Chương 2: Cậu nghiêm túc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trong phòng ăn, bữa tối diễn ra ấm cúng. Lou ngồi cạnh Debbie, nghịch ngợm với chiếc dĩa của mình, quay sang thấy Debbie khoanh tay nghiêm túc, bèn bắt chước y hệt.

"Nào, nâng ly cho ngày đoàn tụ của chúng ta!" Henry nói lớn.

Mọi người mỉm cười nâng ly.

"Tara"

"Vâng?" Tara Miller ngạc nhiên khi nghe thấy giọng James Ocean.

"Em có thể đổi cốc của Debbie được không? Con bé không uống nước hoa quả."

"Ồ... Em không biết. Vậy sữa thì sao?"

"Không" James lắc đầu cười lớn. "Debbie uống rượu."

"James!" Tara cau mày. Mặc dù rất kính trọng James, nhưng bản năng làm mẹ không cho phép cô đồng tình việc một đứa trẻ dùng chất cồn. "Debbie chỉ mới 7 tuổi thôi"

"8 ạ" Debbie lặng lẽ sửa lại. "Cháu đã 8 tuổi rồi"

"Người nhà Ocean uống rượu từ khi lên 5, Tara, em không cần lo lắng đâu, Danny nhà anh cũng vậy, và bây giờ vẫn lớn lên khỏe mạnh. Anh không muốn trong tương lai có kẻ nào đó chuốc rượu được Debbie"

"Haiz" Tara thở dài. "Chỉ lần này thôi đấy. Còn lại em sẽ không cho con bé uống rượu đâu"

Debbie cầm ly rượu Tara đưa, giơ về phía trước nói "Cheers" như người lớn. Lou nhấp cốc nước cam của mình, đưa mắt nhìn Debbie đầy tò mò.

"Hey" Cô bé thì thào.

"Ừ?" Debbie quay sang, uống hết nửa ly rượu.

"Cho mình thử được không" Lou nhếch nhếch lông mày, chăm chăm vào cái ly trên tay Debbie.

"Không" Debbie nói ngắn gọn. "Cậu mới 7 tuổi thôi"

"Hmm..." Lou muốn cự nự thêm vài câu, nhưng phía đối diện thấy mẹ đang trừng mắt, cô bé bèn giả vờ chú tâm vào đĩa thức ăn của mình.

********

Ocean là một gia đình tội phạm nổi tiếng, trong khi nhà Miller sở hữu hệ thống quán bar trải khắp châu Mỹ. Tất nhiên, đây không phải chuỗi bar bình thường. Nó là nơi gặp gỡ, giao dịch an toàn cho những tay tội phạm, nhờ thỏa thuận ngầm của Miller với cảnh sát đảm bảo không có đột nhật và bắt bớ tại bất kì quán bar nào của nhà Miller.

James và Henry song hành cùng nhau suốt thời trẻ. Tất nhiên, họ muốn thế hệ sau cũng gắn bó như vậy. Henry ngắm Danny làm chàng rể tương lai cho mình. Cậu bé mới ở tuổi thiếu niên nhưng trưởng thành, chín chắn, thông minh và đặc biệt đẹp trai. Nhà Ocean tới Australia không chỉ để bàn chuyện công việc, nó còn là cơ hội mà Henry muốn Lou tiếp xúc nhiều hơn với Danny.

"Lou, con thích anh Danny chứ?" Henry hỏi. Trong khi người lớn ngồi trên ghế sofa trò chuyện, ba đứa trẻ cùng nhau chơi trong phòng khách. Danny đang hướng dẫn Lou và Debbie vài trò ảo thuật nhỏ với quân bài.

"Vâng" Lou đáp, nhoẻn miệng cười. Là con một nên việc có người anh trai nhiều tài lẻ như Danny đặc biệt "ngầu" trong mắt Lou.

"Debs"

"Hmm?"

"Đồng hồ của anh" Danny nói, chìa tay ra.

"Okay!" Debbie nhướn mày, lôi đồng hồ trả lại cho Danny.

"Phải lấy được nó thì em mới thắng anh, Debs" Danny nháy mắt, xỏ đồng hồ vào cổ tay.

Debbie khịt mũi, tập trung vào trò Danny dạy. Cô nhất định sẽ vượt qua Danny, lấy chiếc đồng hồ đó là chiến lợi phẩm công nhận sự trưởng thành của người nhà Ocean.

"Wow" Lou trầm trồ nhìn Debbie thoăn thoắt tráo lá bài. "Con cũng thích Debbie nữa" Lou cười, hở chiếc răng sún.

Câu nói khiến Debbie cảm động đôi chút. Cô bé không có nhiều bạn bè. Lou Miller thật chân thành và đáng yêu. Trong phút chốc, Debbie đã nghĩ, đây nhất định là người bạn tuyệt nhất của cô.

******

Mùa hè đầu tiên lặng lẽ trôi qua. Debbie và Lou đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Ở cùng gia đình Miller làm Debbie cười nhiều hơn. Bên cạnh Lou, Tara Miller luôn dịu dàng chăm sóc Debbie cẩn thận. Mẹ mất từ khi lên 6, Debbie luôn cô độc một mình, trong khi James Ocean nuôi dạy cô hệt như đứa con trai. "Trở thành tội phạm nổi tiếng" là tất cả những gì Debbie 8 tuổi mơ ước.

Sau hai tháng ở Australia, gia đình Ocean quay về Mỹ. Tuy nhiên, mỗi năm họ đều trở lại chơi vài tháng, và mùa hè trở thành mùa yêu thích nhất của Lou Miller, để được gặp lại Debbie.

Vào mùa hè năm 11 tuổi, khi đang ngồi bên cành cây yêu thích, lần này là Lou lắng nghe Debbie kể chuyện. Debbie tới trường vài năm nay, và xem chừng quen nhiều cậu bạn thú vị.

"Ờ ờ..." Lou đáp khi Debbie nói, khẽ ngáp.

"Cậu buồn ngủ à?" Debbie cười, khẽ vén lọn tóc vàng ra sau tai Lou.

Debbie 12 tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt nâu sâu hun hút, và tất nhiên, giống như những người nhà Ocean, ngoài sự yêu thích đặc biệt với các trò tội phạm, Debbie càng lớn càng xinh đẹp.

"Không" Lou tựa đầu vào thân cây, đưa chân vắt ngang đùi Debbie. "Ước gì cậu ở Australia nhỉ, mình có thể đi học cùng cậu mỗi ngày"

"Charles thì sao?" Debbie hỏi.

"Ôi, tụi con trai ngu ngốc và chán ngắt"

"Ồ, tưởng Charles là bạn tốt của cậu"

"Cậu ấy đỡ hơn, nhưng vẫn là con trai" Lou xua tay tỏ vẻ ngao ngán. Charles là hàng xóm của Lou, thi thoảng họ chơi chung mỗi khi Debbie đến thăm nhà Miller. "À, đi thôi. Ở công viên hôm nay có biểu diễn âm nhạc cuối tuần đấy"

******

Một tay Debbie cây kem ốc quế, tay kia bị Lou kéo đi. Công viên cuối tuần khá đông vui, có bóng bay và nhiều trò thú vị.

"Ồ, nhìn bạn gái của Lou Miller kìa"

Debbie dừng lại, nghe thấy tiếng cười khúc khích. Phía xa là một nhóm ba đứa con gái mặc váy điệu đà, tóc dài buộc thắt phía sau.

"Kệ chúng đi" Lou nói, không để tâm cho lắm. Lou - phong cách tom-boy, tất nhiên không hợp mắt những đứa con gái khác, nhất là khi Charles – cậu bé đẹp trai nhất lớp luôn thân thiết với cô.

Lou bước tiếp nhưng Debbie giữ tay cô lại. Mary, có vẻ cầm đầu trong đám tiến về phía họ. Con bé khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ trịnh thượng, rồi đột nhiên chỉ tay vào mặt Lou: "Charles sẽ không bao giờ lấy mày đâu! Sẽ không thằng con trai nào thèm lấy đứa con gái lúc nào cũng chơi đá banh và ăn mặc đàn ông như mày!"

"Bốp!" Lou chưa kịp phản ứng thì Mary đã nằm vật dưới đất. Lấy chân ghì chặt Mary, Debbie dùng que kem trên tay dí lên khuôn mặt trắng muốt. "Mồm miệng cẩn thận, nhóc con. Không có ai thì cũng có tao lấy Lou. Tốt nhất mày nên ngậm lại và đừng để tao thấy mày lần nữa"

Mary ú ớ vùng vẫy một lúc, cuối cùng cũng được Debbie thả ra. Debbie phủi tay, bình tĩnh đứng lên nhìn Mary cùng đám bạn chạy mất.

"Ấn tượng đấy" Lou vỗ tay. Cô có thể xử lý chúng, nhưng Debbie đã hành động nhanh hơn.

"Trẻ con phiền phức"

"Này!" Lou lấy khuỷu tay húc vào sườn Debbie. "Cậu hơn mình có một tuổi thôi nhé!"

"Phí cây kem quá" Debbie phàn nàn.

Buổi chiều diễn ra bình yên. Lou cùng Debbie dạo quanh bờ sông, gió thổi làm rối tung mái tóc vàng ngắn tũn.

"Debbie?"

"Ừ?"

"Cậu vẫn muốn trở thành tội phạm chứ?"

"Tất nhiên rồi" Debbie đáp, quay lại nhìn Lou mỉm cười.

"Nếu vậy, mình muốn trở thành cộng sự của cậu" Lou đứng lại, nói một cách chắn chắn. "Giống cha chúng ta ấy"

"Vậy thì tốt quá rồi" Debbie khoanh tay "Sang năm nhớ nhắc mình, phòng khi cậu đổi ý muốn quay về làm tay đua như trước, haha"

"Hừm" Lou chùi mũi khi bị Debbie trêu chọc, nhoẻn miệng cười. Hàm răng đã đầy đủ, làn da trắng muốt cùng mái tóc vàng ánh, Lou khác rất nhiều cô bé 7 tuổi năm xưa. Cô nheo mắt nhớ lại khoảnh khắc Debbie nói "tao lấy Lou" lúc trước.

"Cậu nghiêm túc chứ?"

"Ý cậu là sao?" Debbie hỏi, không chắc Lou muốn nói đến chuyện gì.

"Lời lúc nãy với Mary ấy"

À... Mary... tên của đứa trẻ đó. Debbie gật gù, tất nhiên nếu chúng dám chọc Lou, Debbie sẽ không nhẹ tay như thế. "Ừ" Debbie đáp.

"Mình cũng nghiêm túc" Lou nói, nắm lấy tay Debbie bước tiếp. Trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh Debbie ngồi sau lưng mình, trên chiếc xe đua rong ruổi khắp nẻo đường, thực hiện giấc mơ trở thành những tội phạm vĩ đại. Mà thực ra, với cô, làm gì cũng được, miễn là có Debbie ở bên.





-------------------------------

Quý vị kiên nhẫn đợi nhé, bé Lou sắp lớn rồi =]]] Nhân tiện, mình sẽ cố update sớm fic kia. Do hôm trước đang gõ thì bị hỏng. Ai đang đọc chấm chấm lại cho Mị biết nào ;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro