HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2020,

Cao Hùng, thành phố cảng biển Đài Trung ở phía nam Đài Loan. Nổi tiếng với mật độ dân số sinh sống nhiều thứ hai cả nước tỷ lệ thuận độ hài lòng với cuộc sống của họ.

"Lưu Trí Mân, wow cậu lại đây xem cái này" - Aeri kéo người bạn của mình đến trước cửa tiệm bán cá kiểng

"Tớ nghe" - Lưu Trí Mân hất tay cô gái tên Aeri ra mắt vẫn hướng về tiệm sách phía đối diện

"Đây là loại sinh vật gì vậy? lần đầu tiên tớ thấy luôn ý, ah kawaiii " - Aeri phấn khích đến nỗi phát âm nửa Trung nửa Nhật

"Sứa velela, là một chi của thủy tức, sống trôi nổi trên bề mặt đại dương. Là loài vật ăn thịt, săn sinh vật phù du bằng những xúc tu chứa chất độc. Mặc dù những chất độc này có thể làm hại đến con mồi nhưng hầu như không ảnh hưởng đến con người bởi chúng không thể đi qua da" - Lưu Trí Mân đẩy nhẹ chỉnh lại cặp kính trên sóng mũi mà phân tích cho cô bạn mình hiểu

"Quả không hổ danh thạc sĩ sinh vật học" - Aeri đưa ngón cái lên thầm khen ngợi người giảng viên hướng dẫn của mình

"Cậu ở đây, tớ qua mua tí sách" - Nói xong cô bỏ lại Aeri mà hít một hơi tiến đến cửa hàng trước mặt

*ting*

"Kính chào quý khách ạ" - Một cô gái trẻ ngồi sau chiếc bàn lớn đầy những loại sách với nhiều tựa đề khác nhau

"Tôi muốn tìm một cuốn sách tên là First Exlorers" - Lưu Trí Mân không nhanh không chậm điềm đạm nói rõ loại sách mình cần

"Chị chờ em một chút nhé" - Cô gái mở chiếc laptop để tìm quyển sách mà khách hàng yêu cầu

"Kim Mẫn Đình"

"Dạ sao ạ?"

"À không tôi thấy ở đây ghi tên, là em sao?" - Lưu Trí Mân chỉ vào dòng chữ trên bàn

"Dạ" - Kim Mẫn Đình cười tươi như một câu trả lời

Lưu Trí Mân dạo một vòng cửa tiệm trong lúc chờ nhận sách, cô tiến đến dãy A3 sách nghiên cứu chuyên đề học. Bước thêm ba bước lấy quyển sách ở ngăn trên cùng cầm sang dãy A2 sách thiếu nhi mà nhét vào. Miệng thầm mỉm cười mà quay về quày thanh toán để chờ thành quả.

"A thấy rồi, dãy A3 tầng trên cùng" - Kim Mẫn Đình dẫn Lưu Trí Mân đến dãy sách

"Rõ ràng là ghi ở đây, không thể nhầm lẫn được" - Em lẩm nhẩm trong miệng mà than thở

"Cũng có thể đã có ai đó mua rồi" - Lưu Trí Mân lên tiếng

"Không thể nào, nếu có người mua rồi em sẽ ghi lại. Em xin lỗi chị nhé, không có sách cho chị rồi" - Kim Mẫn Đình xụ mặt

"Không sao, chị có thể cho em nợ"

"Dạ"

"Lần sau chị đến em phải đưa đúng loại sách cho chị, có được không?" - Lưu Trí Mân nhẹ nhàng nhìn Kim Mẫn Đình mà nói

"Chị cho em xin thông tin tên.."

"Không cần đâu, em nhớ mặt chị là được rồi"

"Nhưng"

*đưa mặt sát lại gần*

"Nhất định phải nhớ chị" - Lưu Trí Mân mỉm cười nhìn phản ứng đơ người của Kim Mẫn Đình sau đó cũng đẩy cửa bước ra khỏi tiệm

Kim Mẫn Đình sau khi định thần cũng lấy ra một quyển sổ ghi chép lại

' Hôm nay có một cô gái vóc dáng cao gầy, tóc đen dài, cười xinh,.. đến tìm một quyển sách'Viết đến đây em lại quên mất cuốn sách mà chị gái lúc nãy cần tìm, thở dài một hơi em cất quyển sổ lại mà tiếp tục công việc phân loại sách.

"Không nhớ, hiazz" - Lưu Trí Mân sút mũi giày xuống đất mà hậm hực bước lại quầy cá lôi cái con người tên Aeri kia về

"Cậu nói mua sách mà, đâu rồi?" - Aeri thấy Lưu Trí Mân bước ra tay không nên thắc mắc

"Thứ tớ muốn mua người ta không bán" - Lưu Trí Mân thở dài

"Tiệm sách lớn như vậy mà không có sách cậu cần sao? Để tớ lên mạng đặt cho, cậu muốn mua sách gì?"

"Đại dương và kí ức em"

"Tên lạ thế, sách như thế ở đây không bán là đúng rồi"

"Im đi"

"Tự nhiên lại quạo với người ta" - Aeri ủy khuất

Mùa hè năm 2018,

"Xin chào, chị có thể ngồi đây không?"

"Được ạ"

"Em muốn mở tiệm sách sao? chị xin lỗi chỉ là vô tình thấy thôi, em biết đó nó để như này nên chị có thể nhìn thấy nó từ phía bên này" - Lưu Trí Mân ra sức giải thích sau khi nhận từ em cái nhìn khó hiểu

"Ừm, nhưng hiện tại vẫn chưa thể" - Kim Mẫn Đình đóng chiếc laptop lại

"Chỉ cần là những thứ bản thân muốn thì nhất định phải làm"





"Chào"

"Chào"

"Chị đi giao sữa"

"Ah, lần sau chị đặt phía trước cửa là được ạ"

"Những lần trước em đều không nhớ nên sữa hư hết cả, chị nghĩ nên tận tay đưa em sẽ tốt hơn"

"Dạ được ạ, phiền chị quá. À chị ơi chị tên gì vậy?"

*cười*

"Em nhớ mặt chị đi"




"Chào em"

"Ơ dạ chào chị ạ"

"Em chờ ai sao?"

"Em giao sách cho bạn học Lưu Trí Mân, chị có biết bạn này không?"

"Em nhìn đồng phục xem chị là sinh viên ở đây mà, để chị dẫn em đi gặp người đó"

Lưu Trí Mân dẫn Kim Mẫn Đình vào tòa nhà khu C phía sau vườn hoa

"Bình thường cậu ta sẽ ở đây chăm sóc hoa, lạ thật hôm nay lại không thấy đâu. Xin lỗi đã làm em mất công đến tận đây nhưng.."

"Dạ không sao ạ, trường chị cũng lớn thật vào được đây là em vui rồi" - Kim Mẫn Đình mỉm cười

"Em có muốn đến lớp học không?" - Lưu Trí Mân biết rõ lí do em không thể tiếp tục học lên cao

"Được ạ"

"Lưu trợ giảng, chào chị ạ" - Sinh viên A thấy Idol lòng mình liền chào rõ to

"Ừm chào em" - Lưu Trí Mân đáp lại sinh viên kia

"Chị cũng họ Lưu sao?"

"Ừm, đúng vậy"

"Chị có thể đưa sách cho Lưu Trí Mân bạn học được không? Em không có phương thức liên lạc với bạn ấy cũng không thể tùy tiện ra vào đây" - Kim Mẫn Đình nhỏ giọng nhờ vả

"Nếu em đến đây tìm chị, chị sẽ dẫn em vào. Chỉ cần là em nhớ.. đến tìm chị"

Mùa đông 2019,

"Chúc mừng em khai trương tiệm sách"

"Dạ, em cảm ơn ạ. Chị có thể kí tên lên danh sách khách hàng không? Nếu có chữ kí sẽ được giảm giá 10% cho đơn đầu tiên ạ"

*lắc đầu*

"Chị sẽ đến thường xuyên"





"Em có sao không?"

"Dạ không sao ạ"

"Từ từ, tuyết trơn lắm. Chị đỡ em đứng lên"

"Tự dưng hôm nay trời lại đổ tuyết, rõ là dự báo thời tiết có nói đâu"

"Em ngốc sao? Mùa đông đương nhiên trời sẽ có tuyết rồi"

"À"

"Đến điều cơ bản mà em cũng quên được"

"Chị"

"Hửm"

"Chúng ta có quen nhau không?"

"Em đoán xem"

"Lưu Trí Mân lão sư, chị là giảng viên?"

"Ừm" - Lưu Trí Mân tim đập nhanh bất thường, rốt cuộc em ấy cũng nhớ được

"Vậy thì chắc không quen rồi"

"Sao cơ" - Sắc mặt Lưu Trí Mân thay đổi trắng bệch

"Em không thể nào quen biết giảng viên"

"Tại sao?"

"Vì em bỏ học từ sớm, em không học Đại học. Cho nên chắc chắn sẽ không quen chị"

"Ừm, quả thật là không quen"

"Em cảm ơn chị nha"

"Đi cẩn thận"

Mùa xuân 2019,

"Đậu phộng à" - Kim Mẫn Đình chạy khắp nơi tìm chú cún yêu của mình

"Cháu tìm hết chưa, nó không thể chạy xa đâu" - Mẹ của đứa trẻ lên tiếng

"Em chỉ muốn chơi đùa với nó thôi, không nghĩ nó sẽ bỏ chạy. Em xin lỗi ạ" - Đứa trẻ lên tiếng

"Không sao đâu, để cháu đi tìm là được rồi. Nó sợ người lạ nên cháu nghĩ một mình cháu tìm là được rồi ạ"

"Vậy cháu đi tìm cẩn thận, cô mang đứa nhóc này về rồi ra tìm phụ cháu"

"Dạ"

"Đậu phộng"

"Em tìm chú chó lông trắng đúng không?"

"Dạ đúng rồi, anh có thấy bé đâu không ạ?"

"Hình như chạy hướng ra biển rồi thì phải, em đi ra đó xem. Mấy chú chó thường thấy biển rất hiếu động"

Kim Mẫn Đình nghe đến biển liền khó chịu trong người, cảm giác buồn nôn trổi dậy. Em ngồi thẩn thờ bên vệ đường

"Sao em lại ngồi đây? Khoan đã, ai đã làm gì em? Nói chị, đừng khóc được không?" - Lưu Trí Mân tay chân luốn cuốn không biết làm gì

"Bé cún của em chạy mất rồi ạ" - Kim Mẫn Đình cũng thôi khóc mà trả lời câu hỏi của Lưu Trí Mân

"Em biết nó chạy hướng nào không?"

"Người ta bảo nó chạy ra biển ạ"

"Em ngồi đây, chị đi tìm giúp em. Không được khóc, đồng ý không?"

*gật gật*

"Chị tìm thấy nó ở gần con tàu nhỏ bỏ hoang nhưng có vẻ nó sợ người lạ. Em có thể cùng chị ra đấy không? Chị nghĩ có em kêu nó sẽ nghe lời hơn"

"Nhưng.. em không thể lại gần biển được"

Nghe em nói xong câu trên tim Lưu Trí Mân cảm thấy co thắt điên cuồng. Cô là người hiểu rõ vấn đề này nhất.

"Em nhắm mắt đi phía sau chị, chỉ cần em gọi tên nó sẽ ra thôi"

"Được ạ"

Kim Mẫn Đình nhắm tịt hai mắt nắm lấy cánh tay của Lưu Trí Mân từ từ tiến ra bờ biển

"Từ từ ạ"

"Đừng sợ có chị đây" - Lưu Trí Mân nắm chặt tay em

"Em kêu tên nó đi"

"Đậu phộng ah, Đậu phộng"

Chú chó nghe thấy giọng Kim Mẫn Đình liền chạy đến mừng rỡ, Kim Mẫn Đình ôm nó vào lòng mà khóc lớn. Hình ảnh này làm chính Lưu Trí Mân chết tâm tại chỗ. Xin lỗi em!

Từ lần gặp ở bãi biển đến nay cũng gần một năm rồi, Lưu Trí Mân không chủ động tìm Kim Mẫn Đình nữa.

Lần này nếu không nhờ Aeri kéo đi tìm hiểu về những sinh vật mà cậu ấy nghiên cứu thì chắc có lẽ cô cũng không nghĩ mình sẽ quay lại tiệm sách của em.

Lần thứ n, em lại không nhớ ra cô. Cô cũng quá quen với việc này nên cũng chẳng để tâm mấy. Trông có vẻ cuộc sống của em cũng khá tốt đẹp, cô không muốn lại một lần nữa phá hỏng cuộc đời em.

"Xin chào quý khách" - Kim Mẫn Đình vẫn như mọi ngày, luôn vui vẻ như thể thế giới này vì em mà tồn tại vậy

"Em, em không nhớ ra anh sao? Anh là người yêu của em đây"

"Anh nói gì cơ?"

"Bệnh của em chẳng tiến triển gì cả, bao nhiêu năm rồi vẫn không nhớ được gì quá một ngày"

"Anh anh nói thật sao?"

"Em mở quyển sổ ghi chép ra xem, anh tên Lưu Nhất Bình người yêu của em" Lưu Trí Mân nhìn thấy hắn cười nhếch mép nên nghi ngờ đến giải nguy

"Lưu Nhất Bình, cậu là Lưu Nhất Bình sinh viên khoa công nghệ đúng không?"

"Chị biết tôi?" - Hắn ta thấy sắp bị nắm thóp nên tỏ ra có chút lo sợ

"Tôi là giảng viên trường của cậu, Lưu Trí Mân" - Cô mỉm cười nhẹ nhưng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt

"A haha, lão sư cũng đến tiệm bạn gái em sao? Trùng hợp thật" - Hắn cười chữa ngượng

"Bạn gái, em ấy là người yêu cậu à?"

"Đúng đúng vậy"

"Đúng thì nói đúng, sao phải nói lắp, tôi cũng có giành với em đâu"

"A ha lão sư chị nói gì vậy?"

"Tên đầy đủ của em ấy là gì?"

"Kim Mẫn Đình"

"Nhóm máu? Cô ấy học cấp 3 ở trường nào? Nhà có bao nhiêu người? Bé cún của em ấy tên gì?"

"Cái này.."

"Tôi cho cậu cơ hội, một là rời khỏi đây và không được phép quay lại tìm em ấy. Còn không thì cậu nên soạn văn để nói chuyện với ban kỉ luật của trường. Thân!"

"Không phiền đến vậy đâu ạ, em đi đây. Chào lão sư" - Hắn chạy bạc mạng không quay đầu trở lại

"Như vậy là không phải ạ?" - Kim Mẫn Đình ôm quyển sổ thẩn thờ hỏi

"Bị ngốc sao? cái gì ghi vào sổ cũng đúng hết hửm? Tôi ghi tên tôi vào đấy em cũng tin tôi là người yêu của em à?"Kim Mẫn Đình nghe Lưu Trí Mân nói cũng chẳng phản bác lại, chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình

"Chị xin lỗi"

"Hửm?"

"Bệnh của em.."

"Em không thể giữ lại kí ức của ngày hôm trước"

"Như vậy cũng thật tốt, chuyện ngày hôm nay có thể dễ dàng quên đi. Mỗi ngày đều là một ngày mới, cứ như vậy mà vui vẻ sống tiếp"

"Chị đến tìm sách sao?"

"Ừm"

Gì cơ em ấy vừa hỏi gì cơ, cô như không tin vào những gì mình nghe được mà mở to mắt nhìn Kim Mẫn Đình

"Em vừa hỏi chị gì cơ?"

"Chị lại đến tìm sách sao?"

"Em em em nhớ ra chị?"

"Em có ghi trong sổ, một cô gái dáng vóc cao gầy tóc đen dài .. nhưng em không nhớ chị tìm sách gì nên không có ghi lại."

Làm cô mừng hụt, nhưng không sao. Được như thế này đã à kì tích rồi

"Sách chị cần tìm em không có"

"Chị không nói tên sao biết em không có?"

"Chị nói rồi"

"Chị biết rõ là em không nhớ"

"Vậy thì nhớ đi"

"Chị tưởng em không muốn ư"

"Vậy bắt đầu từ hôm nay phải nhớ"

"Hừ, ở đâu chui ra tự cho mình cái quyền sai khiến người ta đấy Lưu lão sư"

"Đưa điện thoại đây"

"Làm gì?"

"Ghi âm lại, mỗi sáng đều phải mở nghe"

"Hửm?"

"Lưu Trí Mân Lưu Trí Mân Lưu Trí Mân người quan trọng phải nhắc ba lần. Em nhớ ra tôi chưa, nếu chưa thì nghe tiếp đây, ngủ dậy phải uống một cốc nước ấm, ăn sáng không được vội vã, mở cửa tiệm nhớ nhìn bên phải, đóng cửa tiệm nhớ nhìn bên trái, lưu vào tâm trí em vĩnh viễn khắc tên Lưu Trí Mân. Chào em chị là Lưu Trí Mân em đã nhớ ra chị chưa?"

"Chị là trẻ con à?" - Kim Mẫn Đình cười không khép được miệng mà giành lại điện thoại.

"Chưa"

"Hửm?"

"Kim Mẫn Đình mau mau bắt máy Lưu Trí Mân sinh khí rồi. Mau bắt máy nhanh lên" - Cô lưu đoạn thoại thành nhạc chuông điện thoại

"Chị lấy đâu ra cái quyền tự tiện vậy hửm?"

*tách*

"Đây là đề phòng trường hợp em không nhớ mặt chị ^^"

"Chị"

"Sao, chị nghe đây"

"Chúng ta có quen nhau trước đây không?" - Kim Mẫn Đình thật sự cảm thấy sự thân thuộc giữa hai người, lần đầu tiên em có thể thoải mái trêu đùa với người lạ, em có chút không tin mà hỏi chị

"Em đoán xem"

"Đã bảo người ta không nhớ được"

Lưu Trí Mân đặt nhẹ tay lên đầu em mà xoa

"Chị xin lỗi, quen tay thôi"

"Ừm, mau nói tên sách em tìm giúp chị"

"Em tìm không ra đâu"

"Chị nói đi em tìm cho chị xem"

"First Explore"

"Dãy A3 tầng trên" - Kim Mẫn Đình lẩm nhẩm trong miệng tay liên tục tìm sách

"Đừng tìm nữa, không tìm được đâu"

"Thật lạ, rõ ràng là ghi ở đây mà"

"Chị nói với em rồi, không phải cái gì ghi cũng đúng"

"Hừm" - Em thở mạnh ra

"Ngày mai, không được quên chị đâu đó"

"Xì" - Em bĩu môi đáp lại

"Như thế này, nếu mỗi ngày em nhớ ra chị. Chị cho em một điều ước"

"Ước gì cơ?"

"Em muốn gì, chị đều làm cho em"

"Được"

Cứ như vậy, Lưu Trí Mẫn từ từ trở thành một phần không thể quên của Kim Mẫn Đình.

"Lưu lão sư, sinh viên của chị sẽ thất học nếu như chị cứ ở đây hoài đấy. Mau quay về trường đi" - Kim Mẫn Đình trêu ghẹo

"Tụi nhỏ cũng đâu phải con nít, không có giảng viên phải biết tự học chứ"

"Lương tâm nghề nghiệp của chị treo ở cành cây nào vậy?"

"Treo trên nóc tiệm sách của em"

"Tại sao lại ở nóc tiệm sách?"

"Bởi vì chị muốn bảo vệ em"

"Điều ước hôm nay của em là gì?"

"Thật ra hiện tại em cũng chẳng cần dùng đến"

"Điều ước cũng có hạn sử dụng đấy"

"Vậy, em ước là em có thể tìm thấy quyển sách mà chị cần"

"Nếu chị tìm được mà không cần nhờ đến điều ước thì sao?"

"Lại giở trò gì đây?"

"Nếu chị tìm được, em phải làm người yêu chị? Đồng ý không?"

"Mắc gì chị tìm được sách chị cần mà em phải làm người yêu chị?"

"Cũng đúng"

"Vậy phải làm sao?"

"Làm gì cơ?" - Kim Mẫn Đình ngây thơ hỏi

"Làm sao để em trở thành người yêu của chị?"

"Hừm, hơi khó nhỉ"

"Em biết có khoảng bao nhiêu loài sinh vật biển không?"

"Khoảng hơn 700.000 loài"

"Biển lớn có thể chứa được hơn 700.000 loài sinh vật biển, nhưng đại dương của chị chỉ chứa được mỗi mình em"

"Ồ"

"Vậy đố em, san hô là động vật hay thực vật?"

"Động vật?"

"Người ta thường bảo nó là thực vật, nhưng thực ra nó chính là loài động vật bậc thấp. Ai mà quan tâm chứ, cũng giống như việc người ta có nói em như nào thì với chị em luôn là động vật cấp cao cần được bảo vệ"

"Chị nói ai động vật cơ???"

"Em có biết sinh vật biển phải thích nghi với cuộc sống ở nước mặn như thế nào không?"

*lắc đầu*

"Mọi sinh vật biển đều có đặc điểm cấu tạo riêng để phù hợp với môi trường sống ở biển là nước mặn để có thể thở được và sinh trưởng, phát triển trong nước. Chị không ngại vì em mà thay đổi môi trường sống của mình, nươc biển thì luôn mặn chị thì luôn mãi yêu em. Em có nguyện cùng chị tạo nên môi trường chỉ có hai ta không?"

*cười*

"Chị tỏ tình cái kiểu gì vậy?" - Em giả vờ hờn dỗi

"Chị cũng không biết chị đang nói gì nữa, em có thể quên hôm nay quên tất cả những gì chị đã nói. Chị luôn sẵn lòng lặp lại nó mỗi ngày, chị yêu em chị yêu em chị yêu em điều này em không cần nhớ vì mỗi ngày chị đều yêu em"

"Sến"

"Ưmmmm" - Lưu Trí Mân thả thính không thành liền ăn vạ

"Hửm, chị làm nũng với em à?"

"Đồng ý nha" - Lưu Trí Mân kê sát mặt mình vào tai em mà thỏ thẻ

"Được thôi nếu chị đáp ứng em một việc"

"Hửm?"

"Đóng của tiệm giúp em" - Kim Mẫn Đình cười đến đỏ cả mặt

"Tuân lệnh bà xã" 

END HE 

p.s: Nên đọc tới đây thôi =)))))) chứ còn nữa đâu mà đọc. Nói chứ yếu tim đừng bon chen qua SE nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro