SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


36 ngàn feets là độ sâu dưới mực nước biển

365 ngày chính là con số tôi phải chiến đấu với thượng đế để giành được em.

3 năm, tôi thật sự rất nhớ em.

Em đã từng rất thích biển, tôi biết.

Mắt em từng là màu xanh của biển cả là linh hồn của đời tôi, nụ cười em tựa nắng sớm gợn trên sóng làm lòng tôi như con thuyền mất neo mà chao đảo.

Đã từng,

"Chị có từng trãi qua cảm giác bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó dù mới gặp lần đầu nhưng trông rất quen thuộc không?"

"Em lại gặp ảo giác sao?"

"Ừm, em cảm thấy em và chị đã quen nhau từ rất lâu rồi"

"Thì đúng là rất lâu rồi, vì mỗi ngày em đều quên chị nên mới có hiện tượng ảo giác như vậy"

"Thật không?"

"Ừm, mau uống thuốc. Kiểu gì ngày mai em cũng sẽ lại cảm thấy như vậy cho xem"



"Hi Kim Mẫn Đình, tớ là Aeri du học sinh người Nhật, là sinh viên được hướng dẫn bởi cậu ta" - Aeri vừa nói vừa chỉ tay vào Lưu Trí Mân

"Dạ chào chị ạ" - Kim Mẫn Đình vui vẻ cười đáp lại Aeri

"Hai người đang quen nhau? Chị chỉ thắc mắc thôi nếu thấy khó xử thì không trả lời cũng được"

"Sao cơ?" - Kim Mẫn Đình thắc mắc

"Em ấy chưa loading được dữ liệu, cậu chờ một xíu tớ cập nhật phần mềm cho em ấy" - Nói rồi Lưu Trí Mân thực hiện công tác khai quật kí ức của Kim Mẫn Đình

"Hay thật, em cứ như robot vậy" - Aeri nhìn thấy trường hợp bệnh lạ hiếm có này mà cảm thán

"Được rồi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, cậu đừng có mà hỏi cái gì quá đáng đó. Em ấy chưa tiếp thu được hết đâu" - Lưu Trí Mân hôm nay có tiết dạy nên phụ Kim Mẫn Đình mở cửa tiệm sách xong liền phải lên giảng đường.

"Em bị như thế này lâu chưa?" - Aeri chính là càng thấy lạ càng thích tìm hiểu

"Em cũng chẳng biết nữa, nhưng có vẻ cũng khá lâu rồi" - Kim Mẫn Đình nhỏ nhẹ nói

"Em không tìm cách chữa trị sao?"

*lắc đầu* "Bác sĩ nói giữ được mạng là may rồi ạ"

"Em bị tai nạn?"

"Mọi người bảo tìm thấy em bên bờ bãi biển nên đã đưa đến bệnh viện, em hôn mê một năm sau đó tỉnh lại như bây giờ" - Kim Mẫn Đình mở quyển sổ ghi chép ra đọc

"Em làm cái gì cũng ghi vào đó sao? Nó đóng vai trò như bộ não ghi nhớ kí ức giúp em đúng không?" - Aeri đoán

"Đúng ạ"

"Chị có biết một người rất giỏi thôi miên, em có muốn thử ? Biết đâu nhớ lại được thứ gì đó có ích"

"Dạ chắc thôi ạ,.."

"Người quen nên miễn phí, đi với chị" - Aeri kéo Kim Mẫn Đình ra ngoài

Vị bác sĩ thôi miên này trong thật trẻ tuổi, Ninh Nghệ Trác cái tên nghe thật nghệ, không làm nghệ thuật cũng uổng lắm.

"Chị là Kim Mẫn Đình?" - Ning Nghệ Trác thu thập ít thông tin

"Đúng vậy, con bé mắc phải chứng bệnh rất hiếm gặp, không thể giữ lại kí ức của ngày hôm trước" - Aeri trả lời thay em

"Được, để em thử"

Nói xong Ninh Nghệ Trác cũng bắt đầu hình thức thôi miên như mọi khi.

Hai mươi phút trôi qua, vẫn không có gì tiến triển làm Aeri sốt ruột nhưng vẫn không dám phá vỡ bầu không khí hiện tại.

"Chị thấy được gì?" - Ning Nghệ Trác đều đều tông giọng trầm mà hỏi

"Biển" - Kim Mẫn Đình thều thào

Ning Nghệ Trác hơi bất ngờ mà giật mình nhưng nhanh chóng cũng lấy lại sự bình tĩnh mà tiếp tục

"Chị đang ở ngoài biển?"

"Trên tàu, có người cãi vả, đánh nhau, cảnh sát,.. a~" - Kim Mẫn Đình ôm đầu đầy đau đớn

"Bình tĩnh, được rồi.. chị hít sâu vào 1 2 3 4 thở chậm thôi" - Ninh Nghệ Trác ra sức trấn an

"Có một người con gái rất cao, váy trắng, cô ấy đang tiến lại gần" - Kim Mẫn Đình vẫn chưa thoát khỏi thôi miên và tiếp tục thấy những thứ khác

"Được rồi, tới đây thôi" - Ninh Nghệ Trác chủ động kết thúc.

Kim Mẫn Đình tỉnh dậy với đầy sự hoang mang được thể hiện trên khuôn mặt.

Ning Nghệ Trác cũng nhanh chóng đuổi người, ngay cả tiền cũng không thèm nhận.

Aeri cảm thấy khó hiểu nhưng sự tò mò về câu chuyện mà Kim Mẫn Đình kể trong lúc thôi miên 

đã đánh bại mọi thắc mắc khác.

"Em đã thấy gì?" - Aeri hỏi

"Em thấy em đang ở trên một con thuyền khá lớn, mọi người ở đó trông rất hoảng loạn, có người đánh nhau có người cãi nhau cũng có người chạy đi nhảy xuống biển" - Kim Mẫn Đình thẩn thờ nhớ lại sau đó cũng ghi chép vào sổ tay

"Có thể nó liên quan đến việc em bị sóng đánh trôi vào bờ, có thể em đi tàu gặp cướp biển sau đó bị bọn chúng bắt được và thảy em xuống biển" - Aeri trổ tài phân tích

"Em quan tâm điều cuối cùng em thấy hơn"

"Hửm"

"Cô gái đó rất giống Lưu Trí Mân, nhưng chị ấy bảo trước đây chưa từng gặp em" - Kim Mẫn Đình cuối đầu vừa đi vừa nói

"Có thể do em thích cậu ta quá nên nhìn thấy người giống cậu ta thôi"

"Em cũng hy vọng là vậy"

"Mà em bị tai nạn vào năm nào?"

"2016, trước buổi tốt nghiệp cao trung 1 ngày" - Kim Mẫn Đình mở sổ ra đọc lại mốc thời gian

"Vậy đi tìm hiểu về các tai nạn của năm 2016, kiểu gì mà chẳng biết rõ nguyên nhân" - Aeri tự tin vào tài thám tử của mình

"Em đã tìm rồi nhưng vẫn không thể tìm ra được manh mối nào cả"

"Cô ơi, ngốc vừa thôi, trí nhớ của em có nhớ gì đâu dù em có tìm được manh mối cũng chẳng thể nào mà ghép chúng lại hoàn chỉnh được. Chưa kể lỡ thủ phạm gây ra tai nạn cho em còn sống và tên đó không muốn em nhớ lại thì sao?"

"Được, vậy bắt đầu từ đâu?"

"Tìm người cao tuổi, chắc chắn họ sẽ biết được gì đó"Nói rồi Kim Mẫn Đình cùng Aeri đi bộ ra biển, vừa đến gần biển em liền cảm thấy chóng mặt. Aeri thấy vậy liền bảo em ngồi chờ gần đó, một mình Aeri đi hỏi từng nhà ở gần biển.

"Chị hỏi được gì không?" - Thấy Aeri quay về nên em hỏi

"Họ bảo năm đó cảnh sát bắt được bọn buôn lậu thuốc phiện với người lao động vượt biên bất hợp pháp trên con tàu 0101 hướng từ Đài Trung đi Thượng Hải. Sau khi bị cảnh sát tấn công, bọn buôn lậu có súng nên bắn trả làm hành khách trên tàu hoảng loạn, còn bọn vượt biên thì nhảy xuống biển tìm cách thoát thân. Nhưng nghe nói đều bị cảnh sát bắn chết, vài người còn sống đều là hành khách, đợt đó ngư dân nói xác trôi vào bờ còn nhiều hơn số cá chết, em là trường hợp sống sót cùng với 5 sĩ quan khác" Kim Mẫn Đình nghe xong cảm thấy đầu có chút nhói đau âm ĩ.

"Để biết rõ hơn thì chúng ta đến đồn cảnh sát xin một vài tư liệu" - Aeri càng tìm hiểu càng hứng thú với câu chuyện này

"Mất rồi?"

"Đúng vậy, tài liệu về năm đó gần đây đã được giảm tải không còn lưu trữ nữa, chỉ còn lại thông tin 5 sĩ quan sống sót thôi" - Vị cảnh sát đưa tập hồ sơ còn sót lại cho bọn em

"Khâu Di, Lục Khẩu, Ning Hoàng, Tam Sinh và Lưu Trí Nhân" - Aeri như không tin vào mắt mình

"Chị sao vậy?" - Kim Mẫn Đình thắc mắc

"Lưu Trí Nhân là ba của Lưu Trí Mân" - Aeri thở dài nói

"Lưu Trí Nhân sau sự việc trên cũng từ chức quay về tiếp quản kinh doanh của gia đình, Ning Hoàng thì đã sang nước ngoài sống, Tam Sinh cùng Khâu Di đã mất sau đó do bệnh lí, Lục Khẩu thì phát điên phải nhờ con cháu chăm sóc" - Viên cảnh sát cho thêm một chút thông tin sau đó cũng đuổi người đi

Bọn em hai người tìm đến nhà Lục Khẩu theo như những gì được cung cấp. Họ bước vào căn nhà nhỏ lụp xụp nhưng không thấy ai

"Tìm ai?" - Một người đàn ông lớn tuổi râu ria dài dường như đã muốn bạc cất tiếng làm hai người bọn em giật muốn thót tim ra ngoài

"Lục Lục Khẩu có đây không ạ?" - Aeri đứng chắn trước Kim Mẫn Đình mà hỏi

"Tìm tôi có việc gì?" - Người đàn ông này chính là Lục Khẩu

"Con muốn hỏi về tai nạn tàu 0101 năm 2016" Kim Mẫn Đình vừa nói xong sắc mặt người tên Lục Khẩu đanh lại

"Để làm gì? Tôi không biết gì để mấy cô khai thác viết báo đâu, những gì tôi biết đều trình với cảnh sát rồi" - Lục Khẩu muốn đuổi người

"Cháu là Kim Mẫn Đình người bị tai nạn" - Kim Mẫn Đình nóiNghe xong tên của em, người họ Lục chợt sững người

"Là con sao? Con gái của Kim Mân đây sao? Ba của con chính là bạn tốt của chú" - Hắn vừa nói vừa khóc cầm lấy tay em mà thỏ thẻ

"Chú biết cha cháu?" - Kim Mẫn Đình thắc mắc

"Đúng vậy, cha cháu là người ở phương xa đến đây lập nghiệp. Vẫn nhớ lần đầu ông ấy đến dắt theo cháu, một người đàn ông góa vợ cùng với một đứa con gái chọn Cao Hùng làm nơi dừng chân. Ba con rất tốt bụng, luôn giúp đỡ cảnh sát bọn chú, nhưng ông ấy hay đi tàu viễn dương bỏ mặc con cho một mình cô bảo mẫu. Tiếc thay người tốt thường rất bạc mệnh, ba cháu đã chết trên chính con tàu mà ông ấy hay đi, bị người tin tưởng nhất phản bội, có lẽ đây chính là nghiệp mà ba cháu phải trả" - Lục Khẩu cảm thán

"Bị phản bội???" - Kim Mẫn Đình khó hiểu

"Có thể bọn họ nói với cháu là ta bị điên, cũng phải thôi thế lực của người đó mạnh đến vậy cơ mà" - Hắn cười chua sót

"Sao ạ? Chú kể chi tiết cho cháu được không ạ?"

"Ta cùng ba cháu và Lưu Trí Nhân là bạn tốt của nhau, trong một đêm ca trực của ta phát hiện ra hành trình của chuyến tàu đi lệch vĩ tuyến bất thường liền ra lệnh dừng tàu để kiểm soát nhưng Lưu Trí Nhân ngăn cản lại, nhưng ta vẫn nghi ngờ liền xin phép cấp trên kiểm tra tàu. Đến lúc phát hiện đây là con tàu của ba cháu, phía dưới khoan thuyển đầy ấp ma túy, nên ta đã nổ súng để phát động tấn công nhưng trời tính không bằng người tính tên khốn Lưu Trí Nhân chính là người buôn lậu những thứ trên, hắn lấy cháu ra uy hiếp Kim Mân phải chở hàng giúp hắn đến Thượng Hải. Mọi việc vỡ ra hắn bắn chết sĩ quan, mọi người trên tàu đều chết hết còn lại những người ở đội hắn, hắn bắt ba con nhận tội thay hắn nhưng ba con quyết không nhận liền được tặng một viên kẹo bạc vô đầu rồi thảy xác xuống biển như chưa từng có chuyện gì. Bọn ta vì sợ hắn nên cũng không ai dám hó hé, đều viết đơn từ chức cho đỡ áy náy với những người đã mất"

Kim Mẫn Đình nghe xong liền sốc đến mức không kìm lại được cảm xúc mà để nước mắt rơi

"Chú nói thật không? Tại sao tụi cháu phải tin lời chú?" - Aeri không tin vào câu chuyện trên

"Ta là người duy nhất sau Lưu Trí Nhân còn sống ở tại đây nếu tụi cháu không tin có thể đến gặp ông ta"

"Được rồi" - Kim Mẫn Đình kéo tay Aeri rời đi, em hiện tại vẫn chưa thể tiếp nhận hết đống thông tin này

Trên đường quay về tiệm sách em cùng Aeri nhìn thấy Ning Nghệ Trác đang cùng một vị bác sĩ trao đổi gì đó với nhau trong con hẻm nhỏ. Vừa nghe tên mình được nhắc đến em liền đẩy Aeri nép vào bức tường gần đó

"Mẫn Đình chị ấy nhớ ra rồi" - Ninh Nghệ Trác nói với vị bác sĩ

"Sao hay vậy? Những lần trước chẳng phải không có kết quả gì sao?" - Vị bác sĩ bất ngờ

"Tôi làm sao biết được, rõ là thuốc ông đưa có vấn đề" - Ninh Nghệ Trác có phần bực tức mà nói

"Cô ấy biết chưa? Lưu Trí Mân đã biết chưa?"

"Chị ấy đang ở trên giảng đường, tí nữa tôi sẽ báo cáo tình hình, ông mau đổi thuốc, đừng làm tình hình tồi tệ hơn" - Ninh Nghệ Trác nói như đe dọa

" Biết rồi" - Vị bác sĩ cũng thở dàiCuộc đối thoại kết thúc sau khi Ninh Nghệ Trác cùng vị bác sĩ kia rời đi em mới dám thở hắt ra.

"Chuyện chuyện này.." - Aeri cảm thấy chuyện này ngày một đi xa hơn những gì cô nghĩ, cô chỉ muốn em ấy nhớ lại kí ức nhưng không ngờ rằng..

"Ông ta chính là bác sĩ điều trị của em trong 3 năm qua" - Kim Mẫn Đình ôm đầu ngồi xuống sâu chũi lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay Bất chợt lão Lục Khẩu từ đâu xuất hiện, có vẻ ông ta đã đi theo hai người từ lúc rời khỏi nhà ông ta.

"Lúc con bị hôn mê, ta đã nhiều lần đến bệnh viện để xem tình hình nhưng đều bị Lưu Trí Mân con gái của lão già Lưu Trí Nhân ngăn cản hết lần này đến lần khác, sau đó ta nghe đồn rằng bọn họ đưa con sang nước ngoài chữa trị, chữa trị gì chứ ta lúc đó còn nghĩ họ giết luôn con rồi, đã giết được cha thì con giữ lại cũng chỉ thêm họa" - Lục Khẩu tiếp tục kể

"Con không tin" - Kim Mẫn Đình thật sự không dám tin những gì mình nghe thấy

"Được, vậy lúc nãy hai đứa cũng nghe cuộc trò chuyện đó rồi. Lưu Trí Mân cho con uống loại thuốc gì? con biết không?"

"Thuốc phát triển não, bổ não và an thần" - Kim Mẫn Đình nói

"Con tin? Gần đây cũng có bệnh viện, con có đem theo thuốc? Muốn cá cược với ta loại thuốc con đang uống có thật là bổ não không?" - Ông ta cười nửa miệng nhìn Kim Mẫn Đình

"Tại sao tụi tôi phải.." - Aeri chưa kịp nói hết câu liền bị Kim Mẫn Đình kéo tay lại

"Được"

Ba người bọn em tiến vào bệnh viện

"Chị cho em hỏi, em muốn kiểm tra vài loại thuốc được không ạ?"

"Em có giấy kê thuốc không?"

"Dạ không, nhưng em có đem theo thuốc, là loại này đây ạ" - Em đưa hủ thuốc mình luôn mang theo bên người ra

"Cái này"

"Tôi là cảnh sát, chúng tôi chỉ đang điều tra thôi" - Lục Khẩu giả vờ đưa ra huy chương cảnh sát lúc trước của mình cho vị bác sĩ

"Được, chờ tôi một chút" - Vị bác sĩ rời đi với hủ thuốc trên tayEm hồi hợp ngồi chờ bên ngoài dãy hành lang, em cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ không như em nghĩ lúc này

"Đã có kết quả, thật sự có người kê loại thuốc này cho em sao?" - Vị bác sĩ này có vẻ rất sốc với kết quả

"Dạ?" - Em khó hiểu

"Đây là thuốc gây ức chế dây thần kinh não bộ, làm cho não hoạt động kém đi, dùng lâu sẽ giảm trí nhớ ngoài ra còn có một lượng lớn thuốc an thần có chứa chất gây nghiện nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép sử dụng"

Kim Mẫn Đình nghe xong như sét đánh ngang tai, mọi bằng chứng đều chống lại chị, những gì em nghe kể đều một gần với kết quả mà em không mong muốn nhất Em thẩn thờ cuốc bộ về tiệm sách, trời cũng đã tối đi rất nhiều, ánh đèn phản ánh bóng em hệt như tâm trạng em lúc này.

"Em ổn không?" - Aeri là người đồng hành cùng em suốt ngày hôm nay cũng là người hiểu được một phần cảm xúc của em lúc này

"Dạ không sao ạ, chị đưa em về đến đây được rồi"

"Em quay về tiệm sách sẽ gặp Lưu Trí Mân, em thật sự tin chuyện này là do cậu ta và gia đình cậu ta làm?"

"Không phải muốn biết rõ chuyện gì thì nên hỏi thẳng người trong cuộc sao?"

"Được, nhớ giữ an toàn cho bản thân. Chị ở ngoài, nếu xảy ra chuyện gì phải ra tín hiệu, chị sẽ bảo vệ em" - Aeri nghiêm túc nói


"Em đi với tên Aeri trông có vẻ vui nhỉ? Quên cả giờ về đóng cửa tiệm sách." - Lưu Trí Mân trêu đùa nhưng không thấy em phản ứng nên có phần khó xử

"Chúng ta nói chuyện được không?" - Kim Mẫn Đình đi thẳng vào vấn đề

"Em đừng nghiêm túc như vậy, chị luôn lắng nghe em đây. Nào có chuyện gì?" - Lưu Trí Mân đã nghe Ninh Nghệ Trác nói về việc em đã nhớ lại một số thứ

"Chúng ta có quen biết nhau trước đây không?"

"Em hỏi chị lần này là trên 1000 lần rồi.." - Lưu Trí Mẫn chưa kịp nói hết câu liền bị ánh mắt sắt như dao của em nhìn xuyên thấu

"Em muốn một câu trả lời nghiêm túc"

"Em nhớ ra được những gì rồi?" - Lưu Trí Mân cũng bắt đầu ngã bài, không muốn dấu diếm thêm nữa

"Ồ, vậy thì là có gặp rồi. Chị nói dối em trên 1000 lần" - Kim Mẫn Đình lau đi giọt nước mắt bất chợt roi

"Chị xin lỗi"

"Đây là thuốc chị cho em uống mỗi ngày, muốn tốt cho em ư? Chị thật sự muốn nhìn thấy em mãi mãi là một đứa ngốc như này sao?"

"Chị xin lỗi"

"Chị không bào chữa gì cho mình sao? Ít ra chị cũng phải giải thích đi chứ?" - Em chịu không nổi mà bật khóc thành tiếng

"Chị không muốn lừa dối em thêm nữa, em nằm bệnh viện 1 năm thì 1 năm đó đối với chị như địa ngục, mỗi ngày đều sống với hy vọng em rồi sẽ tỉnh lại thôi. Cuối cùng thượng đế cũng nghe lời thỉnh cầu của chị, em đã tỉnh lại nhưng hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ, em không nhớ ra chị là ai, chị đã áp dụng nhiều biện pháp kĩ thuật tiên tiến lúc đó nhưng không may bị phản tác dụng để em thành như hiện tại. Chị đã rất ân hận, không dám lại gần em, nhìn thấy em sống tốt chị rất vui, chị nghĩ rằng chỉ cần em cứ như thế này mãi thì cuộc sống của em sẽ dễ chịu hơn. Chỉ cần em ở bên chị vui vẻ mỗi ngày không lo lắng phiền muộn gì. Chị xin lỗi" - Lưu Trí Mân cuối đầu mà nói không nên lời vì hiện tại chính cô cũng đã rơi nước mắt

"Chị thật ích kỉ như ba mình vậy. Mau rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa" - Kim Mẫn Đình đuổi người

Em không thể tin được, em cố gắng sống đến hiện tại lại bị chính người mà mình tin tưởng nhất yêu thương nhất lừa gạt.

Ba chị bắn chết ba em, chị thì muốn điều khiển em như một con rối ngốc nghếch.

Có chăng việc em yêu chị cũng nằm sẵn trong kế hoạch? Chị thật tài giỏi Lưu Trí Mân.

Ba em chết dưới tay của ba chị, chị thật sự muốn biến em thành người tiếp theo? Yêu con gái người giết chết ba mình, thậm chí sau khi biết được điều này em cũng không thể nào hận chị, em đúng là có chết đi cũng không rửa sạch hết tội lỗi.

Em nhìn quyển sổ trên bàn mà cười chua xót, em thật sự muốn tống khứ chị ra khỏi cuộc đời em vĩnh viễn. 

Kim Mẫn Đình tìm bật lửa, xé từng trang giấy trên quyển sổ ra mà đốt, xé đến đâu tim em lại quặng thắt đau đến đấy. 

Khi ngày mới đến em sẽ quên chị, mãi mãi. 



END SE 

Ừm, vì là shortfic nên có những tình tiết tôi viết cho nó qua nhanh, viết sao đọc lại thấy cũng cứ kì kì ^^ 

SE là SAD ENDING, ừm có thể nghĩ đến đây là kết thúc được rồi. 

Muốn thấy phép màu không? Ở đây không có WinX nhưng có BE 

BE - BAD ENDING or BE - BEST ENDING ???? 

Muốn biết thì vuốt lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro