Eirly Lore - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Quốc hưng thịnh dài lâu, được trị vì bởi một vị vua "nhân từ" với rất nhiều chính sách khiến dân chúng "hạnh phúc".

Không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân đi lại với nụ cười ngốc nghếch trên môi và ánh mắt xa xăm như đã hoàn toàn cách li bản thân với thế giới thực.

Đế Quốc hợp pháp hóa sử dụng thuốc phiện.

Sau hai năm trị vì, nhà vua bổ sung luật trao đổi buôn bán thuốc phiện với các quốc gia láng giềng.

Sự phản đối kịch liệt từ sứ thần đã khiến luật mới này bị gỡ bỏ.

Gia đình đầu tiên ra đi bởi tác dụng gây ảo giác của thuốc phiện khiến họ lầm tưởng đối phương là con vật và ra tay sát hại.

Không có lệnh cấm nào được ban hành, thuốc phiện giúp người dân luôn hạnh phúc  và không sầu não.

Thuốc phiện được chiết xuất từ hoa của Cây Snow, một loài cây mọc sâu trong núi tuyết - phần lãnh thổ nguy hiểm nhưng chứa đầy tài nguyên.
.
.
.
Ánh nắng không bao giờ chiếu đến phần sâu nhất của núi tuyết, cũng như những cơn mưa khiến nơi này trở thành một khu vực trơn trượt nguy hiểm. Hàng năm, một tốp mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê sẽ được triều đình cử đi thu hái hoa Snow để tiếp tục chiết xuất thuốc phiện. Tuy nhiên dù có giỏi hay mạnh mẽ cách mấy, những người ở bên ngoài sẽ vẫn cần một "hướng dẫn viên", một " người bản địa" dẫn đường.

Sâu trong núi tuyết trùng điệp, có một bôn làng nhỏ, dân số chưa đến một trăm người. Những người này sinh ra và lớn lên ở nơi nguy hiểm nhất Đế Quốc, và cũng không cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân hay nộp thuế. Vì sự tồn tại của họ vẫn chưa được công bố với bên ngoài. Cây Snow là những người bản địa này trồng và nuôi lớn, việc thu hái lá và hoa Snow cũng là bọn họ làm. Chính vì vậy, trưởng làng nắm bắt được một cuộc giao dịch hời cho cả làng từ khi đoàn quân binh triều đình đến đây thu hoạch hoa lần đầu tiên.

Mỗi người trong làng đều có nhiệm vụ khác nhau. Những người già phụ trách việc tiếp khách. Người từ 20 tuổi trở lên phụ trách việc thu hoạch và giao dịch với khách. Những thanh thiếu niên từ 19 tuổi trở xuống sẽ là những hướng dẫn viên hoặc là những người thám hiểm đi tìm hạt mầm của cây Snow.

______________________________

Hôm nay là tốp khách thứ 10, hướng dẫn viên là một cô bé 10 tuổi. Mọi người gọi là Eli. Cô bé mặc quần áo ấm được làm từ da của quái thú trong núi tuyết. Trên eo là một sợi dây treo rất nhiều túi nhỏ, có lẽ là để chứa thuốc. Mái tóc trắng của em đặc biệt nổi bật, được tết thành hai bím trông rất đáng yêu.

Eli không cười. Em mang khuôn mặt nhàm chán và dẫn đoàn mạo hiểm giả đến thẳng làng của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sau khi đã đến nơi, em lại ngay lập tức rời đi vì hôm nay là ngày em đi tìm hạt giống.

Một cô gái trong đoàn mạo hiểm giả hỏi già làng về Eli, nhưng ông già lại thể hiện sự ghét bỏ khi nghe đến tên của em, và nói rằng em đã bị yêu quái xâm nhập. Ông kể rằng trước đây, Eli vẫn còn là một đứa trẻ bình thường, ngây thơ và hay cười, nhưng sau khi trở về từ một buổi hái thuốc, em đã thay đổi.

Mái tóc của em từ màu xám tro đã chuyển sang trắng hoàn toàn. Eli không còn bị ảnh hưởng bởi khí lạnh và dường như, cô bé có thể "tương tác" với tuyết. Đó là một thứ lạc loài lập dị - già làng nói vậy, trong khi đang rót trà vào tách. Bố mẹ Eli đã mất tích khi vào rừng tìm hạt, chỉ để lại một con chó kì quái. Eli đã nhặt nó về nuôi như cách để lưu giữ những kỉ niệm của bố mẹ. Con chó đó lớn dần, và hóa ra nó là một con sói tuyết mạnh mẽ. Con sói đó có phép thuật và nó là vật trấn giữ của cả làng.

Eli mang hạt giống trở về, để dành một ít để cho sói ăn, còn lại thì đem cống cho làng như thường lệ. Hôm nay em vẫn phải đi dựng nhà và chuẩn bị thức ăn cho cả làng. Nhưng có bạn sói ở bên cạnh, em không cảm thấy khổ cực hay gì cả. Đồ ăn em nấu luôn ngon lành, và nhà em dựng vẫn đẹp hơn của người khác. Em là một kẻ lạc loài, nhưng chẳng ai làm được như em hết. Eli cười mỉm khi đang khuấy nước xúp trong cái nồi to. Em khua tay và một ít bụi trắng xóa lấp lánh xuất hiện, khi rơi vào nước xúp, nó tan ra và khiến nước trở nên lấp lánh.

Nhóm mạo hiểm giả rời đi sau khi hoàn thành giao dịch và ăn món xúp lấp lánh. Bọn họ cầm trên tay một tờ giấy da dê với các dòng chữ trên đó. Eli thấp bé cưỡi trên lưng sói đã nhác thấy và hiểu được trên giấy đang viết những gì. Em quay lại và nhìn thật kĩ ngôi nhà của mình, trước khi tiếp nhận bão tố sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lore#ocs