Chương 4: Mình tin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ liên hệ qua thư từ và điện thoại, phải mất ba năm sau Debbie mới có cơ hội gặp lại Lou Miller. Có công chuyện đột xuất ở Mỹ, Henry quyết định đưa Lou đi cùng, gửi nhờ ở nhà Ocean. Ông biết con gái mình trông đợi hành trình này từ lâu.

"Phịch" Debbie đặt túi đồ của Lou xuống "Chào mừng đến với California!" Cô nói, rồi thả mình xuống giường.

Lou chậm rãi đi lại ngắm nghía. Căn phòng của Debbie bài trí đơn giản, cửa mở rộng với nhiều ánh sáng. Chợt Lou dừng lại, tay cầm tấm ảnh được lồng khung để trên bàn, chụp họ lần đầu gặp mặt, Lou mặc chiếc váy xanh nhoẻn miệng cười với hàm răng bị sún. Bên cạnh là tấm ảnh khác, Lou mặc chiếc áo thun đen in dòng chữ "Sky Is The Limit" Ký ức về những năm tháng ấy thật đẹp.

"Cậu đã trộm nó" Lou dựa người vào bàn, khoanh tay quay lại nhìn Debbie.

"Vẫn ở trong tủ đấy, trừ phi cậu muốn lấy" Debbie nhún vai. "Mặc dù mình nghĩ cậu không mặc vừa nữa, đã có ngực rồi kìa"

"Debbie!" Lou cười phá lên. "Mình 15 tuổi rồi"

"OK" Debbie giơ hai tay lên trời, giả bộ bất lực.

"Hơn nữa" Lou nói chậm rãi bằng giọng Úc khàn khàn, khóe miệng cong lên có phần tự mãn. "Mình cao hơn cậu rồi đấy"

"Bang!" Debbie tỏ vẻ ngã xuống vì bị trúng đạn. Nhưng thành thực mà nói, Lou Miller hiện tại khác rất nhiều cô bé năm nào. Lou cao gần bằng bố, được thừa hưởng mái tóc vàng từ Tara nhưng cắt ngắn ngang vai, đôi mắt xanh biếc hay nhíu lại, mặc chiếc quần da bó sát cùng áo ba lỗ, tay đeo vòng đinh cùng vài sợi dây chuyền quanh cổ. Không muốn thừa nhận, song thực sự Lou Miller đã tiến hóa thành phiên bản quá ngầu so với tưởng tượng của Debbie.

"Mặc thứ gì đó mát mẻ, rồi ra ngoài chơi đi" Debbie bật dậy, mở tủ lấy vài bộ quần áo ném về phía Lou. "Trông cậu như sắp casting phim truyền hình ở Australia vậy!" Debbie trêu chọc.

*****

California tràn ngập ánh nắng, mang lại cảm giác tươi mới của tuổi trẻ. Những bãi biển trải dài, bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt.

Đi dạo cùng Debbie, chợt Lou để ý thấy một chiếc motor màu đen đang dựng gần đó, đúng loại xe mà Lou hằng mơ ước.

"Hey, chờ mình một lát nhé" Debbie vỗ vai Lou, buộc mái tóc nâu dài ra phía sau, rồi biến mất trong chuỗi nhà hàng trước mặt.

Lou ngồi trên băng ghế, quan sát các cặp đôi đi lại. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng kim loại vang lên bên tai. Debbie đứng ngay sau lưng, tay cầm chùm chìa khóa lắc lắc. Lou nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Đừng nói với mình là cậu trộm nó"

"Đừng nói với mình là cậu không hề cảm thấy thú vị"

"Okay" Lou nháy mắt, tay giật lấy chùm chìa khóa. "Chúng ta mượn tạm bé bi này một lúc vậy"

********

Sau khi lượn qua những cung đường quanh co, Lou dừng xe lại. Cả hai đứng từ trên cao nhìn xuống vùng biển rộng ngợp trước mắt. Cuối cùng Lou cũng thực hiện được ước mơ của mình, chạy xe thật nhanh với Debbie ngồi sau lưng ôm chặt cô.

"Mình chưa có bằng lái" Lou nói, mắt vẫn hướng về phía xa.

Debbie phì cười. "Lou, cậu mới 15 tuổi thôi mà"

"Cậu không sợ à?"

"Người nhà Ocean chúng tôi không sợ" Debbie nhún vai. "Hơn nữa, mình tin cậu"

Lou tựa mình vào xe, Debbie lúc nào cũng cho cô cảm giác thân thuộc, ủng hộ như vậy. Cho dù cô biết ở bên cạnh Debbie không hề an toàn, nhưng luôn thú vị. Tất cả mọi trò mạo hiểm của Debbie hết lần này đến lần khác cuốn cô theo. Vậy mà cô chẳng hề thấy lo lắng, cô biết, Debbie sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa.

"Vậy... Chuyện cậu và anh chàng Smith đó sao rồi?" Debbie hỏi, tay xõa lại mái tóc đang thổi bung trước gió.

Lou muốn bật cười, không phải "anh chàng", tất nhiên, Deborah Smith, cô bạn gái đầu tiên của Lou, tuy nhiên chắc chưa phải lúc sửa lại cho Debbie biết. "Bọn mình chia tay rồi" Lou nói nhẹ bẫng. Cô quay lại nhìn Debbie, tự hỏi tại sao Debbie không nhận ra sự thật Lou đâu hứng thú với bất kỳ tên con trai nào trên thế giới này. Lou không ngại ngùng vì điều đó, thậm chí ở trường cô còn khá nổi tiếng vì đánh bật được tất cả để giành lấy cô gái hot nhất kia. Song nói với Debbie Ocean lại là chuyện khác. Có lẽ cô sẽ tìm được thời gian thích hợp.

"Ồ" Debbie đáp với thái độ dửng dưng, mặc dù trong lòng dâng lên một niềm vui tội lỗi. Debbie có chút buồn khi biết tin Lou đang hẹn hò. Họ ở hai nơi cách xa nhau, hơn hết, Lou là bạn tốt nhất của cô, lẽ ra Debbie nên vui mới phải. Nhưng cô chỉ cảm thấy buồn, lo lắng nếu có ai đó đối xử không tốt với Lou. Phải chia sẻ bạn thân với người khác chắc chắn là lý do chính đáng khiến cô có cảm giác như vậy, Debbie tự thuyết phục mình.

"Cậu vẫn muốn trở thành tội phạm nổi tiếng chứ?"

Debbie mím môi nín cười, giấc mơ của cô khi được nói ra thành lời nghe thật ngu ngốc. Tất nhiên, đó vẫn là điều cô mong ước nhất, vượt qua Danny, trở thành tội phạm họ Ocean lừng danh.

"Ừ" Debbie gật đầu.

"Vậy mình sẽ là cộng sự của cậu" Lou nói chắc chắn. Khoảng thời gian hẹn hò với Smith khiến Lou nhận ra mình chỉ hứng thú vì Smith có tên là Deborah, trùng với Debbie. Smith xinh đẹp, hài hước và khéo léo, thật ấm áp và bình yên khi ở bên cạnh, nhưng trong tâm tưởng Lou luôn tồn tại Deborah khác, người con gái có đôi mắt nâu kiên định và vẻ ngoài trầm tĩnh, thậm chí còn hơi lạnh nhạt.

"Chắc chắn nhé?" Debbie đáp, những ngón tay siết chặt lấy tay Lou. "Hãy cùng mình khám phá thế giới vĩ đại này"

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro