn như thế, mỗi lần nhìn vào mắt anh, nỗi buồn cứ trốn sâu trong đôi mắt ấy, đôi lúc nó tự hỏi, nó có thể làm gì, để anh vui vẻ hơn.

- Em đến rồi sao? - anh vui mừng thấy rõ, khi nhìn thấy cô, người yêu của anh

- Anh kg để em yên được sao? ngày nào cũng bảo dì Kim đến gọi em vào đây? - Seohyun bực bội ngồi xuống ghế, mặt cau có

- Em bận lắm sao? ngay cả thời gian đến thăm anh cũng kg có?

- Phải, em bận lắm, bận chuẩn bị cho đám cưới, anh nghĩ em rảnh rỗi lắm sao? - cô nói như rất bình thường, nhưng với Myungsoo, đây như là tin trời giáng đối với anh

- Em nói gì cơ?

- Còn gì nữa? bây giờ anh tàn phế rồi, em có thể hạnh phúc khi bên anh sao? dù gia đình anh thật sự rất giàu, nhưng lấy anh, thì em kg thể, em đã kg đến đây thì anh phải tự hiểu đi chứ.

- ... - ngạc nhiên đến mức kg thể mở miệng

- Ngạc nhiên sao? anh nghĩ em yêu anh thật đấy à, đừng ngây thơ như vậy chứ? - cô cười khẩy, thêm vào đó là nụ cười khinh miệt của mình

- Thì ra...cô kg hề yêu tôi?

- Phải, tôi kg hề yêu anh, còn muốn nghe lời thật lòng nữa kg? nếu như anh kg có tiền, anh nghĩ tôi còn bên anh đến lúc này sao? anh cả đời phải ngồi xe lăn, tôi dại gì mà dính vào anh nữa chứ.

Anh chụp lấy chiếc gối ném vào mặt cô, hóa ra lâu nay anh đã lầm, tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, bất lực.

- Anh dám? - cô định đến gần anh

" Chát", anh ngớ người, mắt mở to, còn cô, sờ tay vào mặt mình, ấm ức nhìn người đối diện, Jiyeon đứng trước mặt cô, ánh mắt tức giận.

- Tôi có nên gọi bảo vệ, vì cô làm phiền đến bệnh nhân của tôi kg? - nó nhướn mày, cái tát vừa rồi, đối với nó vẫn chưa đủ, những lời miệt thị vừa rồi, kg phải dành cho nó, vậy thì nó lấy cớ gì để tức giận chứ?

- Cô là ai? Sao dám đánh tôi? - Seohyun hét ầm lên

- Tôi là y tá ở đây? Phiền cô ra ngoài cho, tôi phải tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi.

- Y tá? Park Jiyeon chứ gì? tôi sẽ kg quên đâu.

Seohyun tức giận bỏ đi, chẳng thèm để mắt đến Myungsoo, còn nó, đứng lặng người một lúc, đối diện với anh lúc này, sao mà khó thật, lấy hết dũng khí, nó nhặt chiếc gối lên, quay về phía anh, anh vẫn trầm mặc, nó biết anh cần gì lúc này, để chiếc gối lại vị trí cũ, nó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Anh ngồi đó, nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa, anh luôn bị nó bắt gặp những khi tồi tệ nhất, cái mà anh kg muốn ai nhìn thấy, trông anh có đáng thương kg? chính vì thế mà nó mới chăm sóc anh tận tình như vậy? Park Jiyeon, chỉ là y tá mà thôi.

Sau cánh cửa, nó dựa lưng vào tường, thương hại, có phải hay kg? nó kg thể đứng yên trước những gì xảy ra với anh được, ánh mắt u buồn của anh, luôn đi theo nó, nó ở bên anh, chỉ vì công việc thôi sao?

...

Trực đêm, công việc mà nó vẫn làm, sự bận rộn khi đêm về ở bệnh viện, khiến nó kg có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác, nhưng với anh, nó vẫn lo lắng, anh vẫn luôn mang trong mình cái suy nghĩ bi quan, mà tất cả những bệnh nhân mất đi niềm tin đều như thế.

Nó kiểm tra tất cả các phòng bệnh, đến phòng của anh, sao nó lại hồi hộp khi đưa tay lên nắm cửa, thật nhẹ nhàng nhìn vào bên trong....

- Anh làm gì thế? - lại một lần nữa nó chạy đến, giữ chặt lấy đôi tay đang tự làm tổn thương mình của anh, lần này thì khác, anh ngồi bệt dưới sàn, bất lực đấm liên tục vào chân mình, vết thương vẫn chưa khỏi hắn, anh định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa...

- Cô buông ra, tôi kg đau, dù có đập nát đôi chân này thì tôi cũng kg đau, nó kg có cảm giác, kg cảm giác cô có biết hay kg hả? - anh y như con thú gầm gừ, nhưng nước mắt lại rơi, anh vô vọng, bây giờ dù nó ngay trước mặt anh anh cũng kg thấy chút hi vọng gì cả

- Đừng như vậy nữa, anh đau, đúng kg, đừng làm mình đau thêm nữa - nó cầu khẩn nhìn anh, xin đừng như thế nữa, nó còn đau hơn khi nhìn anh như vậy, nó chỉ có thể nhìn anh khổ sở mà thôi, nó thật là vô dụng

- Phải, tôi đau lắm, cho tôi chết đi, làm ơn cho tôi chết đi - anh khóc nấc lên, tất cả những dồn nén, cứ như cơn lũ ùa về vậy

Nó buông tay anh ra, nước mắt rơi theo từng giọt nước mắt của anh, nó có chọn sai đường kg? nó kg thể làm được gì, chỉ có thể ngồi nhìn, lương tâm của nó, cảm thấy mấy năm học tập chẳng chút ý nghĩa, khi nhìn anh như thế.

- Tôi đỡ anh dậy - nó ngưng khóc, nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh

- Kg cần, cô đi đi - lại một lần nữa, anh từ chối sự giúp đỡ từ nó

- Tôi sẽ kg đi đâu cả, cho đến khi anh hồi phục - nó quyết tâm, nhìn vào mắt anh, anh như người truyền nhiệt huyết cho nó

- Gì cơ?

- Tôi từng nói đúng kg? nếu có niềm tin thì kì tích sẽ xuất hiện, tôi sẽ cho anh thấy.

Trong ánh mắt nó, anh nhìn thấy sự chân thành, như một lời khẳng định, nó chỉ an ủi anh thôi, anh biết rất rõ, thời gian này nó chỉ thực tập mà thôi, đến khi anh hồi phục, chỉ là gạt người, nhưng sao anh lại muốn tin, vào kẻ nói dối này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro