Chương 6: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm biển hiệu với phông chữ đơn giản, nổi bật trên nền gạch xỉn tróc vài mảng. Vừa mở cửa, Tammy bị choáng ngợp bởi không khí chậm rãi đến kì lạ ngay giữa lòng thành phố tưởng chừng không bao giờ ngủ. Ánh đèn vàng ấm cúng, tiếng nhạc đều đặn, xen lẫn là âm thanh trò chuyện vui vẻ.

"Trời mưa to quá"

Tammy đặt túi xách xuống ghế, lấy giấy thấm nước trên tóc và vai áo. Cô ghét nhất việc mái tóc vàng hoàn hảo của mình bị làm hỏng. Mặc dù đã quen với việc Tammy thường làm quá lên mọi thứ, nhưng hành động ấy vẫn khiến Lou và Rachel bật cười.

"Pub này ổn đấy, các cậu tới lâu chưa?" Tammy nhìn quanh, cuối cùng đã hoàn thành việc chỉnh trang diện mạo của mình.

"Đủ lâu để khô ráo" Lou đáp, ngả người tựa về phía sau, miếng singum đảo qua đảo lại trong miệng.

"Ở đây không có sự kiện nào cả, cậu không cần chỉn chu đến mức ấy đâu" Rachel nói khi Tammy lại bắt đầu cố vuốt lọn tóc quăn về đúng nếp. Cô ngồi sát về phía Lou, đôi mắt nâu lấp lánh.

"Hmm... Lẽ ra cha không nên bắt mình đi học ngành này. Truyền thông với tổ chức sự kiện ư? Tại sao cần thiết khi mà tất cả chúng ta..." Tammy dừng lại, nhìn xung quanh, suýt quên mất việc đang ở nơi công cộng.

"Không sao, ở đây an toàn" Lou xoay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay. Cô biết Tammy đang lo lắng điều gì. Cả ba người họ đều xuất thân từ những gia đình tội phạm, cần cẩn trọng khi giao tiếp. Tuy nhiên, Lou đã có hai năm ở Mỹ, thời gian đủ dài để làm quen và móc nối được nhiều hệ thống bar – pub trong thành phố.

"Okay... Gọi gì đi chứ, pizz..." Câu nói của Tammy bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. "Mình đây?" Cô bắt máy khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.

"Haha Tam-Tam"

Nghe giọng cười từ đầu dây bên kia, Tammy biết ngay có điều gì đó bất thường. "Sao thế?" Cô thận trọng hỏi.

"Có vẻ như trong lúc 'luyện tập' mình quên trả lại chìa khóa cho cậu"

"Chết tiệt! Không muốn chết thì cậu mang tới ngay đây" Tammy gầm gừ, song không thực sự tỏ vẻ tức giận.

"Được rồi được rồi, nhắn cho mình địa chỉ"

***

"Ổn chứ?" Lou thắc mắc khi Tammy cúp máy.

"Ừ" Tammy lắc đầu, tay gõ gõ trên điện thoại. "Cậu có nhớ cô bạn mình kể với cậu không? Hôm nay cậu ta lại giở trò nghịch ngợm và thó mất chùm chìa khóa nhà mình. Cậu ta làm thế suốt và mình chẳng nhớ nổi nó diễn ra thế nào. Nhưng không sao, cậu ta sẽ trả lại nó bây giờ nếu không muốn bị mình treo lên xà"

"Nghe có vẻ thú vị đấy" Lou nhếch mép.

"Hmm... Cũng tốt, dù sao mình cũng muốn có dịp giới thiệu hai người. Đó là người thông minh và táo bạo nhất mà mình từng biết. Chắc chắn cậu sẽ thích cô ấy" Tammy nói, rồi đột nhiên nhận ra mình vừa lỡ lời, cô quay sang cười ngọt ngào với Rachel, sửa lại câu nói đôi chút. "Cả hai cậu, chắc chắn sẽ đều thích cô ấy"

****

Debbie búng chùm chìa khóa lên cao. "Bộp", cô chộp lấy bằng hai tay.

"Tammy thân mến" Debbie nháy mắt tinh nghịch, tung nó về phía Tammy.

"Hừ. Lần sau còn dám làm thế thì liệu hồn" Tammy cảnh cáo lấy lệ, rồi không kịp để đối phương phản ứng, cô nhanh nhẹn kéo Debbie vào trong. "Làm vài ly không, mình muốn giới thiệu cậu với mấy người bạn"

"Oh Tam-Tam" Debbie phàn nàn. "Cậu biết mình không thích gặp người lạ mà"

"Mình biết' Tammy đáp, hiểu quá rõ tính cách của Debbie. "Nhưng đây là những người giống chúng ta, cậu biết đấy, lỡ đâu lại trở thành cộng sự"

"Tốt nhất nên như vậy" Debbie nhíu mày, không kém phần tò mò. Bạn bè của Tammy thường khá thú vị, dù sao tối nay cô cũng rảnh, muốn vui vẻ một chút cho khuây khỏa.

***

"Xin chào, mình là Deborah"

Lou giật mình quay đầu lại. Ngay lúc ấy, tưởng chừng kỉ niệm suốt cả thập kỉ tua lại trong vài giây ngắn ngủi. Không, chính xác là mười ba năm, kể từ ngày Deborah Ocean xuất hiện trước cửa nhà cô với mái tóc rối và khuôn mặt càu nhàu ngái ngủ.

"Rachel McAdam" Rachel nhanh nhẹn nói, vẫy tay thân thiện chào Debbie.

"Lou" Lou đáp cụt lủn, âm thanh mà chính cô cũng cảm thấy lạnh lùng kì quặc.

"Đây là Debbie Ocean, người mình vừa kể với các cậu" Tammy giới thiệu, kéo Debbie ngồi xuống ghế.

"Wow, cậu là người nhà Ocean? Em trai Danny Ocean?"

Debbie mỉm cười, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. Càng lớn, cô càng học được cách giữ biểu cảm bình thản đến đáng sợ. Nếu như mọi khi, được nhắc đến với cái tên "em gái Danny Ocean" cô sẽ khịt mũi ngầm khó chịu, nhưng ngay lúc này, những thứ ấy chẳng mảy may chen vào được tâm trí Debbie.

Lou. Lou Miller.

Đã 5 năm kể từ ngày cuối cô nhìn thấy khuôn mặt ấy. Lou khác rất nhiều cô gái tuổi teen năm nào. Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn ghẽ, đôi mắt xanh biếc sâu lắng hơn, nổi bật dưới viền mắt màu đen, đôi môi mỏng mím lại thành nụ cười nửa miệng. Lou mặc chiếc áo khoác da màu đen, dây chuyền ở cổ và hàng tá nhẫn ở tay. Debbie bất giác có cảm giác hài lòng, khi người gần gũi suốt thời niên thiếu của cô nay đã trưởng thành hoàn hảo. Một phiên bản nâng cấp tuyệt vời, nhưng vẫn rất Lou, với chất giọng khàn khàn và giọng nói luôn cụt lủn mỗi khi bối rối. Debbie biết Lou Miller đang suy nghĩ gì, vì chính cô cũng đang rối tung với mớ cảm xúc y chang vậy.

"Chúng ta có nên gọi đồ ăn và rượu không nhỉ?" Tammy bận rộn với cuốn menu, không mảy may để ý đến bầu không khí đột nhiên căng thẳng.

"Chắc chỉ chúng ta uống được vì Lou đây chưa đủ tuổi" Debbie buột miệng.

"Huh?" Bằng sự nhạy cảm của mình, Tammy hỏi với chút nghi ngờ "Hai người quen nhau à? Sao cậu biết Lou chưa 21?"

"Nhìn cậu ấy trẻ mà" Debbie nhếch mép đầy thuyết phục. Không phải ngẫu nhiên nói dối là sở trường của người nhà Ocean.

"Wa wa, Lou Miller đã thất bại trong việc khiến bản thân già hơn tuổi, haha" Rachel đưa tay buộc gọn lại đám tóc nâu, rồi vỗ vai Lou trêu chọc.

"Ha ha" Lou giả bộ cười. "Cứ gọi đi, mình thầu quán này" Lou gõ gõ ngón tay lên bàn, mắt nhìn Debbie thách thức. Cô biết Debbie hàm ý gì, tuy nhiên, 5 năm đủ dài để Debbie chưa thể hiểu hết con người Lou hiện tại.
***

Bữa tối diễn ra vui vẻ. Là gia đình tội phạm nổi tiếng, không lạ khi Tammy có mối quan hệ rộng đến thế. Đặc biệt, với vẻ ngoài thân thiện và tài ngoại giao, Tammy giúp ích cho Debbie rất nhiều. Không chỉ vậy, chính cô đã móc nối cho Rachel - sinh ra trong gian đình truyền thống rửa tiền và Lou quen biết ngay từ khi Lou mới đến Mỹ, qua mối giao hảo với nhà Miller.

Qua lời kể của Tammy, Debbie thầm ghi nhớ vài điểm nổi bật, ví dụ thông tin Lou tới Mỹ từ hai năm trước, ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Vậy tại sao Lou không tìm cô?

"Ouch!" Debbie cắn vào lưỡi. Hình ảnh bên bờ biển  lúc 16 tuổi hiện lại. Nếu có đến Mỹ, người Lou Miller muốn tìm chắc không phải cô thật. Hơn nữa, chính cô là người đã đơn phương chấm dứt tình bạn của họ. Cô lấy tư cách gì đòi hỏi ở Lou?

***

Gió lạnh bên ngoài tạt vào mặt. Tammy đã lên chiếc taxi đầu tiên, vẫy chào mọi người. Trên vỉa hè ba người còn lại đứng nhìn nhau ngượng nghịu.  Rachel quay lưng lại về phía Debbie, đôi mắt hướng về phía Lou hờn dỗi. Cô muốn được Lou đưa về, dù đã hẹn hò cả năm trời nhưng Lou không bao giờ cho Rachel ngồi sau chiếc xe máy yêu quý của mình cả.

"Về đi, xe đến kìa" Lou nói, ánh mắt dịu dàng trấn an Rachel. "Mình sẽ nhắn tin sau" Cô không có tâm trí tranh cãi với Rachel lúc này.

"Okay" Rachel thở dài. "Vậy mình về nhé" cô quay lại lịch sự tạm biệt Debbie.

Không để Debbie kịp nói câu gì, Lou biến mất về phía hầm gửi xe.

Debbie kiên nhẫn đợi taxi, ngay lúc ấy thấy bóng quen thuộc vụt qua trên chiếc xe máy phân khối lớn. Lou đi thẳng không quay đầu lại, rẽ vào khúc cua phía trước.

"Pim pim" Debbie giật mình bởi tiếng còi.

"Lên xe đi"

"Lou?"

Không biết bằng cách nào, Lou lại xuất hiện từ phía sau cô.

"Chết tiệt" Lou tự mắng thầm bản thân. Cô tất nhiên không cần lo lắng cho Debbie Ocean, người chắc chắn sẽ chẳng gặp hiểm nguy gì nếu đứng một mình trên phố giữa đêm, thậm chí là ngược lại. Nhưng đó vẫn là Debbie Ocean, và cho dù Lou ghét phải thừa nhận, cô vẫn quan tâm tới sự an nguy của người con gái ấy.

Debbie lên xe. Cô không muốn từ chối để biến mình trở thành kẻ hèn nhát ngốc nghếch trước mặt Lou.

Ngay lúc cảm nhận được ngón tay Debbie chạm vào eo mình, Lou Miller đông cứng. Cô nhớ lần đầu họ chạy xe cùng nhau. Trong thoáng chốc, niềm vui năm ấy nay xen lẫn cả nỗi buồn. Vì sao họ trở nên như vậy? Phải chăng trưởng thành có nghĩa là rời xa.

"Debbie..."

"Ừ?"

"Đã lâu không gặp" Lou nói trước khi vặn ga nổ máy.

Debbie nghe tim mình đập thình thịch, cảm ơn âm thanh chói tai kia giúp cô che giấu.

Phải.

Đã lâu không gặp.

Lou Miller.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro