Chương 1: Mùa hè đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  "Somewhere out there is an eight-year-old girl lying in bed, dreaming of being a criminal. Let's do this for her."

Đây là ý tưởng cho fanfic, câu nói của Debbie trước khi tham gia đêm Gaymet. Hãy cùng quay lại ghé thăm cô bé 8 tuổi mơ ước trở thành tội phạm ấy nhé.

Bối cảnh: Lou và Debbie gặp nhau từ nhỏ. :)) nhờ hình ảnh bé Cate Blanchett siêu cute hồi bé mà mình đã có ý tưởng cho fic này. Hy vọng mọi người enjoyyy

___________________

Thời tiết ở Australia khá ôn hòa. Sau khi con gái duy nhất ra đời, Henry Miller lựa chọn ở lại Sydney xây dựng hệ thống quán bar của mình. Mặc dù mong đợi một bé trai nối nghiệp, nhưng bé Lou Miller là điều kỳ diệu xinh đẹp, và Henry yêu thương con gái rất nhiều.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, Lou đang mải mê chơi trong vườn thì nghe thấy tiếng mẹ gọi.

"Louuuuu????"

"Dạ?"

Lou lấy tay vun vội gốc hoa trồng dở, cầm xẻng cùng chiếc xô nhỏ màu xanh lá chạy vào nhà.

"Sắp có khách đấy" Tara Miller lắc đầu nhìn con.

"Dạ" Lou mỉm cười với mẹ, xoa xoa bàn tay lấm đất vào quần, rồi quẹt lên trán nơi những lọn tóc vàng bết bát mồ hôi.

"Nào" Tara dắt Lou ra bồn rửa, gột sạch các vết bẩn, tắm gội thay đồ, nhẹ nhàng sấy tóc, hài lòng nhìn một bé Lou mới: sạch sẽ thơm tho trong chiếc váy jeans màu xanh lịch sự.

"Ai đến thăm nhà mình vậy mẹ?" Lou hỏi, cào cào chiếc váy. Là đứa trẻ hiếu động, Lou không thích mặc váy cho lắm, nhưng qua giọng điệu của mẹ, cô biết những người khách sắp tới có vẻ quan trọng, và tốt hơn hết là không nên đòi mẹ đổi sang bộ quần áo khác.

"Bạn thân của cha con, đến từ Mỹ"

"Hmmm" Lou không thực sự quan tâm lắm. Cha cô có rất nhiều bạn bè, và một bé gái 7 tuổi như cô thậm chí chẳng nhớ được hết tên họ.

"Bác Ocean sẽ đến chơi và ở lại nhà mình một thời gian. Còn có cả con gái bác ấy nữa, tầm tuổi con. Phải đối xử tốt với bạn đấy nhé"

Nghe thấy từ "bạn", đôi mắt xanh bỗng rạng rỡ hơn hẳn. Đang trong kỳ nghỉ hè, và không có nhiều đứa trẻ cùng tuổi Lou trong khu phố, chính vì vậy, Lou phải tự chơi một mình giết thời gian trong khu vườn nhỏ xinh sau nhà.

"Tuyệt quá!!!" Lou reo lên hào hứng.

********

Cửa vừa mở, Henry Miller vội vã ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. "Ôi James, chào mừng anh đến Sydney"

"Henry, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?" James Ocean mỉm cười lịch sự.

Lou Miller lặng lẽ quan sát, nhận thấy người khách này hẳn rất đặc biệt khi bố cô chào đón nồng hậu như vậy, thậm chí, thái độ còn có đôi phần kính nể.

"Và đây là công chúa bé nhỏ bé nhỏ Louise?" James cúi xuống, nói bằng giọng trầm ấm, xoa đầu Lou. Cô bẽn lẽn gật đầu.

"Đúng rồi, báu vật em nhắc đến với anh đấy" Henry trao cho James ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chào chú Henry" Phía sau lưng James, một thanh niên xuất hiện.

"Danny! Cháu lớn nhanh quá!" Henry vỗ vai Danny, thầm hài lòng. Gene nhà Ocean quả thực rất trội, mái tóc nâu, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sâu hút, trông Danny y hệt Henry ngày còn trẻ, thời họ cùng nhau rong ruổi khắp nơi thực hiện hàng trăm phi vụ lớn.

Lou không thực sự để ý Danny, điều khiến Lou hồi hộp đợi là người Danny bế trên tay, một cô bé có mái tóc nâu dài đang gục mặt vào vai anh.

Tiếng cười nói ồn ào khiến Debbie Ocean tỉnh giấc. Cô giật mình dụi mắt, nhìn xung quanh. Chuyến bay dài khiến Debbie mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi nhận thấy người lạ xung quanh, Debbie khẽ nói: "Danny, thả em xuống"

Danny mỉm cười. Tuy mới 8 tuổi nhưng Debbie Ocean có suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi thực. Cô bé rất ghét bị đối xử như trẻ con, kiên quyết không cho ai ẵm kể từ lúc lên 5.

Lúc bàn chân chạm đất cũng là khi Debbie Ocean thấy đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn mình. "Xin chào" Lou Miller cao ngang tầm Debbie, thân thiện nhoẻn miệng chào cô với hàm răng bị sún một chiếc.

"Chào" Debbie đáp lại, có chút lạnh nhạt.

"Deborah đây à?" Henry nghiêng đầu nhìn James.

Ngài Ocean gật đầu, "Ừ, Debbie nhà anh. Từ sau chuyện của Laura, con bé hơi..." James nói, ánh mắt trôi về vùng xa xăm.

"Em rất tiếc..." Henry trầm xuống. Laura Ocean là người phụ nữ tuyệt vời, luôn tiếp đón ông bằng những món ăn ngon, từng trợ giúp và ủng hộ bạn bè của chồng tuyệt đối. "Lou" Ông quay sang nhìn con gái: "Đưa Debbie đi thăm quan xung quanh giúp cha nhé"

********

Lou Miller cắn môi, thi thoảng quay lại liếc nhìn cô bé lầm lũi theo sau lưng mình. Thành thực mà nói, Debbie Ocean không phải người bạn Lou thầm mong đợi. Debbie hơi quá điềm tĩnh và im lặng, thậm chí còn có chút buồn bã. Lou tinh nghịch và hiếu động, trong tình huống này không biết phải bắt chuyện thế nào.

"Đây là phòng của cậu" Lou nói đơn giản, dẫn Debbie vào căn phòng Tara chuẩn bị từ trước.

Debbie lặng lẽ quan sát, căn phòng có chiếc giường gỗ sơn màu xanh, chăn đệm màu hồng phấn, in họa tiết hoạt hình Mickey.

Lou ngồi ở cạnh giường, di di mũi giày xuống đất, ngón tay đan vào nhau. Cô liếm môi, rồi quyết định nói gì đó. "Debbie, cậu có thích ra vườn chơi không?"

Debbie gật đầu. Mặc dù hơi mệt, nhưng ở lỳ trong phòng không phải ý tưởng hay ho.

Không khí chiều hè hết sức dễ chịu, bầu trời trong suốt, ánh nắng dịu xuống, những tán cây dường như xanh hơn.

"Đây là Suri" Lou giới thiệu, chỉ xuống cây hoa nhỏ lúc nãy cô vừa trồng dở.

"Đẹp quá" Debbie đáp, tuy ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước.

"Nếu cậu thích, khi Suri nở, mình sẽ tặng bông hoa đó cho cậu" Lou nói đầy hào phóng.

Mọi thứ lại im lặng một cách ngượng nghịu. Chợt Lou nghĩ ra một trò thú vị, cô kéo tay Debbie chạy về phía cuối vườn. Debbie mở to mắt, ngẩng đầu nhìn cái cây lớn trước mặt, với nhiều cành lớn chĩa ra vòng tròn. Ở Mỹ, cô chỉ nhìn thấy cây xanh ở công viên, không có nhiều cơ hội quan sát thiên nhiên lắm.

"Cậu biết trèo cây chứ?"

"Một chút" Debbie nói dối. Cô chỉ biết leo lên cầu trượt mà thôi. Tuy nhiên, là người ngang ngạnh, Debbie ghét thừa nhận việc mình không biết thứ gì. Trèo cây ư, cô chắc chắn sẽ không để mất mặt trước Lou Miller.

Lou thoăn thoắt trèo lên cây, ngồi vắt vẻo trên cành lớn nhất. Debbie vất vả theo sau, cuối cùng cũng lên được. Cô bé ngồi cạnh Lou, mở to mắt nhìn quang cảnh hiện ra. Bầu trời rộng, xa xa, những chú hươu gặm cỏ, rồi đùa nhau chạy vào trong rừng. Thật đáng để mạo hiểm trèo lên đây, Debbie thầm nghĩ.

Hai cô bé bắt đầu nói chuyện, chủ yếu là Lou kể về bạn bè, thú cưng, gia đình... Debbie chăm chú lắng nghe. "Ôi" Lou bỗng giật mình, chỉ tay về phía mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống. Đó là dấu hiệu sắp tới giờ ăn tối.

"Về thôi, mẹ mình sắp gọi đấy" Lou nhanh nhẹn leo xuống, bất cẩn không để ý góc váy bị móc vào cành cụt chĩa ra. Cô thường mặc quần áo khi chơi trong vườn nên hoàn toàn quên mất.

Debbie nhanh chóng nhìn thấy, cô nhoài người với tay gạt ra trước khi Lou nhảy gặp sự cố, bất ngờ bị mất đà ngã xuống dưới đất.

"Debbie!!!" Lou hét lên, tay bịt miệng sợ hãi. Lần đầu suốt 7 năm trên đời cô chứng kiến tai nạn thế này.

Debbie nằm yên, toàn thân đau nhức, nhưng trông thấy ánh mắt hoảng loạn của Lou, cô không kêu lên tiếng nào. "Không... sao đâu" Debbie khẽ nói, cố đưa tay lên chạm vào tay Lou.

"Cậu sẽ không chết chứ? Cậu không được chết!" Lou gạt nước mắt, quỳ gối ngồi xuống bên cạnh. Cô vỗ vỗ má Debbie, chỉ sợ điều tệ nhất xảy đến như trong các bộ phim thường xem.

"Haha" Debbie cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi đến Australia.

"Mình phải gọi mẹ tới giúp cậu... Mẹ sẽ giết mình mất..." Lou vội vã.

"Không" Debbie giữ tay Lou, nói chắc chắn. "Đừng kể với mẹ cậu. Mình chỉ... nằm một chút ngắm cảnh thôi"

Lou nhíu mày, quan sát Debbie. Rồi cô bé chùi mũi vào áo, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Bầu trời hoàng hôn nhìn từ dưới lên tuyệt đẹp. "Wow" Lou reo lên, gần quên ngay tắp lự "thảm họa" vừa xảy ra lúc trước.

"Debbie..."

"Ừ?"

"Khi lớn lên cậu muốn làm gì?"

"Mình á?" Debbie chần chừ, suy nghĩ xem có nên chia sẻ với Lou không. Suy cho cùng, Lou khá đáng yêu, và chia sẻ với người sống ở quốc gia khác chắc an toàn. "Mình muốn trở thành tội phạm nổi tiếng" Debbie bộc bạch.

"Ồ, cool vậy" Lou gật gù. "Mình thì muốn trở thành tay đua thượng hạng" Cô bé nhắm mắt, vắt chân lên đùi lắc lư, nghĩ đến cảnh những chị gái đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy trên những cung đường vòng vèo trong chương trình TV mới xem tuần trước.

"Cậu nhất định sẽ làm được" Debbie cổ vũ, thầm cảm thấy Lou thú vị.

"Cậu cũng vậy" Lou nói. "Debbie, làm bạn với cậu thật tuyệt"

Debbie mỉm cười lần nữa. Do công việc đặc biệt của bố, Debbie thường xuyên di chuyển, học ở nhà, người gần gũi duy nhất là Danny. Cô bé không có nhiều bạn. Sự xuất hiện của Lou Miller mang lại trải nghiệm đặc biệt, lần đầu tiên trong đời, một người coi cô là bạn. Lou Miller – người bạn thực sự của Debbie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro