Chương 5: Mùa hè cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu có một từ để mô tả California, Lou chắc chắn sẽ dùng từ "lấp lánh". Nhưng đó tuyệt nhiên không phải ánh sáng lấp lánh của kim cương, trang sức, hay những cửa hàng sang trọng. Với Lou, "lấp lánh" đơn giản chỉ tuổi trẻ, khi mở cửa thấy ánh nắng vàng rực nhảy nhót trên những tán cây, phản chiếu loang loáng trên mặt biển, bạn chạy trên cát với đôi chân trần, cảm nhận từng hạt cát lạo xạo dưới chân, phảng phất trong gió mùi của biển. Cô tự hỏi không biết Debbie có thích nơi này không? Mặc dù còn quá trẻ để nghĩ về tương lai, nhưng một ngày nào đó họ sẽ già, cần một nơi để lặng lẽ nghỉ ngơi. Cô sẽ lái xe chở Debbie khắp cung đường quanh co, dừng lại ở một trạm xăng bất kì, nhìn ngắm đất trời rồi đi tiếp, tận hưởng cuộc sống sau những năm tháng vất vả làm việc.

Tiếng nhạc sôi động khiến Lou phấn chấn. Họ quây quần ăn tối bên ánh lửa gần bờ biển, lắng nghe Danny thao thao kể về các phi vụ của mình. Trở về từ Texas, Danny thực sự đã trở thành người đàn ông rắn rỏi. Anh có xương hàm đẹp như tượng cổ, đôi mắt nâu và nụ cười quyến rũ.

"Lou, em đã thành thạo mấy trò anh chỉ chưa?"

"Dễ lắm" Lou cầm đồng xu trên tay Danny, vỗ tay 'bộp' một cái, rồi quay sang  vuốt má Debbie. Đồng xu vừa biến mất nay lăn tròn rơi xuống.

"Không tệ" Danny nhếch mép, xoa xoa đầu Lou.

"Hey, rối tóc em" Lou bật cười thành tiếng, đẩy tay Danny ra. Mặc dù đã lớn nhưng Danny vẫn giữ thói quen cũ ngày còn bé, thích nghịch ngợm với mái tóc vàng ngắn ngủn của Lou.

"Ai muốn thêm bia không?" Debbie đột ngột đứng dậy, tỏ vẻ không hứng thú.

"Debbie?" Danny gọi.

"Huh?"

"Cho anh thêm bia"

"Um..."

"Kèm theo chiếc đồng hồ"

Debbie ném đồng hồ về phía Danny, giơ hai tay lên trời rồi thở dài, không thèm ngoảnh mặt, bước thẳng về phía trại.

Nằm cuộn mình trên chiếc ghế tròn papasan, Debbie lơ đãng hướng về phía đám Danny đằng xa. Có tiếng người tiến lại gần, dù chẳng cần nhìn, Debbie cũng biết chính xác đó là ai.

"Cậu không nên uống nhiều bia" Debbie nói, xoay mình, mắt ngước lên bầu trời. Trong đêm an tĩnh, những ngôi sao nhấp nháy khiến cô cảm thấy bình yên.

"Hmm... Tại sao? Cậu thậm chí còn uống rượu mà"

"Lou" Debbie thở dài. "Cha bắt mình uống từ lúc 5 tuổi, nhưng bác Henry sẽ không vui nếu biết cậu cũng vậy đâu"

"Mình 15 tuổi rồi" Lou nhíu mày. "Cậu thậm chí còn trộm một chiếc xe, tại sao tự dưng quan tâm về luật lệ thế?"

"Mượn, Lou" Debbie sửa lại. "Chúng ta đã trả lại nó".

Lou im lặng, không muốn tranh cãi thêm nữa. Cô không thích cách Debbie coi mình như trẻ con. Trên thực tế, Lou đã lớn với vẻ ngoài trưởng thành hơn Debbie rất nhiều.

Tay cầm lon bia, Lou muốn uống thêm ngụm nữa, song cô ngập ngừng đôi chút, lại chậm rãi đặt lon bia xuống cát. Gió biển thổi vào tóc, Lou lắc lắc đầu, hơi men làm cô chếnh choáng.

"Danny rất cool phải không?" Debbie đột ngột hỏi, nhặt lon bia của Lou lên uống.

"Ừ" Lou gật đầu. Bố cô là người khó tính, vậy mà ông dành rất nhiều lời khen cho Danny. Và thực sự, Danny đã chứng minh mình xứng đáng với mọi lời tán tụng ấy. Anh trẻ, thông minh, tài năng, hiểu biết nhiều. Lou ngưỡng mộ Danny như một người anh trai vậy.

"Nếu mình nhớ đúng, ước mơ của cậu đâu phải cuộc sống phiêu lưu?"

Lou nhíu mày, hơi men khiến cô lim dim, không biết chính xác Debbie muốn đưa cuộc hội thoại này tới đâu. Tất nhiên, đây không phải điều ngày bé cô từng mong muốn. Nhưng thời gian trôi qua, ai cũng thay đổi. Chính Debbie tạo ra điều đó trong cuộc sống của Lou. Cô muốn cuộc sống này hay đơn giản muốn cùng Debbie, Lou cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn, thế giới của Lou chẳng thể nào vui vẻ nếu thiếu Debbie.

Debbie nhanh tay kê vào thành ghế làm điểm tựa trước khi Lou gục vào. Bỏ lon bia uống cạn xuống , Debbie vuốt tóc Lou. Còn hai năm nữa thôi, cô sẽ chính thức trưởng thành, có thể đi đây đó, khám phá thế giới giống Danny. Liệu lúc đó Lou có nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như đứng trước Danny không? Danny - người anh trai ưa nhìn và hoàn hảo, Debbie không muốn sống dưới hào quang ấy. Bạn có thể đi nhanh, nhưng không thể đi xa nếu chỉ đi một mình. Giống như Henry Miller và James Ocean, Debbie tin, cô và Louise Miller sẽ tạo nên lịch sử.

Debbie nghiêng đầu nhìn Lou, thầm mỉm cười. Thật kì quặc, con gái của chủ chuỗi bar nổi tiếng lại dễ say đến thế. Lou phiên bản tuổi teen mạnh mẽ, nổi loạn nhưng vẫn rất đáng yêu, khiến Debbie nhớ đến buổi chiều mùa hạ ấy, khi cô ngã từ trên cành cây xuống, điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt xanh biếc của Lou. Lou trở mình, miệng phát ra âm thanh "pruuu" khe khẽ.

Đêm hè năm 15 tuổi, trong giấc mơ, Lou Miller thấy ai đó cúi xuống hôn mình, mái tóc nâu dài cọ vào má. Cô muốn mở mắt nhìn thật rõ nhưng không tài nào làm nổi, chỉ có thể chìm vào giấc mơ hạnh phúc ấy.

***

Ánh sáng chiếu vào chói lóa. Lou đưa ngón tay dụi dụi rồi nhìn quanh, Debbie đã rời khỏi giường từ khi nào. Điều cuối cùng cô nhớ được là ngủ gật cạnh ghế của Debbie. Chuyện còn lại, làm sao về được nhà, Lou không có chút ký ức nào cả.

Lou bước ra bãi biển tìm Debbie, nhưng người cô tìm thấy lại là Danny Ocean.

"Hey" Danny vẫy tay.

Lou tiến về phía Danny. Họ ngồi xuống bờ cát, tận hưởng không khí trong lành sáng sớm.

"Ngày mai anh sẽ đi"

"Ồ" Lou đáp nhỏ, biết chặng đường của người nhà Ocean lúc nào cũng bất tận.

"Anh có hơi lo lắng về con bé"

"Vâng?" Lou giật mình, nhận thấy sự nghiêm túc trong chất giọng. Danny với cô ít khi nói chuyện như vậy.

"Debbie thiếu mẹ chăm sóc từ nhỏ..." Danny tiếp tục, ánh mắt xa xăm. "Cha và anh đã nuôi dạy nó... Tuy nhiên, con bé vẫn rất cô đơn, tự trọng cao, và hiếu thắng"

Lou biết mình không nên cười, nhưng âm thanh cố kìm vẫn phát ra. Những điều Danny nói rất đúng, rất... Debbie.

"Dù sao thì, anh nghĩ con bé sẽ ổn thôi" Danny nói, quay sang nhìn Lou. "Vì anh biết em sẽ luôn ở bên cạnh nó, một kẻ liều lĩnh như thế cần một cái đầu lạnh như em."

Lou bất giác đỏ mặt. Chẳng lẽ việc cô thích Debbie Ocean lộ liễu đến thế?

"Này Lou"

"Hmm?"

"Mặt trái của việc có mẹ chăm sóc..."

Lou nhíu mày, không hiểu ý của Danny.

"Là 15 tuổi vẫn uống sữa mỗi sáng? Em còn có vệt trên mép kìa"

Danny lấy làm thích thú trong lúc Lou luống cuống. Anh nhướn người nghiêng đầu trêu chọc, dí sát mặt nhìn hai má Lou đỏ ửng, rồi đưa tay lau vệt sữa, không quên cười phá lên.

Ở phía xa, có người lặng lẽ quan sát rồi đứng sững khi nhìn thấy hai bóng người chạm vào nhau. Trong giây phút ấy, Debbie Ocean quyết định bỏ chạy.

***

Thật khó diễn tả, nhưng Lou lờ mờ cảm nhận được có điều bất ổn. Trong những ngày cuối cùng của cô ở Mỹ, Debbie chợt trở nên xa cách. Thậm chí, cô còn tránh nhìn vào mắt Lou khi Lou và cha vẫy tay chào tạm biệt để trở về Australia.

"Mình sẽ quay lại" Lou thì thầm.

Debbie im lặng, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Sâu trong đôi mắt nâu là nỗi buồn vô hạn. Ngày ấy, Debbie Ocean chưa giỏi che giấu cảm xúc, song  Lou Miller chỉ có thể biết chứ không thể hiểu.

Debbie đã có quyết định của riêng mình. "Bảo trọng, Lou" - cô nói.

***

Debbie Ocean biến mất khỏi cuộc sống của Lou, đột ngột như cái này cô xuất hiện. Thật may cho Debbie, di chuyển cùng cha là cái cớ tuyệt vời. Mặc dù vậy, Lou rõ hơn ai hết, Debbie chọn rời bỏ mình chứ không ai bắt cô làm vậy. Debbie thay cả số điện thoại và không trả lời bất kỳ bức thư nào. Lou đã ngừng gửi chúng. Cô giận dữ, tất nhiên, và hoài nghi. Lou đã làm gì sai? Tại sao mùa hè năm ấy lại trở thành kỉ niệm buồn bã đến vậy?

Lou Miller trở về nhà sau buổi prom cuối cấp. Sự trưởng thành ập đến nhanh hơn cô tưởng. Cô tháo giày, ngồi ở hiên nhà. Không gian tĩnh lặng, chỉ có hàng cây xào xạc trước gió.

"Không vào nhà hả con?" Henry hỏi, tựa lưng vào cửa, trên tay là điếu xì gà.

"Hmm... con muốn hít thở một lát"

Henry gật đầu. Khói thuốc lơ lửng bay hệt tâm trạng của Lou vậy.

"Cha.."

"Ừ?" Henry đáp, sẵn sàng đợi Lou bắt đầu câu chuyện.

"Con sẽ đi Mỹ"

"Có cần ta đặt vé cho con không?"

Lou quay lại, tròn mắt nhìn Henry. Cô không nghĩ cha mình tiếp nhận thông tin bình thản như thế.

"Tại sao cha...?"

Henry cười, bước lại ngồi xuống cạnh Lou. Ông rít tiếp một hơi xì gà. "Cho ta gửi lời hỏi thăm con bé"

"Cha..." Lou Miller giật mình thực sự.

Henry xoa đầu con gái, mỉm cười trìu mến. "Con có biết Laura, vợ bác James không?"

Lou gật đầu, cô đã từng nghe thấy cái tên đó.

"Laura thực ra là họ hàng xa của cha. Chị ấy cũng là người nhà Miller." Henry chậm rãi kể lại. "Vậy mà phải mất gần chục năm, James mới biết Laura yêu mình và ngược lại"

"Nhưng mà..." Lou bối rối, không biết phải nói thế nào.

"Không sao", Henry tiếp tục. "Con là con gái của ta, ta hiểu rõ chứ không cần chờ tới lúc thấy con kiên quyết không mặc váy đi dự prom. Mặc dù không giống ta mong đợi, nhưng..." Henry dừng lại, nhìn thẳng vào mắt con gái. "Con vẫn là con gái yêu quý của ta."

Vậy là cha cô đã nhìn thấu tất cả. Lou thở dài thành thật. "Cha, con không biết mình nên làm gì"

"Con còn trẻ, hãy làm điều trái tim mách bảo. Nó sẽ giúp con lớn lên. Người nhà Ocean rất giỏi khi suy nghĩ bằng đầu, nhưng họ luôn khờ khạo khi phải dùng trái tim. Ta không muốn con phải hối hận vì đã không làm gì đó."

"Cha... cha biết bao lâu rồi?"

"Điều đó không quan trọng. Sự lựa chọn của con cũng không tồi. Ta rất quý Debbie"

Lou im lặng, dựa đầu vào vai cha.

Mùa hè năm 18 tuổi, Lou Miller quyết định rời bỏ quê hương tới một chân trời mới. Bên tai cô luôn văng vẳng câu nói của Henry, người cha vĩ đại: "Nếu bắt buộc phải lựa chọn, hãy lắng nghe con tim mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro