BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể nhớ được rất nhiều thứ, nhưng em không thể nhớ được chị"

"Cậu sao lại ngồi ở đây?" - Liễu Trí Mẫn nhìn thấy Aeri ngồi ở quầy cá đối diện tiệm sách nên hỏi

"Tớ xin lỗi" - Aeri cảm thấy có lỗi với người bạn của mình

"Vì gì?" - Lưu Trí Mân thắc mắc

"Tớ đã dẫn em ấy điều tra một vài việc.."

"Ừm, tớ biết rồi là do tớ ích kỷ muốn em ấy quên đi quá khứ mà tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ không lo âu. Có lẽ tớ đã chọn sai cách" - Lưu Trí Mân ngồi xuống kế Aeri 

"Không phải chuyện đó, là là chuyện ba cậu giết chết ba em ấy" 

"Sao cơ, cậu lấy thông tin này ở đâu?" - Lưu Trí Mân bất ngờ mà phản ứng mạnh

"Tụi tớ có đến nhà gặp Lục Khẩu, ông ta kể cho tụi tớ nghe là chính ba cậu đã buôn lậu ma túy số lượng lớn nhờ ba của Kim Mẫn Đình vận chuyển nhưng không may bị phát hiện ba cậu dùng súng giết chết ba em ấy để bịt miệng" - Aeri kể lại toàn bộ sự việc đã được tóm tắt 

"Tên điên đó, biết vậy năm đó ba tớ để hắn tù mọt gông. Người vận chuyển ma túy chính là ba của Kim Mẫn Đình, ba tớ đã tiếp cận ba em ấy cùng tên Lục Khẩu để điều tra. Phát hiện hôm đấy bọn họ đi hàng số lượng lớn nên đã lên kế hoạch tổng tấn công, mà thay vì tàu chở hàng đến khi tiếp cận gần mục tiêu mới nhận thấy đây là tàu trung chuyển dùng để chở người, trên tàu vừa có hành khách vừa có dân lao động bất hợp pháp, dưới tàu thì đầy ma túy. Ba tớ đang phân vân có nên tiến công vì sợ sẽ bắn trúng hành khách vô tội nhưng tên Lục Khẩu biết chắc sẽ bị bắt nên sợ ba của Kim Mẫn Đình khai ra hắn, cuối cùng hắn đã tự ý cho đội tiến công làm hành khách trên tàu bị lạc đạn mà chết. Lúc đó trên tàu cũng có tớ và em ấy."

"Cậu và em ấy đều ở trên tàu?" - Aeri sốc 

"Đúng vậy, tớ muốn đưa em ấy đến Thượng Hải để xem buổi nhạc hội của Châu Kiệt Luân nên cũng có mặt ở trên tàu"

"Vậy tại sao em ấy lại rơi xuống biển?"

"Kim Mẫn Đình nhìn thấy ba mình bị giết bởi Lục Khẩu nên đứng chết chân tại chỗ, Lục Khẩu hắn ta phát hiện ra nên có ý định chọn em ấy làm mục tiêu tiếp theo. Trong lúc hoảng loạn tớ ôm em ấy nhảy xuống biển nhưng không may sóng lớn làm cả hai tách ra, tớ được ba tớ vớt lên thuyền riêng em ấy thì qua hôm sau được phát hiện ở bờ biển." 

"Nhưng tại sao hắn ta lại thoát tội?" 

"Hắn giết hết nhân chứng rồi đẩy tội cho người chết, bản thân thì giả vờ điên điên khùng khùng để che dấu tội lỗi" 

Nói đến đây cả hai nhìn thấy tiệm sách bốc khói liền phá cửa chạy đi tìm Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mân bế Kim Mẫn Đình trên tay chạy ra ngoài thoát khỏi biển lửa.

"Mau gọi xe cứu thương" - Lưu Trí Mân quát với mọi người đứng xung quanh hóng chuyện

Sau  khi Kim Mẫn Đình được đưa vào phòng cấp cứu, Lưu Trí Mân đứng ngồi không yên cứ một chút lại nhìn vào bên trong một lần.

"Vai cậu bị bỏng nặng lắm đấy, mau để bác sĩ băng bó. Tớ ở đây canh cho" - Aeri thấy bạn mình bị bỏng nặng nên lo lắng

"Chị ấy không đi đâu, để em" - Ninh Nghệ Trác xuất hiện đem theo dụng cụ khử trùng cùng thuốc mà băng bó vết thương cho Lưu Trí Mân ngay trước cửa phòng cấp cứu

"Đã bắt được người phóng lửa" - Ninh Nghệ Trác nói

"Không phải em ấy tự đốt? Tụi chị ngồi ngay trước tiệm sách có thấy ai vào đâu?" - Aeri thắc mắc

"Là Lục Khẩu, hắn ta lẻn vào bằng nhà ở phía sau, sau khi gây án bị người dân bắt được" 

"Tên khốn đó, em ấy mà có mệnh hệ gì tớ thề tớ liều chết với hắn ta" - Lưu Trí Mân tức giận

"Ba em đã đặt vé quay về Cao Hùng, chuyện ở quá khứ sẽ được đưa ra ánh sáng" - Ninh Nghệ Trác tay làm việc nhưng miệng vẫn đều đều

"Ba của con bé chính là Ninh Hoàng người còn sống sót sau vụ đó. Nhưng bị ám ảnh tâm lí khá nặng nên chọn cách rời đi khỏi nơi đây tìm đến nước Mỹ định cư. Con bé thấy có lỗi nên thay ba mình ở lại đây giúp tớ khôi phục kí ức Kim Mẫn Đình." - Lưu Trí Mân giải thích cho bạn mình hiểu vì trông mặt cậu ta viết rõ hai chữ 'tò mò'

"Chị nói với chị ta làm gì? Thật nhiều chuyện, nếu không tại chị thì Mẫn Đình chị ấy đã không bị như bây giờ" - Ninh Nghệ Trác trách móc

Cửa phòng bệnh mở ra thu hút ánh mắt của những người có mặt

"Đã qua nguy kịch, người nhà khoan hãy vào. Để người bệnh nghỉ ngơi" - Bác sĩ nói xong liền rời đi 

Lưu Trí Mân nhìn em qua tấm kính mà rơi nước mắt. Tại sao lại luôn là cảnh tượng này? Tại sao người nằm phía trong luôn là em?. Cô tự trách bản thân mình mà ngã gục xuống ngất lịm đi.



"Em đã tỉnh rồi sao?" - Lưu Trí Mân ngay khi vừa tỉnh dậy liền chạy đến phòng bệnh của em

"Chị là ai?" - Kim Mẫn Đình đẩy Lưu Trí Mân ra 

Một thoáng kí ức ùa về, cảnh tượng này sao lại quen thế này. Lần đầu em tỉnh lại sau một năm hôn mê câu đầu tiên em nói cũng là câu này. Lưu Trí Mân không tự chủ được mà rơi nước mắt, tại sao lần nào em cũng mất đi kí ức về tôi, em hận tôi đến mức không muốn nhớ đến sao?

"Em đùa thôi" - Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mân khóc như trẻ con nên hơi khó xử, em chỉ muốn đùa với chị một chút không ngờ chị lại phản ứng mạnh đến vậy.

"Sao cơ?" - Lưu Trí Mân ngẩn đầu không hiểu chuyện gì

"Aeri với bé Nghệ Trác đã kể với em mọi chuyện rồi. Tuy không nhớ được nhiều nhưng vẫn còn đủ để nhớ được chị là ai" - Em cười vì hình dạng xấu xí của chị ngay trước mặt.




"Cậu với Ninh Nghệ Trác đã nói gì với em ấy?" - Lưu Trí Mân tra hỏi hai người trong cuộc

"Tụi tớ kể hết đầu đuôi, từ lúc cậu quen em ấy khi con người ta chưa đủ 18t còn dắt người ta lên tàu đến Thượng Hải nhưng không may tàu bị đắm nên cả hai bị rớt xuống biển, em ấy bị mất trí nhớ,... trừ việc ba em ấy bị bắn chết" - Aeri nói

"Chị ngất xỉu 2 ngày trời đủ để tụi em trao dồi kiến thức cho chị Mẫn Đình, đừng hòng mà bắt nạt người ta" - Ninh Nghệ Trác khoanh tay trước ngực cùng với lời lẽ đe dọa 

"Được rồi, cảm ơn cảm ơn hai người rất nhiều" 



"Sao em lại không ăn?" - Lưu Trí Mân nhìn Kim Mẫn Đình mà thắc mắc

"Không có thịt ở đây" - Kim Mẫn Đình nhìn phần ăn mà ủy khuất

"Hửm?" 

"Tại sao gọi là steak salad mà rau lại nhiều hơn thịt. Thịt đặt phía trước nên nhân vật chính phải là thịt, tại sao lại toàn là rau?" - Kim Mẫn Đình đưa ra lời lập luận

Lưu Trí Mân chỉ biết lắc đầu cười trừ, tại sao nhìn em phàn nàn về món ăn mà trông cũng rất đáng yêu nhỉ? Hay chị bị em bỏ bùa rồi?

"Em đã ra viện hơn 3 tháng rồi mà vẫn phải dùng thuốc sao?" 

"Em đừng có thắc mắc vô lí như vậy, em ra viện đã 3 tháng nhưng hôm qua em vừa bị cảm nên giờ em phải uống thuốc cảm đó công chúa của tôi ơi" 

"Chị khó chịu với em?" - Kim Mẫn Đình trưng cặp mắt cún con mà nhìn chị

"Chỗ nào? em nhìn mặt chị xem có chỗ nào khó chịu?" - Lưu Trí Mân cười không hé miệng nhìn em

"Mặt chị giả lắm" 

"Vậy em nhìn xem nó giả chỗ nào" - Lưu Trí Mân đưa sát mặt mình lại gần mặt của em, gần như là sắp chạm mũi nhau

"Chỗ nào cũng giả, người thật là sao có thể đẹp được như này" - Kim Mẫn Đình ôm lấy chị mà cười

"Dẻo miệng, mai là phiên tòa xét xử tên Lục Khẩu em có muốn đến xem không?" 

"Không cần đâu, người làm việc ác ắt có pháp luật trừng trị." 

"Được vậy ngày mai chị sẽ ở nhà với em" 

"Lưu lão sư chị lại trốn dạy, học trò của chị thật sự sẽ thất học đó"

"Tụi nhỏ lớn rồi, không có giáo sư thì phải biết tự học."

"Hừm, vô lương tâm, không có trách nhiệm nghề nghiệp" 

"Em nói ai?" - Lưu Trí Mân dùng sức mà ôm Kim Mẫn Đình vào người

"A buông người ta ra" 

"Không, dù quá khứ em có thể quên rất nhiều thứ, nhưng  hiện tại và tương lai em không được phép quên chị có biết không?" - Lưu Trí Mân thì thầm vào tai em 




END BE 

Đừng lướt nữa hết thật rồi ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro