Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OC93] Something - Myungyeon, JB...

Author : Only_chan93

Hope you enjoy !!

Part 1

Ngày thực tập đầu tiên của Jiyeon tại bệnh viện, y tá kg phải là một công việc dễ dàng, đối với nó là như thế, công sức bao năm đèn sách, chỉ còn chút nữa thôi, nó luôn động viên mình phải cố gắng hết sức, dù là trong việc gì cũng thế.

Đã 3 ngày trôi qua, kể từ khi Myungsoo trải qua ca phẩu thuật dài và tỉnh dậy, anh ước gì mình kg tỉnh, đôi chân anh, mất đi cảm giác, trên giường bệnh, anh tự thấy mình thật thảm hại, những người đến thăm, chỉ nói toàn những lời hỏi thăm sáo rỗng, lừa người hay sao? bản thân anh biết, suốt quãng đời còn lại, anh kg bao giờ có thể tự đứng trên đôi chân của mình nữa.

- Ba mẹ cháu đâu?

- Họ bận giải quyết chuyện ở công ty, có dì ở đây rồi mà.

Anh cười khẩy, có những thứ còn quan trọng hơn anh nữa sao? từ lúc gặp tai nạn đến giờ, anh nhìn thấy họ mỗi một lần, nhìn anh có khác gì đứa trẻ bị bỏ rơi đâu chứ.

- Dì ra ngoài đi - anh gằng giọng

- Hả? con kg cần...

- Cháu nói dì ra ngoài - anh hét lên, dì giúp việc bất đắc dĩ phải đi ra, dì biết rất rõ anh kg muốn ai nhìn thấy mình thê thảm như vậy, có lẽ anh đang cần được một mình.

Kg gian trở về với sự tĩnh lặng của nó, Myungsoo nhìn xuống chân mình, anh đấm thật mạnh vào nó, giờ thì sao? kể cả đau cũng kg có dù chỉ một chút, nhưng sao tim anh đau thế này, lại là cảm giác bị ruồng bỏ, đến cả người nói yêu anh, vẫn chưa xuất hiện, tức giận, anh lại mạnh tay hơn nữa, những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, cớ sao ngoan cố kg chịu rơi, anh vẫn kg có cảm giác dù vết thương đang dần chảy máu.

- Đến giờ uống thuốc r...

Jiyeon hốt hoảng, chạy đến giữ tay Myungsoo lại, anh chưa thể lấy lại bình tĩnh, dù Jiyeon đang dùng hết sức mạnh của mình để ngăn anh lại.

- Anh sao thế? Bình tĩnh lại đi - nó mệt đến chết mất, mới ngày đầu tiên đã gặp tình huống này rồi.

- Tránh ra - anh hất tay nó, nó thoáng mất thăng bằng nhưng đã kịp lấy lại thế, 2 tay nó giữ hai tay anh,đè thật mạnh xuống giường, nó mệt đến túa cả mồ hôi, xem ra anh cũng mệt, kg giằng co với nó nữa

- Anh bình tĩnh rồi chứ? - nó buông tay anh ra, ôi bệnh nhân đầu tiên của nó, cứ thế này chắc kg xong rồi

Nó ngồi xuống, nhặt những viên thuốc lên, lúc nảy quá vội nên quăng luôn xuống sàn, giờ nó mới nhìn thấy, vết xướt trên cánh tay trắng mịn của nó, ôi trời ạ, cứ thế này chắc nó bỏ nghề sớm quá.

nó quay đầu lại nhìn anh, trong mắt anh, chỉ một khoảng kg tối mịt, tuyệt vọng, nó là tất cả những gì nó nhìn thấy được, trong lòng nó, một chút thương cảm và xót xa cho anh, chắc hẳn anh rất cô đơn.

- Để tôi xem vết thương cho anh - nó chạm tay vào lớp băng trắng dưới chân anh, đã được tô điểm thêm bằng vết máu, nhưng anh lại lần nữa hất tay nó, từ chối sự tiếp cận.

- Kg cần, ra ngoài đi - anh trừng mắt nhìn nó, kg phải ra lệnh, theo cách hiểu của nó, anh như đang van xin nó, hãy để anh một mình.

- Nó đang chảy máu đấy - nó vẫn ngoan cố gỡ lớp băng ra, xem những lời anh nói như đồ vật quăng ra cửa sổ

Anh giữ chặt tay nó lại, từng tia máu hằn rõ trong mắt anh.

- Tôi nói cô ra ngoài, có nghe kg?

- Anh là bệnh nhân, sao tôi có thể...

- Đi ra .

Anh hất văng mọi thứ trên bàn bệnh, mắt đỏ ngầu nhìn nó, ai cho nó cái quyền phớt lờ những câu nói của anh như vậy, nó nhìn những đồ vật vương vãi dưới sàn, thở ra thật mạnh, nó đi ra ngoài mà kg thèm nhìn vào anh.

Yên tĩnh, giây phút nó bước ra khỏi cánh cửa đó, cảm giác trống trãi thật quá rõ rệt trong anh, buồn tủi khi kg ai dòm ngó đến mình, khi có người quan tâm, thì lại tức giận vì nghĩ rằng đó là sự thương hại, anh ngã đầu xuống, muốn chết cũng kg thể, còn gì đau khổ hơn thế này nữa...

Tiếng bước chân, vui mừng hay khó chịu, mỗi lần có tiếng ai đó đến thăm, ánh mắt anh hi vọng, nó từ từ đi vào, anh nhìn nó, cứ như nhìn thấy chút tia sáng từ bóng đêm vậy, nó để vật dụng y tế xuống, rồi từ tốn ngồi xuống, thu dọn những đồ vật tan nát dưới sàn kia, dù đây vốn dĩ là công việc của chị lau công.

Anh vẫn chưa rời mắt khỏi nó, bóng lưng nó, nhìn mỏng manh yếu đuối, nhưng tại sao, cảm giác mạnh mẽ mà nó mang lại cho anh, anh kg hề nhìn thấy sự vô vọng nào từ nó.

- Uống thuốc thôi - nó ngồi dậy, y như công việc mà những y tá khác vẫn làm, rót nước rồi đưa thuốc cho anh, chuyện lúc nảy nó xem như chưa hề xảy ra, vì tâm trạng của anh lúc này, nó rất hiểu.

Nhận lấy những viên thuốc từ nó, anh trông như đứa trẻ biết nghe lời vậy, vô tình nhìn thấy vết thương trên tay nó, là do anh sao? cảm giác có lỗi, anh khẽ nhìn lên bảng tên nó, Park Jiyeon.

- Vết thương chảy máu rồi, nếu anh cứ như vậy thì sẽ khó hồi phục lắm.

Nó tháo ra, tấm vải trắng nhuốm màu máu, kg hiểu sao có chút đau lòng, phải chăng là lương tâm nghề nghiệp.

- Đã có rất nhiều trường hợp, người thực vật có thể tỉnh lại, ung thư giai đoạn cuối vẫn hồi phục, những người sẳn sang đón nhận cái chết vẫn sống tốt, anh có biết điều quan trọng nhất là gì kg? niềm tin.

Nó nhấn mạnh, dù nó biết bản thân nó cũng kg chắc chắn, nhưng tất cả những gì nó có thể làm, tạo cho anh niềm tin, và giúp anh tin tưởng, anh vẫn nhìn nó, cái nhìn như nó chính là điểm tựa, vững chắc và đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro